CHƯƠNG VIII: Tắm Cho Thư Kí Lee
"Phó chủ tịch...anh không được mở mắt ra đâu đó, kể cả hé mắt"
Đó là lời nói được thốt ra từ Yongbok. Cậu nơm nớm lo lắng mà đứng yên để Hwang Hyunjin mở từng cái nút áo cho cậu.
Hwang Hyujin không nghĩ sẽ có lúc hắn phải trong hoàn cảnh như thế này.
Người tự nguyện loã thể trước mặt hắn đếm còn không xuể, ấy thế mà giờ đây hắn phải chịu đựng cảnh nhắm mắt mà mở nút áo cho tên nhóc này.
Thật đúng là chuyện lạ khó tin.
Sau đó, hắn giúp Yongbok cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra, vì tay cậu bị thương nên hắn cũng chịu khó mà nhẹ nhàng hơn trong từng động tác.
"Phó chủ tịch....anh quay lưng lại đi, khi nào tôi bước vào trong bồn tắm rồi anh mới được xoay lại"
Yongbok ngượng ngùng nói với hắn.
"Có cần phải làm tới như vậy không thư kí Lee? Cậu quên đêm đó ai là người cởi đồ cho cậu à?"
Hắn nói với giọng trêu ghẹo cậu.
Yongbok bị hắn chọc cho đỏ mặt, cậu lúng túng mà trả lời đại:
"Thì...thì lúc đó khác...bây giờ khác...anh không được nhìn..."
"Vậy chỉ cần quay lưng lại là tôi mở mắt được rồi đúng không?"
Yongbok mím môi nhìn hắn có chút đắn đo, nhưng thôi không muốn làm khó hắn, cậu đáp:
"....Vâng"
Cậu vừa dứt lời, hắn liền quay lưng lại. Yongbok cũng yên tâm cúi xuống loay hoay cởi quần.
Nhưng cậu ngây thơ không để ý rằng có một cái gương ngay trước mặt Hwang Hyunjin, hắn đưa cặp mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương.
Hắn cong khoé miệng cười, thật thú vị khi lần đầu tiên phải nhìn trộm như thế này, trông có vẻ biến thái nhưng tạo cảm giác mới lạ cho hắn.
Do lần trước ánh sáng phòng trong khách sạn không đủ sáng nên nhìn không rõ, bây giờ hắn mới thật sự được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của cơ thể cậu.
Phải công nhận dù là con trai, nhưng làn của cậu trông thật trắng sáng và nhẵn mịn, ăn đứt khối cô từng lên giường với hắn. Thân người rõ nhỏ bé hơn hắn nhưng ít ra cũng có cơ hẳn hoi. Cơ thể thon thả đấy, phần eo cũng nuột nà, cặp mông tròn trịa, 'cậu nhỏ' cũng khá đáng yêu...Thật hoàn hảo nếu cơ thể ấy được che lấp bởi cơ thể rắn rỏi của hắn.
Quần tây âu từ từ được cởi bỏ khỏi người Yongbok, cậu đưa chân bước vào bồn tắm.
"Phó chủ tịch...tôi xong rồi...anh giúp tôi nhé?"
Cảm giác thật xấu hổ khi giờ đây cậu phải ngỏ lời nhờ tên ác ma đấy giúp cậu tắm.
Cậu cho cơ thể ngụp thõm xuống nước, nhờ làn nước che chắn lấy thân thể ngọc ngà của cậu. Cậu ngồi co ro trong bồn tắm không dám nhúc nhích, sợ sơ hở hắn 'ăn' cậu rồi sao....
Hắn xoay người lại, nhìn dáng vẻ co ro của cậu không nhịn được mà bật cười, hắn nói:
"Thư kí Lee có cần căng thẳng đến vậy không? Tôi giúp cậu tắm chứ đâu có 'ăn' cậu đâu mà cậu phải lo sợ thủ thân thế kia"
Độn thổ luôn bây giờ có được không? Đã xấu hổ gần chết mà còn gặp hắn chọc như thế khiến cậu chỉ muốn bốc hơi khỏi nơi đây.
