CHƯƠNG IV: Là Anh Ta?
Vừa về đến nhà, Yongbok vội vội vàng vàng chạy ùa vào nhà, tắm rửa thay đồ. Cậu chỉ kịp quơ lấy cặp kính cận đeo vào, chải sơ sơ tóc rồi ba chân bốn cẳng chạy ào tới công ty.
Đến nơi làm việc, cậu thở hổn hển sau khi chạy đua với thời gian, người trong công ty nhìn vào cứ tưởng mới sáng cậu bị ma rượt. Ừ thì đúng là không phải ma rượt, nhưng cậu đã sớm bị tên ác ma gọi vào phòng...
Yongbok bước vào phòng của hắn, đã thấy hắn ngồi chễm chệ nơi bàn làm việc, hắn đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
"Ngày hôm nay mới là ngày thứ hai cậu đi làm, mà đã đi làm trễ 2p rồi sao thư kí Lee?"
"Tôi thành thật xin lỗi thưa phó chủ tịch"
Yongbok người vẫn còn thở hổn hển, cúi đầu nhận lỗi với hắn nhưng thật tâm lòng cậu đang nghĩ:
"Tên đáng ghét, 2p mà cũng không tha"
"Đi trễ 2p thì tăng ca bù 2 tiếng nhé thư kí Lee"
Hyunjin cong khoé miệng cười và nói.
"Hả...sao ạ?"
Yongbok nghe mà lùng bùng lỗ tai.
"Sao? Nếu thư kí Lee không chịu thì biên bản đang chờ cậu"
"À không.... Tôi sẽ tăng ca bù thưa phó chủ tịch"
"2p mà bắt tăng ca 2 tiếng sao, chẳng khác nào cậy quyền bóc lột sức lao động. Cái tên đáng ghét nhà ngươi Hwang Hyunjin!!!!!!!!!"
Hắn nở nụ cười đầy mãn nguyện trong khi Yongbok tức tối trong lòng mà không thể làm gì được hắn.
"Sao không đeo lens nữa? Trông thư kí Lee đeo lens đẹp hơn rất nhiều"
Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm cậu rồi thuận miệng nói.
"Hảaa???"
Yongbok ngơ ngác trước câu nói của hắn.
Lúc này, ánh mắt cậu va vào vết thương trên môi của hắn, rồi cậu bất giác đưa tay lên sờ vào vết thương trên môi mình, có chút quen thuộc...
"Sao...sao tên đó cũng có vết thương trên môi...giống mình...?"
Dáng vẻ ngơ ngác của Yongbok khiến Hyunjin không kiềm được mà bật cười. Hắn chậm rãi bước đến chỗ cậu, ghé sát miệng thì thầm vào tai cậu:
"Đêm qua thư kí Lee đẹp và hấp dẫn lắm, khiến tôi cảm thấy khá thích thú"
Từng câu từng chữ hắn nói Yongbok đều nghe rất rõ, nghe đến đâu mắt cậu trợn tròn đến đó. Cậu đơ người chỉ biết từ từ đưa ánh mắt nhìn sang người đang nói bên tai mình:
"Ph...ó...phó chủ tịch....đêm qua...là anh sao...?"
"Exactly"
Hắn cười gian xảo mà trả lời.
"Buồn thật nhỉ, khi thư kí Lee không nhớ rằng đã ở với tôi cả đêm qua, cậu còn cắn môi tôi đây nè. Hay tôi chưa đủ hấp dẫn để khiến thư kí Lee ấn tượng?"
Hắn cố tình trêu chọc cậu.
"Hảaaaa....phó...phó..chủ tịch...đã làm...gì...tôi..?"
Yongbok hoảng loạn nói không nên lời.
Hắn nhếch mép cười mà đáp:
"Nếu tôi làm gì thư kí Lee, thì cậu còn sức để đứng vững như thế này sao?"
Vừa dứt lời, hắn đi đến phía cửa, trước khi rời đi còn quay lại nói với cậu:
"Lần sau sẽ không may mắn như thế đâu nhé"
Yongbok nghe thế liền quay sang nhìn bóng lưng của hắn đang rời đi. Cậu vỗ vào mặt mình vài cái để xem thử có phải đang gặp ác mộng không, nhưng cơn đau này cho cậu biết được đó là thật. Cậu cảm thấy sợ hãi tên ác ma này thật rồi.
