IV

Jung Hoseok vừa điều khiển, vừa nhìn anh thoáng trên môi là nụ cười tươi đầy vui vẻ, hạnh phúc, hệt như lúc xưa. Chợt, điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt, cậu móc ra rồi nhìn tên hiển thị trên màn hình. Ôi, là trưởng nhóm.

"Hoseok, em về kí túc ngay lập tức đi. Quản lý sắp không kiềm chế được tức giận rồi. "

Cậu nghe xong, lặng lẽ gập máy trong sự hụt hẫng, cậu không thể nán lại vui đùa cùng anh thêm được nữa rồi. Vì cậu vẫn là một thành viên của nhóm nhạc đang nổi tiếng, mặt khác cậu cũng chẳng muốn vì chuyện riêng cá nhân mà làm liên lụy đến mọi người.

Hoseok thở dài một hơi chán chường rồi nhanh chóng trở lại với dáng vẻ năng động vui vẻ thường ngày. Cậu lướt ngón tay trên bàn điều khiển, nhấn vào nút đỏ to to bên trái, tự động vòng xoay ngựa gỗ kia di chuyển chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Min Yoongi nhận ra rằng cuộc vui đến đây là tàn nên đã nhảy xuống, anh đi đến chỗ cậu, mỉm cười nói.

- Em rời khỏi kí túc xá lâu như vậy không sợ bị quản lý mắng sao?

Khỏi cần anh nhắc nhở, Hoseok cũng đang tính tạm biệt anh đây. Nhưng mà xem anh ấy quan tâm cậu và hiểu rõ công việc của cậu chưa kìa, thề có Chúa sao câu nói này lại ngọt ngào đến thế chứ? Nó khiến cậu muốn kéo anh ôm vào lòng ngay lập tức ấy, dù là trong suy nghĩ thôi vì cậu không dám làm liều chút nào đâu.

Yoongi chắp tay sau lưng quan sát đối phương đang đứng nhìn mình trân trân thì ngạc nhiên, cậu ta bị làm sao thế? Mặt mày thì đỏ ửng, thân người thì nghiêng qua nghiêng lại như thiếu nữ mới lớn đang đứng trước mặt bạn trai, còn tỏ vẻ ngượng ngùng đáng yêu? Ừa thì thật sự phải công nhận là Hoseok rất hợp với hình tượng này, anh đổ cậu cũng vì thế, nhưng mà chẳng phải hơi lố rồi không?

- Vậy em đi đây! Anh về nhà cẩn thận nha, à, em quên nói ngày mai nhóm có họp báo về buổi comeback sắp tới. Anh có đến không? - Cậu liếng thoắng nói, vẻ mặt phấn khích chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

- Chắc chắn rồi! Để anh lên các trang fanpage xem nội dung xong sẽ đến. Mà chẳng biết có cần vé không nhỉ?

Min Yoongi tuy rất muốn khẳng định với cậu rằng bản thân nhất định sẽ đến, sẽ tham dự nhưng anh hiện tại đang rỗng túi. Nếu như vé tham dự đắt quá, có lẽ anh đành phải thất hứa rồi. Mặt khác Hoseok và nhóm có nhiều fan thế thì làm gì bận tâm đến một fanboy nhỏ bé như anh chứ, đúng không? Ôi trời, anh lại tự nâng mình lên quan trọng hoá rồi.

Nhưng điều trước mắt khiến Yoongi vừa sững sờ vừa ngạc nhiên, đối phương vừa nãy dúi vào tay anh một tấm giấy với hoa văn đẹp đẽ xong đã chạy biến một cách nhanh như gió. Anh còn chưa kịp phản ứng thì bóng hình cậu idol trẻ kia đã biến mất hút sau bờ tường khu công viên cũ.

Là vé tham dự buổi họp báo!

.

Min Yoongi về nhà, vui rộn ràng như mở cờ trong bụng. Anh không dám tin vào mắt mình rằng ngày hôm nay anh đã cùng với idol mà mình ngưỡng mộ đi chơi như thế. Yoongi ngồi ngay vào bàn máy tính, nhấn nút mở trang cá nhân rồi đánh vào đó vài dòng. Đột nhiên anh dừng tay, suy nghĩ về điều tương lai sẽ tiếp diễn.

