CHƯƠNG XII: "Nơi Cấm Địa"
"Thưa cậu Lee, cậu chủ gọi cậu lên phòng có chuyện cần nói"
Quản gia Choi kính cẩn nói với Yongbok.
"Vâng, con biết rồi ạ"
Yongbok lễ phép trả lời.
Nghe câu trả lời 'mát lòng mát dạ' ấy, quản gia Choi tươi cười với cậu rồi rời đi.
Vì điểm này của Yongbok mà cậu rất được lòng những người làm trong căn biệt phủ của Hwang Hyunjin.
Cậu vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, vừa lễ phép, dù cậu ở đây chưa được bao lâu nhưng ai nấy cũng đều có thiện cảm và yêu quý cậu cả.
***************
Đôi chân nhỏ bé chầm chậm tiến về phía căn phòng....
"Không sao đâu Lee Yongbok, không có gì phải sợ. Nếu tên Hwang Hyunjin làm điều gì quá trớn thì mày còn có chủ tịch chống lưng mà...không sợ...không sợ....."
Mỗi bước đi cậu đều vỗ về và trấn an bản thân như thế.
Đứng trước cửa phòng, cái hình ảnh Hwang Hyunjin áp sát mặt vào cậu trước đó tự khắc ùa về trong tâm trí cậu, làm cho cậu mất hết can đảm để bước vào trong.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa hi hí mà thập thò nhìn vào trong dò la động tĩnh của hắn trước.
Nhưng do thị lực kém cùng với cặp kính dày, nên việc nhìn từ khe hở bé tí như thế quả thực là cậu đang làm tự khó bản thân.
"Thôi mệt quá! Mở cửa bước vào cho xong"
Nghĩ là làm, Yongbok đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, cậu đang định mở cửa thì bất thình lình ngay lúc đó cửa mở từ bên trong, vô tình làm cho Yongbok mất đà mà ngã nhào về phía trước.
Cứ ngỡ bản thân sẽ bị ngã xuống đất, cậu nhắm tịt cả mắt, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, đôi lông mày căng thẳng mà nhíu lại chờ đợi cú ngã tiếp đất đau ê người.
Nhưng diễn biến lại không như những gì cậu nghĩ.....
Cậu có ngã đấy nhưng không có tiếp đất....nó êm êm....
Cậu không mở mắt ngay mà cậu khẽ đưa tay sờ vào nơi cậu ngã vào.
"Hửm....cái gì mà cộm cộm ấm ấm thế này?"
Sờ chưa ổn, cậu chuyển sang bóp bóp để cảm nhận.
"Lee Yongbok"
Hwang Hyunjin lên tiếng với chất giọng có chút trầm khàn pha lẫn với hơi thở nặng nhọc của hắn.
"Thôi xong....giọng này...."
Dự cảm chẳng lành, Yongbok từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cậu là phần thân dưới của Hwang Hyunjin....
Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà cậu lại ngã nhào vào chỗ đấy được nữa.
Và thứ mà cậu vừa sờ vừa bóp khi nãy là.... 'con trai' của hắn....
Hiện trạng của hắn như vừa tắm xong, hắn chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, tất nhiên đai áo vẫn cột cẩu thả lỏng lẽo nên khi cậu ngã nhào đè lên người hắn, thì áo choàng tắm cũng không thể che kín phần thân cho hắn được mà gần như 'phơi bày', thứ ngăn cách giữa tay cậu và 'con trai' của hắn vỏn vẹn chỉ có chiếc quần lót mà hắn đang mặc.
Yongbok lấy hơi nuốt nước bọt một cái 'ực' để thấm ướt nơi khô khan trong cổ họng. Mặt mày cậu trở nên đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay rụt rè rời khỏi 'nơi cấm địa' của hắn, rồi cậu lúng túng lồm cồm ngồi dậy rời khỏi người hắn, mặc nhiên ánh mắt cậu không dám nhìn hắn dù chỉ là lướt qua.
Hwang Hyunjin sau đó cũng ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo choàng tắm rồi hắn tiến về phía ghế sofa.
Hắn đưa mắt nhìn sang Yongbok vẫn còn ngây ngốc ngồi dưới sàn, hắn lên tiếng gọi cậu:
"Thư kí Lee"
Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, hắn
gọi thêm tiếng nữa:
"Lee Yongbok"
Nghe hắn gọi cả họ lẫn tên, Yongbok dường như hoàn hồn, cậu từ từ quay mặt nhìn về phía hắn, ánh mắt bối rối vẫn không dám nhìn thẳng mặt hắn:
"Vâng....phó chủ tịch..."
