①⑧ Biển có biết nhớ thương không?


Hôm đó, chàng trai trẻ thả mình vào dòng nước lạnh toát, hoà thân thể vào đại dương đen tĩnh lặng. Gió đêm pha loãng tiếng thở dài, phải chi linh hồn mục rữa này có thể cuốn theo con sóng mà trôi đi, mãi mãi.

Giữa dòng tình không ngừng thét gào, anh sẽ ngã khuỵ ngay tức khắc. Biển đêm rung rinh gợn sóng, anh nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.

"Cái chết sao mà êm đềm quá." - Lê Thành Dương cười lớn, tự mường tượng ra khung cảnh mình quyên sinh, so với những gì đã xảy ra, kỳ thực nó dễ dàng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Nhưng vì sao Dương lại đến nơi này? Một bãi biển ngoại ô thành phố, một phong cảnh đẹp nhưng lại chẳng có gì đặc biệt. Anh cũng chẳng biết nữa, cũng chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ có điều, giữa những vùng kí ức đứt đoạn, giữa những giấc mơ không rõ ràng, nơi này dường như chứa đựng một mảnh hồn của anh, hay một lời hứa có lẽ anh đã quên mất rồi.

Và nếu biển không biết vui biết buồn, không biết nhớ biết thương, cầu xin biển hãy đem anh đi, để khi hoá thành bọt nước trắng xoá, hình bóng của anh chẳng khiến ai nặng lòng.

"Trần Minh Hiếu, quên anh nhé?"

Anh chậm rãi tiến lên một bước về phía nơi biển khơi, để lại nhân gian xô bồ một mảnh tình dang dở. Thêm một bước nữa, để lại trần thế những lời hứa hẹn chưa bao giờ thành sự thật. Bước chân nặng dần, anh để lại một Trần Minh Hiếu cứ đem lòng nhớ thương anh.

Mẩu tình vụn vặt anh để lại, để cho đời xé nát, nát tươm rồi.
——————————

"Hiếu ơi, ngoài đó sóng to quá, anh sợ lắm."

Phút giây định mệnh ấy, những hồi ức xưa bất ngờ chạy ngang tâm trí anh như một cuốn phim không màu, hồi ức về một thời còn có nhau.

Dương run rẩy rồi bước lùi về phía sau, chân không vững mà ngã nhào xuống nền cát. Anh khóc nấc lên, như một đứa trẻ bắt đầu tập đi.

Nhưng biển khơi rộng lớn, những con sóng chẳng thèm đoái hoài gì đến một kẻ như anh. Chúng chỉ lặng lẽ lăn tăn xô vào bờ, hát lên một khúc ca với giai điệu buồn tẻ nhất thế gian.

Sống thì không nổi, chết đi thì cũng không nỡ. Anh chưa can tâm rời bỏ thế giới này hay nói đúng hơn, anh chẳng đành rời xa cậu.

Anh thật sự đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để quên đi cậu ấy mà sống tiếp, cố gắng dù cho cuộc đời đã chán ghét anh. Kể cả khi đã kiệt sức, anh cũng chưa từng biến bản thân thành một kẻ trốn chạy.

Để rồi khi đời đẩy anh ngã, anh vỡ tan. Tất cả những gì anh có, đã vỡ tan.

Anh ngồi giữa đống mảnh vỡ ấy, khóc, rồi cười.

"Anh không cố được nữa rồi."

——————————-

"Lê Thành Dương..

xin anh đấy, đừng rời bỏ thế giới này, ở lại với em."

Cuộc đời lạ lùng, người muốn chết vì tình yêu. Kẻ chỉ sống vì tình yêu vẫn luôn tồn tại.

Một điều ngốc nghếch nhất, là họ thương thầm nhau.

Trần Minh Hiếu, chạy khắp cùng trời cuối đất để tìm anh. Giữa nghìn lối rẽ của cuộc đời, cậu lại chọn tìm lại điều duy nhất mà cậu muốn bảo vệ.

Nhưng,

"Thế giới rộng lớn thế này, em biết tìm anh ở đâu bây giờ?"

Cậu thẫn thờ tìm anh trong bóng đêm. Ngôi nhà nhỏ của anh, đã im lìm tĩnh mịch từ bao giờ, phố xá vắng vẻ chỉ còn vài ngọn đèn đường soi tỏ. Cậu tuyệt vọng gào to tên anh giữa đống hoang tàn, thuốc lá và những chai rượu đang cạn dần, lẫn căn bệnh trầm cảm của anh ngày một nặng dần. Tất cả, tất cả vẫn còn nguyên ở đây, nhưng anh thì không.

Cậu khóc. Cổ họng nghẹn ứ lại, sợ rằng khi bản thân còn lạc lối, anh đã hoá thành vì sao sáng trên trời mất rồi.

Hai giờ đêm trôi, cậu vẫn cố tìm kiếm một cơ hội mong manh. Lục lọi mọi ngóc ngách trong căn nhà, cậu nhận ra, tất cả những kỉ niệm của họ vẫn nằm yên ở đấy, từng món quà họ trao nhau, từng tấm hình, cả búc thư tay đã được mở ra đọc nhiều lần, vẫn yên vị ở nơi chúng thuộc về.

Quả thật, Dương vẫn chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

Bỗng nhiên, đập vào mắt Hiếu chính là bức ảnh chụp của một bãi biển được cất kĩ dưới đáy tủ, mặt sau của bức ảnh là một dòng chữ viết tay nhỏ xíu đã nhuốm màu thời gian: "Ngày ba tháng ba năm hai không không tám, ngày cuộc đời nở nụ cười với tôi". Là nét chữ thân thuộc của anh.

Hiếu đưa tay vuốt ve từng con chữ nắn nót trên bức hình cũ kĩ, nhưng sâu thẳm lại toả ra một hơi ấm vô hình như thể được chạm vào bàn tay anh. Những kí ức yêu thương hạnh phúc dội về trong tâm trí, giờ chỉ còn sót lại nơi những dòng chữ đang mờ dần.

Cậu loạng choạng dựa vào tường, dùng tay đỡ lấy trọng lượng của cơ thể, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, trong lòng tràn ngập lưu luyến và đau khổ.

Cảm giác chua xót dâng đầy trong cổ họng, cậu nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, vậy mà có khóc đến khô cạn nước mắt cũng chẳng thể ở bên anh.

"Anh ơi, hay là đôi ta dời hôm ly biệt đi anh nhỉ? Thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mộng ước, được yêu lại từ đầu."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Bức hình như đang thở trong lòng bàn tay cậu, thật xa lạ cũng thật thân quen, như muốn dẫn dắt con người ta về một miền kí ức cũ mèm đã bị lãng quên.

Đó là một bức ảnh được chụp lại của một bãi biển, một vẻ đẹp đến đỗi bình thường. Nhìn qua có thể biết rằng hôm đó là một ngày thời tiết xấu, từng cơn sóng cuộn tung bọt trắng xoá, phía xa là một đại dương hung hãn rộng biên biếc.

Tất cả mọi sự chuyển động ấy dường như bị ngưng động trong một khung hình.

Thoáng chốc Hiếu cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình với những ngày tháng ấy, cậu thẫn thờ một lúc lâu.

Rồi cậu nở nụ cười: "Cuối cùng em cũng tìm thấy nơi cần đến rồi."

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top