Nếu anh đăng công khai chắc chắn sẽ nhận được hai luồng ý kiến; một là phản ứng thích thú của fan, còn lại là sự ghen ghét. Mà chưa chắc họ đã tin những điều này là sự thật vì nó quá hư cấu đi. Là anh, anh cũng thế, vì vốn dĩ idol chẳng muốn bị làm phiền bởi fan khi họ ra ngoài, đằng này anh và cậu còn vừa đi chơi với nhau.

Nghĩ đến cũng lạ, sao Hoseok thân thiện thế cơ chứ? Nó khiến anh cảm thấy có chút không giống với bình thường của một thần tượng. Cứ như, Hoseok có tình cảm với anh ấy?

- Chết tiệt Yoongi, người ta không phải gay giống mày đâu. Nhảm nhí thật..

Yoongi vừa tự giễu cợt bản thân vừa rời khỏi bàn máy tính, dòng đánh chữ vội vàng kia xem như chẳng là gì, xoá sạch. Anh thả mình nằm xuống giường, tiện tay móc trong túi ra một tấm giấy đã được gập đôi lại gọn gàng. Anh đưa nó lên, miết cho góc giấy phẳng phiu ra trở lại rồi hạnh phúc ngắm nhìn.

- Em là tuyệt nhất, Jung Hoseok.

Anh mỉm cười nhẹ, ôm lấy tấm "vé tham dự" vào lòng, anh lăn qua lăn lại với dòng cảm xúc hân hoan đến muốn hét lớn với thế giới biết rằng mình vừa được thần tượng tặng đồ. Yoongi trân trọng nó và càng yêu hơn con người trẻ tuổi kia.

- Không biết giờ này Hoseok đã về kí túc chưa nhỉ?

.

Cậu lê đôi chân nặng nhọc bước lên cầu thang của kí túc xá, tâm trạng cậu lúc này rõ rệt một màu xám xịt. Haiz, cậu không muốn trở về lúc này đâu, cậu nhớ Yoongi của cậu quá. Nhưng mà sao càng bước gần đến phòng càng ồn ào thế nhỉ.

- Em về rồi đây. - Hoseok mở cửa ra liền cất lên âm thanh thông báo.

Namjoon ngồi trên sofa chính giữa căn phòng, nghiêng đầu nhìn người vừa trở về mà thở dài một hơi trông mỏi mệt vô cùng. Trong nhóm, Hoseok là thành viên nổi bật nhất với lượng fan đông đảo, mọi người thì ai cũng yêu quý cậu. Cứ nghĩ rằng Hoseok hoàn hảo đến mọi mặt, nhưng rốt cục cậu cũng chỉ là người bình thường với một nhược điểm mà trưởng nhóm bất mãn.

Đó là cậu mãi sống trong quá khứ với hình bóng người con trai gặp nạn. Thỉnh thoảng, Hoseok luôn tự làm theo ý mình mà chẳng cần ý kiến của một ai, ví dụ điển hình là hôm nay. Vào lúc anh phát hiện ra cậu đã rời khỏi kí túc, trên bàn là tờ giấy note ghi dòng chữ.

Em tìm thấy người ấy rồi.

- Ăn uống gì không? Anh đi hâm đồ cho.

Dẫu giận cậu đến đỏ cả mặt nhưng anh không muốn vì chuyện này dẫn đến gây gổ, mất đoàn kết nhóm.

"Được rồi, bình tĩnh lại thôi, Hoseok cũng đã an toàn trở về, mày không nên tỏ thái độ như vậy. "

- Anh này, quản lý.. có làm gì mọi người không?

- Không. Quản lý chỉ tức giận hỏi em ở đâu thôi rồi lát sau đã bỏ đi. Nhưng Hoseok, em hứa với anh đừng tự ý rời khỏi kí túc có được không? Lỡ như...

Namjoon vừa nói vừa bưng bát mì nóng hổi, phía trên là những lát thịt bò mỏng ngon lành ra bàn cho cậu.

- Anh đừng lo, sẽ chẳng có chuyện đó nữa đâu.

Vì Yoongi giờ đang gần bên em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top