K

- Tớ không muốn thế.. Dẫu sao đây cũng là kết tinh từ tình yêu chân thành hai năm qua tớ dành cho anh ấy... Tớ sẽ giữ lại nó, như món quà cuối cùng.

- Đi hẹn gặp anh ta và nói rằng cậu thích anh ta đi. Này Min Yoongi, cậu phải một lần nói cho tiền bối thì mới biết tiền bối nghĩ gì chứ! - Jungkook hét vào mặt cậu, đồng thời giữ chặt lấy đôi vai gầy ấy, đồng tử hắn lúc đó giãn to lắm, trông vô cùng giận dữ.

- Lỡ như...

- Lỡ như tiền bối cũng thích cậu thì chẳng phải cậu đơn phương ngu ngốc rồi không?

Đúng vậy, nếu như những gì Jungkook nói đều là sự thật thì cậu đã làm cái việc ngốc nghếch gì thế này, khi im lặng ngần ấy năm để rồi bây giờ bản thân mắc phải bệnh đơn phương cơ chứ? Được thôi, cậu sẽ dùng hết sự can đảm gói ghém bấy lâu và nói hết tình cảm của cậu cho anh nghe. Rồi kết quả có ra sao thì ra, cậu không muốn quan tâm đến nó nữa.

- Jungkook à.. Ngày mai, tớ sẽ đi gặp tiền bối.

Yoongi nói một cách đầy mạnh mẽ. Chắc là cậu cũng phần nào mệt mỏi khi phải theo đuổi một người trong thầm lặng những hai năm trời. Và đã đến lúc rồi.

Jungkook kéo thân người nhỏ vào lòng, âu yếm xoa mái đầu rối của đối phương rồi khen cậu rằng "Yoongi quyết định đúng lắm, mong rằng ngày mai cậu sẽ nhận được câu trả lời tốt đẹp ". Nhưng mà sao tâm hắn đau quá. Như thể hắn sắp sửa đánh mất thứ quan trọng nhất trên đời vậy, trái tim hắn đang bị một lực vô hình nào đấy bóp nghẹn đến khó thở.

- Thôi, cậu về đi. Trời tối rồi đấy.

Hắn gật đầu, vòng tay cũng nới lỏng dần. Thôi vậy, hắn khuyên cậu xong rồi, cũng chóng về nhà mau kẻo gia đình lại trông mong.

Chào tạm biệt người bạn, Jungkook quay đi với tâm trạng thổn thức đầy kì lạ. Hắn nghĩ có khi hắn yêu cậu mất rồi và câu chúc lúc nãy của hắn thật vô vị quá. Ai đời lại muốn người mình yêu đi yêu người khác chứ. Hắn bảo cậu ngu ngốc nhưng trong chuyện này có lẽ hắn mới thật sự là kẻ ngu. Vừa ngu lại vừa thảm hại.

Hắn cười, hắn xót thương thay cho bản thân không biết đấu tranh giành lấy người ta. Cứ thế để người chết dần chết mòn trong tình yêu đơn phương với một người khác chẳng phải hắn.

Ôi! Nghĩ đến mà đau lòng.

.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Yoongi quyết định gửi tin nhắn cho tài khoản của anh, sau khoảng thời gian hai năm chỉ biết theo dõi người. Và thật may, qua một vài lời xã giao nói chuyện, cậu gợi nhắc về cái bữa dưới tán cây kia thì anh đã có vẻ khá hứng thú. Thấy vậy Min Yoongi bạo dạn mời anh ra quán cà phê gần trường, cậu nói rằng, cậu rất ngưỡng mộ anh và cậu lấy đó làm chủ đề cho cuộc gặp mặt nhưng với mục đích khác.

- A, là em. - Jung Hoseok vừa vào quán cà phê, anh nhìn một lượt đã thấy ngay người quen, liền nhanh chóng đi đến ngồi vào bàn.

- Anh gọi nước chưa ạ?

Cậu có chút lúng túng khi Hoseok mỉm cười chào cậu. Phải nói rằng, đó là nụ cười đã đánh cắp trái tim cậu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đấy. Ôi sao lại đẹp đẽ và toả sáng đến như vậy được nhỉ?

- Này em ơi, em ơi!

- Em xin lỗi ạ, để em đi gọi nước cho anh. Mà anh uống gì?

