CHƯƠNG VI: Lời Cảm Ơn

"Aaaaaaa Ây daaaaa"

Trời đã sáng, Yongbok thức dậy, cậu vươn vai như thói quen mọi ngày thì lại quên bén mất việc tay mình đang bị thương, vô tình động tới vết thương mà đau la ầm ĩ.

"Dậy rồi sao?"

Cậu còn đang xuýt xoa vết thương ở tay, thì bỗng có giọng nói phát ra từ phía bên cạnh làm cậu giật mình. Cậu liền đưa mắt nhìn sang, thì ra không ai khác ngoài Hwang Hyunjin, hắn đã ngồi yên trên sofa từ bao giờ.

"Nhưng bộ dạng hắn là sao đây...?
Ăn mặc kiểu gì vậy ?!!!!!!!"

Bộ dạng của Hyunjin lúc này khiến Yongbok không khỏi hoảng loạn. Hắn chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, đai áo choàng hắn còn chẳng thiết tha mà thắt cho đàng hoàng, để lộ ra cả phần ngực đến phân nửa phần cơ bụng săn chắc, cũng may 'thứ' cần phải che thì không bị lộ.

Yongbok khựng lại, cậu chớp chớp mắt, rồi đưa cặp mắt nhìn xuống thân người mình, cậu vội vạch chăn lên nhìn vào....

"Phù...may quá còn nguyên"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ lồng ngực trấn an bản thân mà lẩm bẩm nói một mình.

Thì ra là cậu sợ đêm qua bị tên ác ma 'ăn thịt'.

Trông dáng vẻ của cậu bây giờ khiến hắn không nhịn được mà bật cười. Hắn nói:
"Yên tâm, tôi không hứng tình đến nổi mà 'ra tay' với người bị thương, còn là ân nhân của tôi nữa chứ"

"Ít ra anh ta vẫn còn lương tâm làm người"
Yongbok nghĩ thầm trong bụng.

"Cậu muốn tôi đền đáp cậu như thế nào?"
Hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa, đưa cặp mắt nhìn cậu và hỏi.

"Hả? Ý của phó chủ tịch là sao?"
Yongbok khó hiểu mà hỏi lại hắn.

"Cậu đỡ nhát dao cho tôi, thì tôi nên trả ơn cho cậu. Thư kí Lee nói đi, cậu muốn được đền đáp gì? Tiền, hàng hiệu hay chức vị?"

"Phó chủ tịch thường cảm ơn người khác bằng cách đó sao?"

"Hầu như ai cũng thích những thứ vật chất thực tế như vậy"

Yongbok lúc này trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào hắn, giọng cậu trầm ấm mà nói:
"Ai cũng thích nhưng không phải tôi cũng như thế. Tôi đỡ cho anh chỉ vì tôi thật lòng muốn cứu anh.
Còn nếu nói về việc trả ơn hay đền đáp, thì đơn giản tôi chỉ cần câu 'cảm ơn' từ phó chủ tịch là được, tôi không cần thêm bất kì điều gì"

"Cảm ơn sao...?"
Hwang Hyunjin bị ngây người bởi lời nói của cậu.

Thật sự mà nói, từ trước đến nay những người tiếp cận hắn không vì tiền tài danh vọng, thì cũng ham mê thể xác của hắn, cho nên cậu quá đỗi khác biệt với bọn họ, cậu khiến hắn khá là ngạc nhiên.

Còn Yongbok ngồi yên trên giường, trong lòng có chút bực bội, cậu đơn thuần chỉ muốn cứu hắn vậy mà bị hắn xem cậu như đang chuộc lợi, cậu không thích như thế chút nào....

"Cảm ơn cậu, Lee Yongbok"

"Biết ngay mà, biết thế nào anh ta cũng sẽ kh-"

"Hảaaaaa????"

"....Tên ác ma cảm ơn mình sao??????"

