CHƯƠNG III: Không Nhớ Gì Cả

"Quản gia Choi, cho người mang quần áo đến khách sạn Red Lights cho tôi"

"Vâng thưa cậu chủ"

Vừa sáng sớm, Hwang Hyunjin đã thức và gọi điện cho quản gia Choi.

Sau khi đã có người mang đồ đến cho hắn, tắm rửa thay đồ xong, hắn liếc nhìn Yongbok bị hắn lột sạch quần áo và cuộn tròn trong chăn như cuộn Kimbap, hắn thảy cậu trên sofa rồi nở nụ cười ranh mãnh:
"Xem như trả giá cho việc cậu dám nôn tháo lên người tôi"

Dứt lời, hắn rời đi. Yongbok vẫn nằm yên trong đấy mà ngủ ngon lành, vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với mình.

( Một lúc sau...)

"Oaaa~ Mấy giờ rồi nhỉ...?"

Yongbok lúc này đã dậy, miệng thì nói nhưng mắt vẫn còn híp lại. Cậu định quơ tay với lấy điện thoại như thói quen buổi sáng cậu hay làm, thì cậu chợt phát hiện người cậu như bị thứ gì đó quấn lại không cử động được. Cậu liền mở banh mắt ra để xem:
"Ủaaaaaaaa sao...sao mình bị cuộn lại trong chăn thế nàyyyyy????"

Cậu hoang mang mà ngó ngang ngó dọc:
"Ủaaaaaaa đây là đâu? Đây đâu phải phòng mìnhhhhhh"

Yongbok bấy giờ hoang mang hoảng loạn vô cùng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm cái điện thoại để gọi cho Seungmin. Nhưng trước mắt phải thoát ra khỏi cái chăn này, mà để thoát ra được thì phải....

"Ây da...đau quá..."

...Đúng vậy, phải lăn người xuống sàn thì mới thoát ra được.

"Ủaaaaaaa cái...cái gì nữa vậy.... Quần áo mình đâu??????"

Yongbok không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, đầu óc cậu rối rắm chẳng nhớ được gì vào đêm qua, cậu chỉ nhớ cậu đã đến quán bar cùng với Seungmin.

"Đúng rồi...Kim Seungmin"

Cậu ngó nhìn một lượt liền thấy điện thoại cậu được đặt ở trên bàn cạnh giường ngủ. Cậu vội chạy tới cầm lấy điện thoại, nhận thấy điện thoại đã bị tắt nguồn, cậu liền ấn nút mở nguồn và thầm cầu mong rằng không xui đến nổi điện thoại tắt nguồn do hết pin.

"Trời ơi may quá!"

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Seungmin, cậu liền nhấn gọi cho cậu bạn.

"Thằng ch...."

Người đầu dây bên kia chưa kịp nói xong đã bị Yongbok cắt lời:
"Thằng kiaaaaaa, mày thả tao ở cái nơi quái quỷ nào vậy, rồi quần áo tao đâu thằng họ Kinmmm?"

"Mày nói gì vậy Yongbok? Hôm qua mày bỏ tao về trước rồi giờ mày nói xàm gì vậy????"
Seungmin thắc mắc hỏi.

"Hả là sao????"
Yongbok cảm thấy khó hiểu vô cùng, không biết Seungmin đang nói gì, cậu lơ lửng như người trên mây mới rớt xuống.

"Thì tối qua, mày nốc một hơi ly Absinthe rồi mày say, mày bảo đi vệ sinh. Tao ngồi đợi mày rõ lâu không thấy mày quay lại, vô nhà vệ sinh tìm cũng không thấy bóng dáng mày đâu, tao gọi điện quá trời mà mày không bắt máy.
Tao định đăng tin tìm trẻ lạc rồi đó mà quản lí của quán bar ra nói với tao là mày bảo mày say nên bắt xe về trước"
Seungmin kể lại sự việc cho Yongbok nghe.

"Hả??? Nhưng mà....nhưng mà tao đang ở đâu á mày ơi...ở đây không phải phòng tao...mà quần áo tao đâu mất tiêu, thân tao trần như nhộng..."

"Hả????? Cái gìiiiiiiii"
Seungmin hoảng hốt la lên.

"Mày đem đồ đến đây cho tao đi, rồi chở tao về nhà để tao còn chuẩn bị đi làm nữa, sắp trễ giờ rồi"

"Mày đang ở đâu?"
Seungmin định thần lại mà hỏi.

"Tao cũng không biết tao ở đâu..."
Felix ngơ ngác mà nói.

"Mày bớt khờ lại, gửi định vị qua cho tao"

"Ờ ha tao quên"


( Một lúc sau Seungmin đã đến và đón Yongbok. Cả hai đang trên đường về nhà Yongbok...)

"Khách sạn Red Lights là khách sạn có tiếng, toàn Chaebol hoặc người nổi tiếng lui tới không đó mày. Sao mày vào đó được hay vậy?"
Seungmin không khỏi thắc mắc mà hỏi Yongbok.

"Tao cũng không biết nữa mày ơi, đầu tao như mất trí tạm thời không nhớ được gì hết"
Yongbok bất lực trả lời.

Nghe đến đây, Seungmin quay sang nhìn Yongbok với ánh mắt ngờ vực và nói:
"Hay tối qua mày say, mày vớ được cô nào giàu có, xinh đẹp rồi sau đó mày... 'lên giường' với người ta"

"Làm gì có chuyện đó thằng điên. Tao check kĩ rồi, vẫn còn nguyên zin"
Yongbok liền phản bác.

Seungmin từ ánh mắt ngờ vực chuyển sang đôi mắt sợ hãi mà hốt hoảng nói:
"Hay mày...mày bị kẻ xấu nhắm tới,  lợi dụng lúc mày say chụp thuốc mê mày rồi...rồi mổ lấy nội tạng của mày đi bán!!!!!"

Yongbok giơ tay vỗ một cái vô đầu cho thằng bạn mình tỉnh táo lại:
"Thằng đần. Không lẽ bị moi nội tạng mà tao còn ngồi sờ sờ ở đây, bớt ảo phim lại"

Vừa dứt lời, Yongbok chợt nghĩ đến thứ còn đáng sợ hơn, cậu nhỏ giọng mà nói với Seungmin:
"Mày ơi...hay tao...tao bị...ma dẫn vô trong đó...."

Nói tới đây, Yongbok lạnh sống lưng, rợn cả người.

"Thằng khùng, ma nào rảnh dẫn mày vô đó rồi lột đồ mày ra. Bớt xem phim kinh dị quá 180p đi bạn"

"Mà tao thấy môi mày có vết thương, hay mày đánh nhau?"
Seungmin hỏi tiếp.

"Tao không biết, không có nhớ.
Nếu đánh nhau sao bị thương có mỗi ở môi????"
Yongbok hoang mang với một ngàn câu hỏi trong đầu.

Thế là nói cả buổi trời cả hai người vẫn không biết là ai đã rinh Yongbok vào đó.

                    ______________

                ( HẾT CHƯƠNG III )

Ý là tui định chương này sẽ dài hơn thế á, mà tự nhiên xong cái khúc 2 người bạn thân này tui thấy noá hề hề nên thôi tui quyết định chương này tới đây thôi😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top