Yoongi bị anh làm cho hoàn hồn trở lại liền đứng phắt dậy, cậu cầm menu lên che lấy khuôn mặt đầy nhục nhã, sau đó mới lí nhí xin lỗi. Hoseok cười phì rồi chỉ tay vào món mình muốn uống cho cậu xem.

Khi Yoongi gọi món và quay trở lại thì đang thấy anh bấm bấm điện thoại, còn cười trông khá vui vẻ. Ừa rằng cậu chẳng thể phủ nhận bản thân rất thích nhìn đối phương cười đùa như thế. Nhưng dường như nó quá xa vời đối với cậu khi đó chẳng phải là nụ cười dành cho mình.

- Anh này, em muốn nói là..

Chưa kịp dứt câu cậu đã bị lời người phục vụ xen ngang, khiến cho tâm điểm chú ý đổ dồn hết vào người ấy. Chết tiệt! Nói ra lời này cũng khó khăn thật đấy.

- Cà phê machiato của quý khách đây ạ.

Hoseok cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy hai ly cà phê từ khay của nhân viên. Đợi cho người ấy rời đi, anh mới hỏi lại.

- Em muốn nói gì nhỉ?

- À, chỉ là em rất ngưỡng mộ anh. Với lại một người bạn của em còn rất thích anh nữa đấy.

Yoongi nói, tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ khuấy nhè nhẹ lên lớp bọt của cà phê. Cậu không nói rằng bản thân đang đề cập đến chính mình đâu. Bởi vì hình như cậu đã lầm khi đánh giá quá cao sự can đảm dối trá này rồi. Yoongi yếu đuối mãi mãi vẫn yếu đuối, thế thôi.

- Bạn em thích anh hở? Ôi trời, anh có gì để mà thích chứ. Với lại anh cũng cảm thấy rất phiền khi các bạn nữ ấy cứ bám theo. Không phải là xúc phạm cơ mà nó cứ theo kiểu mất tự nhiên.

Hoseok chẳng hiểu sao khi đối diện với một người vừa quen như cậu, bản thân lại có thể thoải mái tâm sự hết tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng mà không hề e ngại hay giấu diếm. Tại sao vậy?

- Nó là nam anh ạ. - Yoongi cúi mặt, thanh âm nhỏ dần.

Và xem kìa, gương mặt Hoseok hiện rõ cái gọi là "khinh bỉ ", nó giống y hệt như lúc Jaesuk biết giới tính thật của cậu vậy, chỉ có hai từ để thể hiện.

Kì thị

Cùng ghê tởm

Cậu cũng hiểu được rằng cậu đã vô tình làm Hoseok khó chịu, khi cái cách mà anh cầm lấy cốc nước trà đưa lên uống ực lọt vào tầm mắt cậu. Yoongi nhấp một ngụm cà phê, cười gượng gạo nói tiếp.

- Anh khó chịu khi người thích mình là nam hở?

- Ừa, xin lỗi bạn em nhưng đúng là vậy..

Trái tim Yoongi bị bóp đến nát vụn sau câu trả lời chắc nịch ấy, thập phần là đau đớn như muốn ngất lịm đi ngay lập tức. Sau đó, một trận nhoi nhói lan từ buồng phổi đến cuống họng, cậu ngứa cổ đến chết được nhưng lại cố gắng kiềm chế. Cậu khó khăn đứng dậy xin phép đối phương vào nhà vệ sinh một chút.

Cái gật đầu hờ hững của anh lại lần nữa khiến cậu thêm tái tê, bước đi cũng chẳng mấy vững vàng, chực như có thể ngã xuống bất cứ khi nào.

"Em không trách anh... "

Yoongi ngồi bệt xuống nền sàn trong một căn phòng nhà vệ sinh nam, chốt cửa đã được khoá chặt. Còn cậu ngồi đấy với vẻ mặt thất thần, trắng bệch chẳng còn chút sắc. Đôi tay thon dài, đẹp đẽ nhưng gầy trơ đưa lên ôm chặt lấy khuôn ngực trong nỗi đau khôn xiết.

Cậu chết mất thôi khi từng đợt ho đau rát xé họng vẫn cứ thế túa ra không ngừng. Nhiều đến nỗi hoa rơi dưới chân đã tạo thành mảng rồi. Còn nồng nặc mùi hương thơm trộn lẫn giữa thủy tiên và máu.

Thảm hại quá!

Nhưng, cậu vẫn không thể ghét anh.

Vì đó là Hoseok nên Yoongi này chỉ có càng yêu chứ chẳng có khái niệm ghét bỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top