VI

Min Yoongi lúi cúi nhặt nhạnh những tờ giấy rác cùng mấy chai nhựa dưới sàn, anh nhanh chóng đem hết chúng quăng vào sọt rồi nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt sợ sệt rõ. Nếu biết rằng hắn ta cũng ở trong toà nhà này thì anh đã không lén lút bước vô sớm để có cơ hội nhìn tận mặt Hoseok.

Quả thật chơi cái trò thẹn với lòng chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả, anh giờ đây đang phải đếm từng giây từng phút khi bị hắn hành hạ. Đã thế có khi còn lỡ cơ hội giáp ranh với Jung Hoseok mất thôi. Thâm tâm Yoongi khóc thét, gào khóc như điên như dại, đau buồn khôn xiết.

- Xin lỗi em vì bắt em gom đống rác này.. Cũng tại tổ vệ sinh làm việc cẩu thả nên mới sót rác. May mà anh gặp được em.

Yoongi bĩu môi một cái, làm gương mặt khó ở rồi sau đó mới quay người mỉm cười với tên đàn anh kia.

- Không sao đâu, mà em còn phải dọn chút nữa là xong à.

- Thôi, em vào dự sự kiện đi, trông em nôn nóng vậy mà. - Đối phương vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Yoongi, thì thầm.

- Để trả công, anh sẽ dẫn em vào bằng cửa sau, như thế em không cần phải xếp hàng mệt mỏi ngoài kia mà còn có cơ hội gặp mặt trực tiếp với nghệ sĩ sự kiện nữa đấy!

- Thật hả? Anh nói thật đúng không? Oa, vậy là em được vào bằng cửa sau luôn! Oa, em có ô dù to lớn ghê!

Anh ta đánh vào lưng cậu, đưa ngón trỏ lên trước miệng, bảo Yoongi nhỏ tiếng một chút. Ấy thế mà anh cứ líu ríu không ngừng, đôi mắt thì sáng rỡ, trông hứng khởi lắm.

Yoongi mở cờ trong bụng, vui như trẩy hội. Ôi trời, anh không nghe lầm đúng chứ? Chẳng lí nào mọi chuyện lại diễn ra hệt giấc mơ thần tiên ngọt ngào, khiến anh đắm chìm mãi vào chốn cực lạc ấy. Dẫu sao thì Yoongi cũng chỉ giúp hắn vài việc vặt nhỏ xíu thôi, anh còn không ngờ cái giá của nó lại hời đến thế này.

Min Yoongi, chắc chắn kiếp trước mày đã cứu thế giới rồi!

Người tiền bối đấy vẫy tay rồi ngay lập tức dẫn anh vào cánh cửa phía đằng sau, nơi mà đề chữ "không phận sự miễn vào". Yoongi rụt rè đi theo hắn với tâm trạng vừa phấn khích vừa sợ sệt đối lập nhau, thế nhưng khi bước vào được bên trong, Yoongi thật sự đã muốn hét lên to nhất có thể. Trước mặt cậu bây giờ là nhóm nhạc thần tượng dự sự kiện này đó!

Dù không phải lần đầu được tiếp xúc Bangtan vì lần trước anh cũng đã dự fanmeeting của nhóm, cơ mà cơ hội lần này thật như duyên phận đi, chẳng mấy khi có được nhiều sự trùng hợp đến thế.

Trong lúc Yoongi vẫn còn đang đứng trơ người ra đấy ngắm nhìn các nghệ sĩ, người đàn anh đã nói chuyện với quản lý nhóm xong xuôi và ra ngoài trước. Hoseok mỉm cười, hướng ánh mắt về phía fanboy, cậu bảo với chuyên viên trang điểm hãy thực hiện các công đoạn nhanh một chút, để cậu có thể lại bắt chuyện với anh. Bọn họ nghe thế liền bật cười vì biểu cảm gương mặt đáng yêu của đối phương. Hiếm lắm mới thấy được cậu phấn khích đến vậy, có lẽ do anh chàng fanboy ấy.

