CHƯƠNG IX: Thế Giới Riêng Của Hwang Hyunjin

"Hay phó chủ tịch cho tôi sang phòng khác ngủ đi..."

"Ngủ ở đây đi, để cậu cần gì tôi còn giúp được"

"Nhưng mà...tôi sợ phó chủ tịch nằm không được thoải mái...
Để tôi nằm ở sofa"

"Giường tôi đủ rộng để thư kí Lee nằm cùng"

"Không ổn lắm đâu..."

"Yên tâm, tôi ít khi ngủ"

"Hảaaaaa....???"

"Haha thư kí Lee nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là tôi dành thời gian ở phòng làm việc nhiều hơn. Hay thư kí Lee muốn 'thức cùng tôi' để 'làm chuyện khác' ?"

"......"

Kết thúc cuộc đối thoại bằng việc Yongbok 'đỏ mặt tía tai' nằm lọt thỏm trên giường mà trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, kể cả một sợi tóc cậu cũng không để lọt ra ngoài.
Còn Hwang Hyunjin cười hả hê rồi rời khỏi phòng.

"Hwang Hyunjin, tên đáng ghét nhà ngươi!!!!!!!!"

                  
*******************

Hwang Hyunjin ở phòng làm việc đến nửa đêm thì mới trở về phòng ngủ.

Hắn mở cửa, chậm rãi bước đến bên giường. Hắn không nằm xuống mà chỉ đứng đó nhìn ngắm Yongbok đang ngủ say.

Trăng khẽ rót vài ánh sáng mờ ảo soi rọi vào gương mặt thanh tú ấy, thêm nổi bật tàn nhang trên đôi gò má tựa những vì tinh tú lấp lánh, đôi mi dài hờ hững khép lại, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng khi ngủ vẫn còn chu chu chúm chím....
Tất cả trở nên hài hoà tạo nên mỹ cảnh như dẫn dắt hắn lạc vào chốn thiên đàng và say mê mà nhìn ngắm thiên sứ ngủ say.

Một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết mà hắn vẫn luôn thích, vẫn luôn say đắm và đã từng có được....

Đôi mắt hắn rũ xuống đượm buồn, lòng hắn trở nên trĩu nặng, từng hơi thở sâu cách khoảng mà nặng nề...
Hắn nhìn người trước mặt một lúc rồi lặng người rời đi.

Từng bước đi của hắn như bị một tảng đá vô hình đè nặng....
Hắn chầm chậm bước đến căn phòng ở phía cuối dãy. Hắn khẽ đưa ngón tay thuần thục bấm mật mã rồi mở cửa bước vào bên trong.

Nơi đây như phần thế giới riêng của Hwang Hyunjin. Con ngươi sâu thẳm hoài niệm mà đưa mắt nhìn lần lượt từng ngóc ngách trong căn phòng.
Mỗi chỗ mỗi góc đều đặt kín các khung ảnh và những bức tranh tự tay hắn chụp và vẽ. Nhưng điều đặc biệt là mỗi bức ảnh, từng bức tranh ấy đều xoay quanh về một cô gái.

Cô ấy với đôi mắt biếc, sóng mũi cao, dáng môi mỏng luôn nở nụ cười tựa nắng mai... Cô ấy mang nét đẹp thanh khiết trong sáng, dáng vẻ mong manh như thiên sứ. Đúng vậy, có lẽ cô ấy đã trở thành một thiên sứ đúng nghĩa....

Hwang Hyunjin khẽ đưa tay cầm lấy một khung ảnh nhỏ được đặt trên kệ. Đôi mắt hắn hoá đa tình mà thắm thiết nhìn lấy cô gái trong bức ảnh, hắn nhẹ giọng thủ thỉ:
"Có một người con trai xuất hiện bên anh, mang nhiều nét tương đồng giống em...."

"Cậu ấy trong sáng và thanh thuần như em vậy...."

"Cậu ấy tính cách đơn thuần, cái gan cũng không lớn nhưng can đảm xả thân cứu anh..."

"Mỗi khi bên cạnh cậu ấy, những lúc cậu ấy cười làm cho anh bất chợt nghĩ đến em...."

"Suhyeon à, cậu ấy khiến cho anh lại nhớ đến em rồi...."

Hắn ôm lấy bức ảnh vào lòng mà ngồi gục xuống. Hắn hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng thường ngày....
Khoé mắt hắn cay cay, đôi mắt giờ đây như đọng nước.... Hắn bất lực mà nhắm mắt, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống....

Đâu ai có thể biết được Hwang Hyunjin lại nặng tình đến vậy....

Hắn cùng với nỗi đau nơi lồng ngực trái cứ thế mà ôm lấy bức ảnh, trải qua đêm dài đằng đẵng trong căn phòng ấy...


_______________

( HẾT CHƯƠNG IX )

Chương này noá ngắn nhưng noá quan trọng và noá sẽ là nguồn cơn cho sóng gió về sau👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top