A

Min Yoongi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đứng dựa người vào tấm tường đối diện rồi khép hờ đôi mắt chờ đợi người bên trong. Do quanh cảnh quá yên ắng và khá nhàm chán nên cậu bất giác cất giọng ngân nga một giai điệu mà bản thân thích. Chẳng ngờ lại thanh âm lại lọt vào tai người, gây nên ấn tượng mạnh sâu sắc.

Chất giọng của Yoongi không quá hay, nhưng nó lại khiến cho đối phương dễ dàng thả mình vào những giai điệu bay bổng qua lời hát ấy. Giọng cậu tuy khá trầm cơ mà lại ấm áp, giản dị đến nỗi người nghe muốn được tận hưởng mãi thôi.

Dừng một chút, Yoongi thấy sao lâu quá nên đành mở hờ mắt nhìn. Và anh đứng đấy, mơ màng như cuốn theo giai điệu bài hát du dương.

- Anh ơi?

Cậu đến lay thân người Hoseok, sau đó anh mới ngại ngùng rối rít xin lỗi vì thất lễ. Hoseok giới thiệu rằng mình là học sinh năm hai của trường và rồi chờ đợi cậu đáp hồi, khi cả hai đã biết về thông tin lẫn nhau thì lúc ấy anh mới vui vẻ nói.

- Ừm, chuyện lúc nãy cảm ơn em nhiều. Nếu như không có em chắc giờ này anh vẫn còn đang loay hoay trong ấy mất.

Hoseok cười gượng gạo, một tay đưa lên gãi đầu trông cực kỳ dễ thương. Và điều đó làm tim cậu xao xuyến, đập mạnh liên hồi, nói thêm hai ba câu thì Yoongi nhận thấy bản thân có chút không ổn nên vội nói với anh rồi rời khỏi đó. Ngay khi đã đi đến nơi khuất anh, cậu lập tức ôm lấy ngực trái, mướt mồ hôi trên trán thở hắt ra.

Cậu biết yêu rồi.

Sau ngày hôm ấy, Yoongi tới chỗ nào liền bắt gặp bóng dáng anh ở phía xa xa, nói không chừng đây là duyên số rồi chăng khi cứ để cả hai có cơ hội gặp nhau mãi. Nhưng Hoseok thuộc dạng nổi trội của trường, anh chỉ cần đứng đâu đó một lúc thì không lâu sau anh sẽ bị vây quanh bởi những người hâm mộ của mình. Cậu đôi lúc thoáng thấy được trên gương mặt anh là nụ cười gượng, cùng sự mệt mỏi khi cứ mãi bị làm phiền như thế.

Thỉnh thoảng, cậu cảm giác được ánh mắt anh dường như đang nhìn về phía mình cơ. Có chăng là Min Yoongi cậu đã ảo tưởng quá rồi.

Cậu để ý biết rằng anh thường nằm nghỉ giải lao dưới tán cây sồi già. Và phải làm thế nào đây khi qua từng ngày, từng cử chỉ hoạt động của đối phương đều được cậu ân cần ghi nhớ vào trí óc. Thói quen của cậu lại càng dị hơn khi chỉ thích nhìn ngắm cái sự dễ thương mà anh ngủ say. Đến nỗi nhiều lần thơ thẩn quên mất cả giờ học chỉ vì lỡ ngắm anh.

Yoongi hay thức sớm để mua một mẩu sandwich cá hồi kèm trứng, món ăn sáng mà Hoseok rất thích. Sau đó lại cẩn thận gởi cho bạn của anh và nhờ họ đưa giúp mình. Dĩ nhiên, cậu chẳng thể nào tự tin nói danh tính cho họ biết. Thế là Hoseok đến tận bây giờ vẫn ngày ngày nhận được mẩu sandwich trong ngăn bàn, thỉnh thoảng còn có hộp sữa tươi nho nhỏ rất đáng yêu.

Và rồi, mấy ngày hôm sau, Yoongi không còn thấy bóng dáng vị tiền bối thường nằm nghỉ giải lao dưới tán cây sồi. Cậu tỏ ra lo lắng, loay hoay đi đi lại lại trong lớp khiến tên bạn thân bực mình nói:

- Cậu lo lắng thì đi hỏi thăm người ta đi chứ. Cậu cứ nhút nhát như vậy thì làm sao người ta biết mà đáp hồi tình cảm của cậu? Thật ngốc mà.

- Thật ra là có đi hỏi rồi, bạn anh ấy bảo rằng tiền bối chỉ cảm xoàng thôi không sao cả, nhưng mà tớ vẫn cứ thấy lòng mình rạo rực thế nào đó...

- Có muốn nhân dịp này thổ lộ với anh ấy luôn không? Cậu đơn phương hai năm rồi, dù gì cũng phải nói để biết đường mà xử lý chứ Yoongi. Chẳng thể cứ ôm mãi nỗi tương tư trong lòng như vậy, không khéo cậu lại mắc hanahaki thì khốn...

Hanahaki?

Một căn bệnh đơn phương hết thuốc chữa đấy ư?

.

Hoseok nằm gác tay lên trán nghĩ suy, tự nhận thấy bản thân có lẽ nhất thời chỉ là cảm nắng cậu mà thôi, tuyệt nhiên không có một tình cảm chín chắn trưởng thành gì cả. Anh những tưởng đồ ăn sáng ấy là cậu đem đến cho anh từng ngày và anh đã rất thích thú. Rồi mọi thứ cũng chỉ là anh tự huyễn hoặc bản thân khi vừa nãy cô bạn cùng lớp đã đến nhà và bày tỏ hết tất cả.

Rằng sandwich và sữa đều do cô chuẩn bị cho anh từ đó đến tận giờ, cô cũng chỉ vì ngại ngùng mà chẳng dám trực tiếp nói với anh. Ngay sau đó, cô còn chủ động hôn lấy Hoseok rồi khẽ thầm thì nho nhỏ "Tớ yêu cậu "

Anh thở dài một hơi, tay xoa đầu đến rối bù, anh đang không biết bản thân mình có thật sự đối với cậu là tình yêu hay không nữa. Hay chỉ là cảm giác thú vị chóng vánh mà thôi..

Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu óc, anh cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho cô.

- Có muốn quen nhau không?

Đầu dây bên kia im lặng, hạnh phúc đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung. Cô reo lên vui sướng thay cho câu "Được thôi" của bản thân.

Nếu như cậu nhanh một chút thì lời này đáng lẽ ra sẽ được nói với cậu chứ không phải một người dối trá như thế này.

Min Yoongi, cậu ngốc vạn phần rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top