"Tên Hwang Hyunjin, đồ biến thái, đồ ăn tạp"
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, hên là cậu chưa bị hắn làm gì, cậu cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm được một chút....
"Khoan đã...tên đó lột đồ mình thì chứng tỏ...anh ta thấy hết cơ thể mình rồi còn gì?!!!!!"
Nghĩ tới đây, Yongbok hoàn toàn suy sụp, cậu ngồi bệt xuống sàn. Đối với người thủ thân như ngọc, gìn giữ thân mình suốt 24 năm như cậu mà nói đó là một đả kích lớn. Cậu còn chưa có mối tình nào, ấy thế mà lại bị một tên nam nhân khác thấy hết thân thể ngọc ngà của cậu....
"Hwang Hyunjin chết tiệttttttttttt"
*****************
Dù mới sáng Yongbok đã gặp cú sốc tinh thần, nhưng khi vào công việc, cậu như gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên mà chuyên tâm làm việc. Thật sự để nói, thái độ làm việc của cậu được đánh giá cao, dù Hwang Hyunjin ban đầu không ưa gì cậu nhưng cũng phải công nhận năng lực làm việc của cậu. Chủ tịch Hwang quả thật có mắt nhìn người khi đã chọn cậu làm thư kí cho hắn.
Thấm thoát cũng đã đến giờ tan làm, nhưng vì cậu bị hắn bắt tăng ca bù nên vẫn còn ngồi yên tại bàn làm việc cùng với mớ tài liệu. Bỗng có tiếng gõ bàn phát ra....
Là Hyunjin, hắn đến đứng ngay bàn làm việc của cậu từ bao giờ.
"Thư kí Lee, đi ăn, tôi đói bụng rồi"
Hắn đứng trước mặt cậu, để hai tay vào túi quần trông đầy uy quyền và nói với Yongbok.
Cậu vẫn còn ghim hắn chuyện đêm qua và cả chuyện bắt cậu tăng ca bù giờ, nên cậu chẳng thèm nhìn hắn, cậu để mắt vào đống tài liệu và đáp:
"Nếu phó chủ tịch đói bụng thì có tài xế đưa đi, đó không nằm trong phạm vi công việc thư kí của tôi, thưa phó chủ tịch"
"Nhưng nó nằm trong phạm vi nhiệm vụ của cậu, không lẽ thư kí Lee muốn tôi tìm đến cô Oh lễ tân để cùng nhau 'ăn' trên giường sao?"
Hắn cười bỡn cợt mà nói.
Nghe đến đây Yongbok liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đúng rằng đó là nhiệm vụ mà chủ tịch Hwang đã giao cho cậu, không để hắn 'lăn giường' với bất kì cô nhân viên nào trong tập đoàn họ Hwang.
"Tăng ca 2 tiếng không phải để thư kí Lee vùi mặt trong mớ tài liệu này, mà là cậu đi ăn cùng tôi và chở tôi về nhà"
"Tại sao tôi phải đưa phó chủ tịch về, anh có tài xế riêng mà?"
Yongbok thắc mắc mà hỏi hắn.
Hắn đưa khuôn mặt đẹp trai của hắn tiến sát lại gần cậu, hắn cong khoé miệng cười rồi nói:
"À tôi quên nói với thư kí Lee rằng từ nay thư kí Lee phải lo luôn cả việc đưa rước tôi đi làm, vì tôi cảm thấy tài xế của tôi cũng có tuổi rồi nên cho ông ấy nghỉ ngơi"
"Hả??? Anh nói gì cơ???"
Yongbok lùng bùng lỗ tai mà hỏi lại.
"Chắc tên này đang đùa mình phải không...?"
"Tôi nói rằng TỪ NAY THƯ KÍ LEE CÓ TRÁCH NHIỆM ĐƯA RƯỚC TÔI ĐI LÀM"
Hắn nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ một.
"Hay thư kí Lee muốn tôi bảo cô Park kế toán đưa rước tôi?"
Hắn cố ý nói thế, vì biết cậu không thể nào từ chối được hắn.
