①① Yếu đuối.
"Thưa ba, thưa mẹ..."
Mẹ cậu nghe thấy giọng con trai mình thì nhẹ nhõm vô cùng. Bà lập tức chạy đến nắm chặt lấy tay áo cậu, như thể sợ cậu lại bỏ đi.
"Hiếu! Con về rồi à? Nói cho mẹ nghe xem, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Nói đi con?"
Cậu cố gắng né tránh ánh mắt bà, nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác tội lỗi như thể cậu vừa phản bội tình yêu thương của đấng sinh thành vậy.
"..."
"Thôi được rồi, lỡ một lần không sao cả. Ai cũng có sai lầm mà, con còn trẻ vẫn còn nhiều thời gian để sửa chữa..." - Câu trấn an của mẹ cậu như thể đang nói cho chính bà nghe.
Trần Minh Hiếu, đứa con trai duy nhất mà bà vẫn luôn tự hào lại đi yêu một người đàn ông, chẳng cần nói cũng biết bà thất vọng như thế nào.
Trái ngược với biết bao kỳ vọng của bà, Hiếu lạnh lẽo gạt tay bà ra, buông một câu mà đối với bà mà nói, như một sự sỉ nhục:
"Mẹ, anh Dương tuyệt đối không phải là sai lầm đâu."
Lúc tiếng "Dương" được phát ra từ miệng cậu cũng là lúc cơn giận của người ba không kiềm chế được nữa mà bùng phát. Ông đứng dậy ném thẳng tách trà nóng vào giữa màn hình ti-vi trước sự bàng hoàng của cậu. Chiếc ti-vi đời mới bị nứt một vết lớn, mọi thứ tan tành dưới nền đất. Ông tiến tới, túm chặt lấy cổ áo cậu, quẳng một ánh nhìn căm hận như muốn bóp chết cậu. Mẹ cậu đứng đó trơ trọi chẳng buồn ngăn cản, mặc xác cơn giận của chồng bà đang đe dọa tính mạng của cậu.
"Mày còn dám nhắc tên thằng đó nữa hả!?"
"Ba ơi...con xin ba...con yêu anh Dương."
Cậu bị ba mình rút kiệt hơi thở, khó khăn thốt lên từng câu đứt quãng, giọng vì khiếp sợ mà cũng khàn đặc đi. Nếu sơ sẩy, cậu ngay lập tức có thể chết dưới tay ba ruột của mình.
"Con tao không phải thứ đồng tính, đi thích đàn ông!
Cậu gồng mình chịu đựng những lời cay nghiến thâm độc từ người mà cậu gọi là ba, quằn quại trong nỗi tuyệt vọng của bản thân.
Thấy cậu bắt đầu vùng vẫy yếu ớt, ông mới chịu nới lỏng tay ra, tỏ vẻ nhân từ:
"Tao cho mày cơ hội cuối, còn coi tao là ba thì chia tay nó đi. Thật bất hạnh khi đẻ ra đứa con như mày!"
Ba mẹ ơi, tại sao ông bà lại phải xấu hổ khi Hiếu dốc lòng yêu thương một người như vậy?
Hiếu thở dài, bàn tay run run cố vuốt thẳng lại cổ áo nhàu nhĩ, cậu đã có câu trả lời từ lâu rồi:
"Ba, mẹ, con xin lỗi. Cho phép con được ích kỷ lần này. Con không thể sống thiếu anh Dương được!"
Nói rồi, cậu bỏ lên lầu. Một lúc sau, lại trở xuống, trên tay là một vali đồ lớn. Ánh mắt đau lòng, nói lời chào cay đắng như thể lần cuối:
"Căn nhà này, trước đây ba tặng con, con xin trả lại. Đời này, con không làm tròn chữ hiếu được, con sẽ tạ lỗi ở kiếp sau. Ba mẹ quên con đi, hai người nhớ giữ sức khỏe."
Lúc cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc mẹ cậu đổ sập, khóc không thành tiếng. Bị cánh cửa gỗ ngăn cách, cậu vẫn còn nghe rõ tiếng bà vang vọng:
"Suy nghĩ kĩ rồi về với mẹ, con đang phạm sai lầm lớn đó!"
Sau cùng thì bà vẫn chỉ sợ con trai quay trở lại với người đàn ông kia...
----------------
Hiếu lang thang nơi đất chật người đông, quẩn quanh mãi nơi phố xá xô bồ, kéo lê tâm trạng nặng trĩu cố chen qua từng dòng người.
Nhưng dẫu có lạc đến đâu đi chăng nữa thì điểm dừng chân cuối cùng của cậu vẫn chỉ là nơi ấy - cái nơi mà cậu xem là tổ ấm đích thực.
"A, em về rồi à, anh đợi em mãi."- Dương cười thật tươi, một nét cười trong veo, khiến cậu cảm thấy vô cùng yếu lòng. Bây giờ, cậu chỉ đơn giản là cần một nơi để nương tựa, để chia sẻ những đắng cay mà cậu đang mang.
"Hức...hức...anh Dương, em mệt lắm."
Nước mắt cậu chảy dài, chảy vào tận tim anh, mang theo những phần yếu đuối nhất của cậu.
"Ngoan, có anh đây rồi, Hiếu cứ dựa vào anh, đừng khóc nữa."
"Nhưng ba và mẹ...hức... em chỉ là nỗi thất vọng lớn của ba mẹ thôi."
"Ba mẹ không thương em cũng không sao, có anh ở đây, anh thương Hiếu thay phần ba mẹ."
"Anh Dương, em không thể để mất anh được, em không thể..."
"Anh đã bảo rồi, anh ở với Hiếu, không đi đâu hết. Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương."
Hôm đó, cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mức kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Dương chăm chú nhìn cậu say giấc trên vai mình, lặng lẽ lắng nghe tiếng ngáy đều đều bên tai. Không dám trông đợi gì vào ngày mai, anh chỉ cần ngay lúc này cậu vẫn ở bên cạnh, ấy cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Thật may mắn vì những giây phút tuyệt vọng nhất, họ vẫn luôn có nhau.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top