Namjoon dõi theo cậu, lòng có chút lo lắng, như là dự cảm rất kì lạ.

- Được rồi, chị làm nhanh đây.

- Em cảm ơn chị nhiều! - Hoseok cười, mắt vẫn dán vào anh.

Mà kể cũng lạ, tại sao tiền bối lại có thể nói chuyện với quản lý và cho phép anh vào, và họ cũng chẳng có gì gọi là khó chịu cả. Yoongi khó hiểu nhưng trước mắt anh cần phải kiềm nén sự xúc động trào dâng. Anh thả lỏng thân thể, hít vào thở ra nhẹ nhàng. Lát sau, Yoongi được một người chỉ chỗ ngồi ở phía đằng sau chỗ trang điểm, ở khu vực này anh sẽ thuận lợi ngắm nhìn Bangtan gần hơn.

Yoongi móc trong túi ra chiếc điện thoại, ấn mở camera định ghi lại khoảnh khắc này, thế nhưng anh đã bị chặn lại ngay lập tức.

- Không được, không được.

- Hoseok!

Anh nhìn lên, hai tay tự khi nào đã bị giữ chặt lấy, đồng thời người đối diện cũng đã vừa vặn che mất tầm nhìn của camera.

- Anh không nên quay phim như thế này đâu ạ, sẽ chẳng hay ho gì nếu lỡ như anh phát tán nó trên mạng xã hội hoặc gì đó tương tự vậy.

Hoseok nhẹ nhàng giải thích, sau đó mỉm cười thật tươi bảo anh hãy cất điện thoại vào vì cả hai cần tâm sự nhiều lắm. Yoongi lúc ấy có hơi hoang mang lẫn hồi hộp, mồ hôi trên cơ thể túa ra như tắm, ngại chết đi được.

Cậu tinh ý liền nhận ra ngay đối phương đang mất bình tĩnh, bèn kéo anh ngồi dậy rồi đưa ra ngoài. Cậu còn nói:

- Em đưa anh đi xem sân khấu mà một chút nữa cả nhóm sẽ biểu diễn nhé, mà công nhận anh thật sự rất may mắn đó.

Lời khen đầy ôn nhu cùng nụ cười toả nắng sáng lấp lánh của cậu lập tức dội vào tim anh, một cái không trượt phát nào. Ôi, đúng là định mệnh khi lúc cậu ra mắt công chúng lần đầu tiên thì Yoongi đã biết bản thân phải nguyện ý theo chân cậu rồi. Đó hẳn là do kiếp trước anh tích đức thành công, cùng sự may mắn và ông trời phù hộ cho nghiệp fanboy này đấy.

Yoongi từ giờ là người hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong fandom này! Chắc chắn là thế, anh mãn nguyện gào thét nơi tâm can.

- Kìa anh, sao anh bất động vậy ạ? Sân khấu đã khiến anh thất vọng lắm ư?

Cậu vừa hỏi vừa lo lắng nhìn anh, đôi mắt sáng chứa chan bao nhiêu là tình cảm. Yoongi tiếp tục đứng sựng, tim đập mỗi lúc một nhanh khi Hoseok tiến sát lại gần. Còn khoảng mười centi là anh hôn cậu được luôn rồi đấy! Trời ơi Jung Hoseok, cậu đừng có thả thính bất ngờ và mạnh bạo như vậy nữa mà. Yoongi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy hô hấp khó khăn như thế này đâu.

- Anh ơi, mặt anh đỏ cả rồi! Hay để em đi lấy chút nước cho anh!

Sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm khi mà cậu thấy đối phương có biểu hiện lạ. Không đợi anh trả lời, cậu đã quay người chạy ngay về phòng chờ của nhân viên. Trên đường, khuôn miệng cậu nhóc không khỏi nhoẻn cười, lòng hứng khởi vô cùng.

Min Yoongi của em đáng yêu chết được! Để em xem anh còn có thể làm những gì khi em skinship với anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top