Hắn chậm rãi bước đến bên bồn tắm, khuỵ gối xuống và bắt đầu gội đầu cho cậu. Những ngón tay dài đan xen từng sợi tóc đen mềm mượt thoang thoảng hương thơm bạc hà.
Lạ thật, đây là mùi hương dầu gội của hắn, nhưng khi hắn dùng thì cảm thấy nó rất bình thường, ngược lại khi dùng cho tóc cậu thì lại đặc biệt thơm đến thế.
Liệu tóc cậu có chất nâng hương chăng?
Thứ mùi hương ngan ngát sảng khoái ấy cứ thế mà thoang thoảng xông xộc vào cánh mũi hắn.
Đôi tay hắn từ từ di chuyển xuống vùng gáy rồi đến lưng, theo đà mà dọc theo bờ vai trần nõn nà....
Từng cái đụng chạm của Hwang Hyunjin khiến cho Yongbok nhồn nhột, đôi lúc có chút rùng người mà giật nhẹ.
Đôi bàn tay ấy di chuyển rất nhẹ nhàng như thể đang chơi đùa với làn da của cậu, làm cho cậu không khỏi căng thẳng mà mím chặt cắn cả môi dưới.
Biểu hiện của Yongbok làm cho Hwang Hyunjin thích thú, không ngờ cơ thể trai tân lại nhạy cảm đến vậy. Con ngươi hắn nhìn chằm chằm vào bờ lưng quyến rũ của cậu, khoé miệng hắn cong lên cười, hắn đưa ngón tay chạm vào rãnh lưng cậu lả lướt từ trên xuống và khẽ đưa mặt ghé sát vào sau gáy cậu như bị mùi hương trên cơ thể cậu dẫn dụ mà hít lấy.
Hành động đấy cùng với từng hơi thở của hắn phả vào sau gáy khiến Yongbok nhạy cảm đến cùng cực, cậu giật thót mà vội quay mặt ra sau nhìn hắn, hai tay tự giác ôm lấy thân thể mình.
Cậu khựng lại căng tròn mắt, gương mặt hắn ở khoảng cách rất gần với cậu, thiết nghĩ chỉ cần một cái nhích nhẹ cũng đủ khiến môi cậu chạm vào môi hắn....
Con ngươi đen láy của hắn từ từ chuyển xuống đôi môi cậu, lưỡi hắn tự liếm nhẹ vào môi như thể hắn đang trở nên thèm thuồng đôi môi nhỏ nhắn ấy.
Nhịp tim cậu có chút hỗn loạn, thân nhiệt cậu nóng dần lên khiến cả vành tai và khuôn mặt cậu trở nên ửng đỏ. Yongbok chớp chớp mắt, nặng nề mà nuốt nước bọt...
"Ph-phó chủ tịch....tôi...tôi nghĩ..anh giúp tôi...tắm như vậy...là được rồi..."
Cậu lắp bắp nói.
Hắn nghiêng đầu, nhếch mép cười và bảo:
"Mới tắm có nhiêu đó mà đủ rồi sao? Tôi còn chưa giúp cậu kì cọ đằng trước mà"
"Tôi...tôi tự làm được..."
Cậu lúng túng đáp.
Nụ cười hắn dần trở nên gian xảo, hắn từ tốn mà nói:
"Thư kí Lee sợ tôi thấy phía trước của cậu sao?"
Lời nói của hắn khiến hơi thở cậu bỗng chốc nặng nề....
"Có lẽ thư kí Lee chưa nhận ra nhỉ? Khi cậu bảo tôi quay lưng lại, thì tôi đã nhìn thấy rất rõ thông qua cái gương đó"
Nói rồi, đôi mắt hắn dẫn dắt ánh mắt cậu nhìn về phía cái gương.
Yongbok trợn tròn mắt không tin được vào mắt mình, tai thì lùng bùng sau những gì hắn nói, cậu thất thần cảm giác như bản thân đã bị tên ác ma này 'hãm hiếp' gián tiếp thông qua thị giác của hắn.
