CHƯƠNG II: Phòng V.I.P
( Tại phòng V.I.P )
Căn phòng này là nơi dành riêng cho Hwang Hyunjin, là nơi diễn ra những trận mây mưa oanh liệt của hắn.
Đã có biết bao nhiêu cô gái tự nguyện quỳ rạp xuống cái sàn lạnh lẽo này mà liếm láp côn thịt gân guốc giữa hai chân hắn.
Với hắn, cái hắn muốn là thoả mãn dục vọng từ sự phục tùng. Hắn không muốn ra sức để hài lòng những cô ả, hắn chỉ muốn nằm đấy mà hưởng thụ cái cảm giác họ phục tùng hắn, những thân thể trần trụi không ngừng nhúng nhảy trên vật cương cứng của hắn mà rên rỉ. Đó chính là khoái cảm làm cho hắn thích thú.
Hắn không thích ôm hay hôn khi làm tình, hắn cũng chẳng thích những cô ả để lại vết tích trên người hắn.
Khi đã đặt chân vào căn phòng này, thì hắn là King, luật lệ do hắn tạo ra và đối phương chỉ có thể nghe theo và phục tùng.
Nhưng riêng lần này có lẽ là lần hiếm hoi mà Hwang Hyunjin phá lệ.
Yongbok là nam nhân đầu tiên mà hắn mang vào căn phòng này, vì trước giờ hắn chỉ hứng thú với nữ. Yongbok cũng là người đầu tiên mà hắn phải bồng bế vào đây, vì trước giờ hắn chẳng phải tốn sức gì cả mà đối phương tự nguyện bước vào.
"Trông nhỏ con mà cũng nặng thật"
Hyunjin thảy Yongbok xuống giường và nói.
Cậu nhóc vô tư quơ tay với lấy cái chăn cuộn người trong đó, mà không biết bản thân đang ở trong 'hang cọp'.
Lúc này, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, phát ra từ túi quần của Yongbok. Hắn vốn không quan tâm đến, nhưng tiếng chuông cứ reo liên tục khiến hắn cảm thấy nhức óc. Hắn bèn tóm lấy cái chăn vứt sang một bên, rồi luồng tay vào túi quần cậu lấy điện thoại ra xem thử.
"Người gọi là 'Kim 🐶'.... chắc là người đi chung với cậu ta"
Hắn tắt nguồn điện thoại cậu, rồi lấy điện thoại hắn ra và gọi:
"Tìm trong quán bar, hỏi ai là người đi chung với Lee Yongbok, bảo với người đó rằng cậu ấy say nên đã về trước"
"Vâng thưa ngài"
Người của hắn trả lời.
Dứt lời, hắn cúp máy quăng điện thoại sang một bên. Hắn bước đến ngồi trên ghế sofa đối diện giường, tay cầm ly Romanee Conti lắc nhẹ và thưởng thức.
Hắn ngồi với dáng vẻ đầy uy nghi mà giương mắt nhìn 'con mồi' đang nằm trên giường.
Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo trong căn phòng đầy dục vọng, nước da trắng ngần của cậu như càng thêm nổi bật. Đôi mi dài hờ hững khép lại, đôi môi nhỏ chúm chím như gọi mời, hai bên má ửng đỏ ẩn tàn nhang làm cậu trông vừa đáng yêu và cũng vừa đủ mê hoặc cám dỗ người khác.
Chỉ thế thôi cũng đã khiến nơi hạ bộ của hắn có chút nóng.
"Nước...khát nước..."
Giọng Yongbok ngà say, lí nhí nói.
Nghe thế, Hyunjin nhếch mép cười, hắn cầm lấy ly rượu vang tiến đến bên Yongbok, hắn bóp lấy cái miệng chúm chím ấy mà đổ hết ly rượu vào trong, thấy trái cổ cậu di chuyển lên xuống như đã nhận lấy hết thảy rượu vang, hắn thích thú mà cười.
Bị rượu vang đột ngột xâm nhập bên trong miệng, theo bản năng cậu cứ nuốt lấy nuốt để, đến khi nhận ra vị đắng khó chịu ấy khiến cậu nhăn mặt, không ngừng sặc sụa.
Yongbok hất tay Hyunjin ra, lồm cồm ngồi dậy, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn người đối diện và nói:
"Là tên nào...ức...tên nào chơi mất dạy...ức..."