Đôi mắt căng tròn giãn cả đồng tử, Yongbok không khỏi bất ngờ, chầm chậm quay sang nhìn người vừa mở lời cảm ơn mình. Cậu cứ nghĩ tên ác ma kia cao cao tại thượng, luôn giải quyết mọi thứ bằng vật chất sẽ không đời nào chịu cảm ơn cậu đâu, nào ngờ....

"Tôi bảo rằng tôi cảm ơn cậu. Cậu không nghe rõ sao mà còn đơ ra thế?"
Hắn như lần đầu biết nói lời 'cảm ơn' nên giọng nói có phần gượng gạo cứng nhắc.

Yongbok vội lắc đầu lia lịa, cậu đáp:
"Không không, tôi nghe rất rõ thưa phó chủ tịch"

Nói rồi cậu nở nụ cười toả nắng.

Nụ cười của cậu làm hắn có chút xao động. Cậu thanh thuần cùng với nụ cười tựa nắng mai làm hắn vô thức nhớ về một người... Cậu thật sự có vài điểm tương đồng với người đó....

Trông thấy hắn có vẻ là lạ mà đăm chiêu nhìn cậu, cậu liền hỏi:
"Phó chủ tịch...anh có sao không vậy?"

Con ngươi của hắn bất giác di chuyển trở lại, hắn nói:
"Tôi cảm thấy chỉ cảm ơn thôi thì khá đơn điệu. Hãy để tôi trả ơn cậu thêm một điều gì đó, tôi không muốn phải mắc nợ một ai"

"Vậy thì tôi muốn Tanghulu"

"Tanghulu? Là thứ gì? Hay đó là tên của một thương hiệu nào đó?"
Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn cậu mà hỏi.

"Thương hiệu sao?"

Nghe câu hỏi từ hắn khiến cậu không nhịn được mà ôm bụng bật cười, cậu cười đến nổi nước mắt ứa ra, đọng lại trong đôi mắt cậu. Cậu cố kiềm chế mà trả lời hắn:
"Tanghulu không phải là một thương hiệu nào cả, mà nó là một loại kẹo, đơn giản là trái cây được phủ bởi lớp đường bên ngoài"

"Chỉ thế thôi sao?"
Hắn không nghĩ con người cậu lại đơn giản đến như vậy.

"Đúng vậy, tôi thích nhất là món đó"
Cậu cười tươi và đáp, nhắc đến Tanghulu là đôi mắt to tròn ấy liền trở nên sáng rực.

Trông Yongbok khi nhắc đến kẹo cười tít mắt không khác gì đứa trẻ lên ba, khiến hắn bất giác cũng cười theo.

Cho đến khi nhận ra, hắn vội thu lại nụ cười ấy, đứng dậy rồi nói với cậu:
"Hôm nay thư kí Lee cứ việc ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu nghỉ vài hôm. Ở đây có gì cần cậu cứ việc gọi người làm giúp cậu"

"Ấy...như vậy tôi e rằng không ổn thưa phó chủ tịch, dù gì tôi cũng vừa mới vào làm mới được vài hôm"

"Không sao, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, về phía công việc để tôi sắp xếp"

"Vậy thì tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi, ở đây làm phiền phó chủ tịch lắm"
Yongbok cười gượng mà nói.

"Ở nhà cậu có ai không?"
Hwang Hyunjin hỏi cậu.

"À không...tôi thuê nhà ở một mình"

"Vậy thì không cần nói thêm gì nữa. Cậu cứ việc ở đây cho tới khi tay cậu lành hẳn, dù gì cậu cũng là cứu tôi nên tôi cần có trách nhiệm với cậu"

Dứt lời hắn liền rời đi mặc kệ những lời ú ớ của Yongbok phía sau.

                  
                   _______________

                 ( HẾT CHƯƠNG VI )

Chương này hơi ngắn nhưng nếu thêm nữa thì sẽ dài lắm😂
Để phần hấp dẫn ở chương sau🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top