Đây đã là lần thứ hai cậu bị như thế....
Có thể cho cậu quay ngược lại thời gian được không? Cậu thà nhắm mắt nhắm mũi để cho tên Gunwoo đâm lòi ruột hắn luôn cho rồi.
Hwang Hyunjin đứng dậy, cười hả hê rồi rời khỏi phòng tắm, để mặc Yongbok hoá đá mà ngồi cứng đơ ở đó.
Không biết từ khi nào hắn lại trở nên hứng thú với việc trêu chọc cậu thư kí của hắn như vậy, chọc cho đến 'đỏ mặt tía tai' thì hắn mới vừa lòng hả dạ. Xem như là một thú vui mới trong cuộc sống thường nhật của hắn.
Hắn bước đến ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ngay bên cạnh hắn là chiếc áo sơ mi và quần đùi, có cả quần lót mà hắn đã chuẩn bị cho cậu.
Cả nửa tiếng sau, Yongbok mới lấy lại được bình tĩnh để bước ra ngoài đối diện với hắn. Nhưng mà cậu quên mất là mình không có đồ để mặc...
Cậu bước ra khỏi bồn tắm, nhắm mắt hít thở lấy một hơi thật sâu, rồi e dè hé cửa phòng tắm thò cái đầu ra ngoài.
"Phó chủ tịch...tôi...tôi không có đồ để thay..."
Hắn đưa mắt nhìn về hướng người vừa nói, hắn đứng dậy, cầm lấy cái quần đi đến đưa cho cậu và bảo:
"Mặc vào đi, rồi ra đây tôi thay băng cho"
Yongbok nhìn cái quần ngắn cũn cỡn hắn đưa đến trước mặt cậu, làm cho cậu nói không nên lời:
"Sao...sao...cái quần ngắn dữ vậy...?
"Chứ không lẽ quần dài? Tôi tâm lí chuẩn bị quần đùi ngắn để tiện cho cậu với hoàn cảnh này rồi còn gì"
Hắn thản nhiên đáp.
Thôi không muốn nhiều lời với hắn, cậu cam chịu đưa tay cầm lấy cái quần từ hắn rồi đóng cửa lại.
"Ủa rồi áo đâu...?"
Cậu lắc đầu ngao ngán, loay hoay mặc quần vào, sau đó chộp lấy cái khăn tắm choàng qua cổ che đi phần thân, rồi cậu mở cửa bước ra ngoài.
Cậu chậm chạp đi đến chỗ hắn.
Trông thấy dáng vẻ còn ươn ướt của cậu không khác gì mèo con với bộ lông ướt sũng, hắn mỉm cười nhẹ. Rõ là tay bị thương như thế mà cố chấp thủ thân từ chối hắn giúp đỡ làm gì, để rồi không tự lau người được mà còn ướt đến thế.
Hắn vỗ bụp bụp xuống sofa ra hiệu cậu ngồi xuống. Cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hwang Hyunjin kéo lấy cái khăn trên người cậu rồi lau cho cậu. Hành động bất chợt của hắn khiến cậu vừa ngỡ ngàng vừa lúng túng, nhưng cũng chịu ngồi yên để cho hắn giúp.
Sau đó, hắn lấy máy sấy sấy khô tóc cho cậu.
Chắc hẳn Yongbok phải tu ba đời nên mới được Hwang Hyunjin đích thân chăm sóc tận tình đến thế, chứ từ nhỏ đến lớn hắn đâu cần phải ra tay làm gì, luôn luôn được kẻ hầu người hạ.
Xong xuôi, hắn lấy bông băng ngay bên cạnh, vệ sinh chỗ vết thương và thay băng cho cậu. Hắn cũng rất chịu khó quan sát vẻ mặt cậu, nếu thấy gương mặt kia có chút nhăn nhó thì hắn liền điều chỉnh lại thao tác mà nhẹ nhàng lại.