Trông cái dáng vẻ chút éc ngồi còn không vững mà vẫn còn mạnh miệng, hắn bật cười và đáp:
"Là tên PHÓ CHỦ TỊCH nhà cậu. Thư kí Lee nhìn không ra sao?"
"Hả...ức....tên ác ma đấy...dám vào đây sao...ức..."
"Phải báo lại...ức...báo lại với chủ tịch...ức..."
Những lời Yongbok phát ra làm cho Hyunjin cười thành tiếng, đến cả say mà cậu vẫn nhớ nhiệm vụ của cậu, thật là có tâm với nghề.
Hắn đưa mặt kề sát bên tai cậu mà thì thầm:
"Đã rơi vào tay tôi rồi, không sợ mà còn khẩu khí thế sao"
Yongbok cảm thấy nhột bên tai mà rục mặt lại, sau đó quay sang nheo mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình và trả lời:
"Ức...Không sợ"
Nói rồi, cậu còn bĩu môi thách thức đối phương.
Nhìn cái môi bĩu ra không sợ trời không sợ đất ấy, Hyunjin tiến tới cắn vào môi cậu một cái cho bỏ tức.
"Aaa...ức...là chó hay sao...ức...cắn đau vậy..."
Yongbok la lên.
Khoé miệng hắn cong lên, hắn nhìn cậu bằng cặp mắt gian tà và nói:
"Lee Yongbok, gan cậu cũng lớn nhỉ, dám gọi phó chủ tịch của cậu là chó. Để xem tôi 'phạt' cậu như thế nào"
Hắn vừa dứt lời đã bị cậu nhóc cắn trả lại một phát vào môi. Cơn đau truyền đến dây thần kinh của hắn, hắn liền đẩy cậu nằm bật xuống giường.
Hắn đưa tay lau lấy vết máu ở môi rồi dùng lưỡi liếm nhẹ, đầu lưỡi cảm nhận vị tanh từ máu khiến hắn cảm giác như sắp điên tới nơi.
Hắn gỡ từng nút áo để lộ phần ngực săn chắc của mình. Cơ thể hắn nằm bên trên cậu, hắn đưa ngón tay dài và cứng cáp lả lướt từ khuôn mặt cậu rồi dừng lại tại đôi môi của cậu.
Được ngắm cận khuôn mặt cậu thế này thật sự mà nói, hắn thích vẻ đẹp của cậu, một vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng làm say mê lòng người. Mặc dù hắn 'lên giường' với biết bao cô gái, nhưng cậu đẹp hơn hết thảy bọn họ, vẻ đẹp thanh thuần như mối tình đầu của hắn....
Hắn chưa từng dành thời gian để ngắm nhìn 'con mồi' như thế này bao giờ, có lẽ cậu là ngoại lệ. Hắn xoa lấy vết thương mà hắn gây ra trên môi cậu. Dường như những cử chỉ đụng chạm của hắn khiến Yongbok có chút nhột, cậu cựa quậy dưới thân thể của hắn.
Bỗng cậu khẽ đặt tay lên vai Hyunjin, đẩy hắn nằm xuống còn cơ thể nhỏ bé thì nằm bên trên, cậu trưng gương mặt say bí tỉ mà nhìn hắn trìu mến. Hắn ngỡ dục vọng của cậu đã trỗi dậy khiến cậu chủ động với hắn, nào ngờ....
"....Oẹ...oẹ....oẹ...."
Đúng vậy, Yongbok đã nôn ói lên người Hyunjin. May mắn là hắn cao hơn cậu nhóc một cái đầu, chứ không thì gương mặt điển trai của hắn đã hứng đủ.
Hắn lúc này như bị 'dính chiêu hai Điêu Thuyền', hắn đơ cả người, mặt thì xịt keo cứng ngắc.
Đến khi định hình được những gì đang xảy ra, hắn quay sang nhìn người vừa nôn oẹ lên người mình xong liền lăn ra ngủ, đôi môi nhỏ ngây ngô nở nụ cười thoả mãn.
Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay xoa trán mà lẩm bẩm:
"Xem như lần này tôi tha cho cậu"
________________
( HẾT CHƯƠNG II )
Hí hí dễ gì tui cho anh 'xơi' Chíp bông dễ dàng zậy được😂
À còn Fedamancy để Mee tranh thủ kịp chương 16 trong nay mai nhoa🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top