"Lại đây"
"Phó chủ tịch....có chuyện gì cứ nói đi ạ"
"Giờ cậu tự đi lại đây hay để tôi đến bế cậu?"
Hắn không có kiên nhẫn mà nói.
Hắn đã nói thế mà cậu còn không lại thì chẳng khác nào cậu đang đùa với lửa.
Yongbok chầm chậm từng bước tiến lại phía hắn, cậu nhìn theo bàn tay hắn vỗ bộp bộp xuống ghế mà tự giác ngồi xuống.
Cậu ngồi khúm núm giữ khoảng cách với hắn trên chiếc ghế sofa, dù ngồi gần bên nhưng cậu vẫn không nhìn lấy hắn dù chỉ một cái, hắn bèn hỏi:
"Sao thế?"
"Không...không có sao...
Chẳng phải phó...phó chủ tịch....bảo có chuyện...cần nói với tôi sao...."
Cậu thấp giọng trả lời.
"Tối nay đi dự tiệc với tôi"
Hắn nói.
"H-hả? Tiệc sao? Tôi nhớ chúng ta đâu có tiệc với bên đối tác nào đâu...?"
Cậu thắc mắc mà hỏi.
"Không với bên đối tác nào cả, đó chỉ là tiệc của bạn bè tôi"
Hắn đáp.
"Vậy tôi đi theo để làm gì? Việc đó ngoài trách nhiệm công việc của tôi cơ mà...."
Cậu khó hiểu mà hỏi hắn tiếp.
Hwang Hyunjin không vội trả lời, hắn nhìn cậu rồi từ từ tiến sát lại phía cậu.
Yongbok cảm nhận được hơi ấm ngày càng gần mà lúng túng lùi về phía sau.
Cứ hắn tiến thì cậu lùi, liên tục như thế đến góc tay ghế sofa, giờ cậu muốn lùi nữa cũng không được.
Tay hắn đặt lên tay ghế giam giữ thân người nhỏ bé cậu trong vòng tay của hắn.
Yongbok cúi mặt, nhắm tịt mắt, mím chặt môi, thấp thỏm không biết hắn định làm gì cậu.
Hắn khẽ cúi người, ghé sát vào tai cậu mà thầm thì:
"Chỉ là tôi muốn thư kí Lee đi cùng tôi, sẵn tiện quản tôi khỏi những cô gái tại đó"
Hơi thở của hắn phả vào tai cậu khiến cậu nhồn nhột mà rúc mặt lại, cả vành tai và mặt cậu đỏ hết cả lên, cậu căng thẳng đến nổi mím chặt môi hơn nữa.
Con ngươi đen láy của hắn nhìn cậu không rời, trông bộ dạng cậu lúc này càng khiến hắn muốn ức hiếp cậu.
Hạ bộ hắn từ nãy đến giờ chưa bao giờ ngừng trướn, thật khó chịu, hắn 'nhịn' được đến bây giờ đã là một kì tích.
Hắn khẽ đưa ngón tay sờ lên đôi môi cậu rồi miết nhẹ lên bờ môi ấy. Sau đó hắn lần nữa đưa khuôn mặt hắn ghé sát gương mặt cậu.
Nơi lồng ngực trái của Yongbok bỗng loạn nhịp mà đập 'thình thịch thình thịch', lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác như thế này.....
Hắn ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc, rồi ngón tay hắn ngừng trêu đùa với bờ môi cậu, hơi thở hắn nặng nhọc cùng với lời nói có chút gằn giọng như thể hắn đang cố kìm chế bản thân:
"Chưa phải lúc"
Dứt lời, hắn rời khỏi người cậu và đi vào phòng tắm. Lần đầu tiên Hwang Hyunjin phải chịu cảnh bức bối đến 'tự xử' như vậy.
Hắn đi rồi Yongbok mới nhẹ nhõm mà dám thở mạnh. Cậu ngồi tựa người vào sofa, đưa tay sờ lên ngực trái mà tự hỏi:
"Cảm giác này là gì?"
________________
( HẾT CHƯƠNG XII )
Hí hí hết sốt là Mee có liền chương mới cho mn đây😚
À mà bữa giờ OTP nhiều moment bắt con dân hú hét dữ quá hà💙 tui dẫy muốn sập giường 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top