Trong khoảng thời gian đó, chẳng ai nói với ai lời nào. Có đôi lúc Yongbok khẽ nhìn trộm hắn, trông vẻ ngoài của hắn lạnh lùng khó ưa như thế nhưng cũng không tệ nhỉ, cũng có mặt ân cần chu đáo ấy chứ.
Chợt Hwang Hyunjin lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng từ nãy đến giờ:
"Son Gunwoo đã bị người của tôi tóm được, hiện hắn đang bị giam giữ đợi ngày ra toà"
"Nhanh vậy đã bắt được rồi sao? Tôi còn nghĩ tên đó đã cao chạy xa bay rồi chứ?"
Yongbok không khỏi tò mò mà hỏi.
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, khoé miệng hắn cong lên cười rồi nói:
"Người trước mặt thư kí Lee là Hwang Hyunjin đấy. Một khi tôi đã muốn tóm được ai thì có chạy đằng trời vẫn đừng hòng thoát được tôi. Đừng mong đụng đến tôi, làm người của tôi bị thương mà có thể chạy thoát được, tôi sẽ bắt hắn trả giá đắt!"
Những lời từ miệng hắn cùng với ánh mắt sắc lạnh của hắn khi nói đủ khiến người khác nhìn vào phải sợ sệt.
Nhưng ngược lại Yongbok không cảm thấy sợ, cậu nhìn người trước mặt với con ngươi long lanh có chút xao động, cậu cảm nhận bên trong cậu có chút ấm lòng.... Có vẻ hắn đang trả thù cho cậu chăng?
"Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Mê tôi rồi sao?"
Hắn nhướng mày đắc ý mà hỏi cậu.
Yongbok như chột dạ, giật mình, lúng túng tránh né ánh mắt hắn rồi đáp:
"Không...không có"
"Thật sao?"
Hắn ghé sát mặt cậu mà hỏi tiếp.
Yongbok cúi mặt, lảng tránh chuyển sang chủ đề khác:
"Phó chủ tịch...thay băng cho tôi xong rồi đúng không?"
"Ừm"
Rồi hắn lấy áo sơ mi giúp cậu mặc vào.
Sau đó, hắn đưa cậu túi Tanghulu và bảo:
"Đây, Tanghulu của cậu"
Trông thấy Tanghulu, đôi mắt Yongbok trở nên sáng rực, cậu liền cầm lấy và nói:
"Cảm ơn anh nhé, phó chủ tịch"
Cậu tươi cười hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo. Cậu cầm lấy cây Tanghulu mà ăn lấy một miếng thật to, độ ngọt của kẹo làm cậu thoả mãn đến mắt cậu cũng tít cười theo.
"Chỉ là kẹo thôi cũng làm cậu vui vẻ đến vậy sao?"
Hắn hỏi cậu.
Cậu nhìn hắn với cặp mắt to tròn lấp lánh, cậu tươi cười rạng rỡ mà đáp:
"Tất nhiên rồi, niềm vui luôn đến từ những điều đơn giản mà. Chỉ cần bản thân thích dù không đáng giá bao nhiêu nhưng cũng đủ khiến con người ta vui vẻ hạnh phúc"
Nói rồi, cậu cầm lấy Tanghulu đưa lại gần miệng hắn:
"Phó chủ tịch ăn thử một miếng đi, ngon lắm"
Hắn phút chốc thơ thẩn bởi người trước mặt, không nghĩ nhiều mà thuận theo cắn lấy một miếng.
"Sao? Ngon lắm đúng không?"
Cậu vui vẻ hỏi rồi ngồi thưởng thức tiếp Tanghulu.
Ánh mắt hắn không còn sắc lạnh mà bỗng chốc trở nên dịu dàng nhìn cậu....
Đúng vậy, rất ngon và ngọt, ngọt ngào tựa như khuôn mặt cậu, một khuôn mặt thanh tú trong sáng cùng nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai như một thiên sứ, thật khiến xao động lòng người....
_______________
( HẾT CHƯƠNG VIII )
Vừa viết fic này vừa viết fic kia như bị đa nhân cách, hai anh Chin khác nhau hoàn toàn😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top