Yongbok nhắm mắt thở dài, miệng gượng cười, miễn cưỡng đáp:
"Tất nhiên tôi sẽ đưa rước phó chủ tịch rồi ạ"
Nghe được câu trả lời như mong muốn, hắn bật cười, tay cầm chìa khóa xe đặt lên bàn cậu rồi quay đi và nói:
"Nhanh lên nhé thư kí Lee, đừng để tôi đói bụng quá thì kẻo sẽ 'ăn' cả cậu đấy"
Yongbok nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tay cậu ghì chặt cây bút. Nhưng rồi cậu cũng phải ráng nuốt cục tức mà để 'hộ tống' tên ác ma kia đi ăn.
"Từ khi nào tôi trở thành nô lệ của tư bản như thế này....?"
*****************
Đến nhà hàng, hắn cho cậu gọi món. Nhìn menu mà cậu nuốt nước bọt cái 'ực', toàn những món cao lương mĩ vị hạng sang, ăn ở đây một bữa chắc bay cả nửa tháng lương của cậu. Nhưng vì hắn là người trả tiền nên cậu không ngại mà gọi hết món này tới món kia, xem như ăn cho bỏ tức.
Hwang Hyunjin nhìn người đối diện mải mê ăn uống, cặp má bánh bao của cậu như đầy ụ thức ăn trong đấy khiến hắn nở nụ cười.
Thật chất, hắn trước giờ chưa để mắt đến bất kì nam nhân nào, ban đầu hắn cũng chẳng ưa gì Yongbok, nhưng sau đêm hôm qua đã làm hắn có chút thay đổi. Hắn bắt đầu cảm thấy có hứng thú với cậu, hắn muốn được làm tình với cậu, muốn nếm thử hương vị mới lạ của người trước mặt. Ánh mắt của hắn nhìn cậu ngay lúc này chẳng khác nào đang dỗ béo con mồi rồi để 'xơi' đâu.
Yongbok chẳng thèm quan tâm tới tên ác ma đấy làm gì, cậu thà tập trung ăn uống cho khoẻ cái thân.
Sau khi dùng bữa xong, Yongbok thực hiện nhiệm vụ chở hắn về nhà, trong đầu cậu bây giờ chỉ mong mau mau đến nhà hắn để cậu chóng thoát khỏi hắn.
"Không biết thư kí Lee đã có người yêu chưa nhỉ?"
Hắn ngồi ghế sau mà hỏi cậu.
"Tôi chưa, thưa phó chủ tịch"
Yongbok trả lời.
"Thế trước đây?"
"Cũng chưa, tôi chưa từng có mối tình nào cả, chỉ tìm hiểu 2,3 người rồi thôi"
Nghe câu trả lời của cậu làm cho hắn khá ngạc nhiên, trông cậu cũng không tệ, nhan sắc cũng có, học thức cũng có chỉ có điều ngoại hình có phần thấp bé nhìn như học sinh cấp 3. Vậy mà chưa từng yêu đương sao.
"Chưa có mối tình nào, vậy còn 'lần đầu' thì sao?"
Hắn thuận miệng hỏi tiếp.
Nghe thấy hai từ 'lần đầu' liền khiến mặt cậu có chút nóng, hai bên má đỏ bừng. Cậu ngượng nghịu mà trả lời:
"Tất nhiên là chưa.... Tôi không tuỳ tiện như phó chủ tịch"
"Vậy mà anh nỡ lòng nào...thấy hết thân thể tôi..."
Cậu lí nhí nói tiếp trong miệng.
Dù cậu nói nhỏ nhưng hắn có thể nghe thấy rõ. Hắn bật cười mà nói:
"Thế thư kí Lee muốn tôi chịu trách nhiệm sao?"
"Hảaaaaa..."
Yongbok lúng túng còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng có một chiếc xe dừng lại ở phía trước chặn đường họ, Yongbok vội dừng xe lại.
Bước xuống xe là một người đàn ông thân hình cao to, ánh mắt đầy giận dữ, tay cầm một con dao, không ngừng tiến về phía họ.
Yongbok ba phần lo sợ bảy phần hoang mang trước hoàn cảnh này....
Còn Hwang Hyunjin liền nghiêm mặt rồi nói:
"Đừng xuống xe, Lee Yongbok"
____________
( HẾT CHƯƠNG IV )
Rồi rồi, thấy có mùi anh Chin báo rồi đó👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top