III
Yoongi đang hút những cọng mì lên một cách ngon lành, nhưng người nào đó từ phía sau đã làm cho anh giật mình. Và cũng bởi vì không đề phòng gì nên anh đã lập tức bị doạ cho ho sặc sụa, người đó hốt hoảng lo lắng vuốt dọc tấm lưng anh.
- Em xin lỗi, anh không sao chứ?
Nói được một câu đã chạy biến đi mất, lát sau trở lại trên tay cầm một chai nước suối. Cậu đưa cho anh, đồng thời kéo chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt kia xuống.
- H.. Hoseok?
- Nhỏ tiếng một chút đi anh. - Hoseok đặt ngón trỏ giữa môi đối phương, nhưng không lâu sau đã bật cười lớn.
- Chuyện gì vậy..
Yoongi vẫn chưa hề biết rằng là do khi nãy bị sặc mà cọng mì kia đã yên vị, treo lơ lửng giữa mũi. Ôi! Nhục nhã chết mất.
Anh vội vã quay mặt, tay kéo cọng mì ra rồi vứt đi. Tuy vậy, anh vẫn không thể đối diện với Hoseok. Làm sao bây giờ, anh ngượng quá vì chẳng có một người fan nào lại muốn bẽ mặt trước thần tượng của mình như anh lúc này đâu.
Hoseok hiểu được liền nén cười, cậu lay lay vai anh rồi nói rằng cậu không thấy gì cả và bảo anh đừng lo lắng quá.
Có điên mới tin ấy, vừa nãy chẳng phải Hoseok đã cười thẳng vào anh sao.
- Anh thấy em anh không thích hửm? Vậy em đi đây nhé.
- Không phải.. - Yoongi nắm vạt áo cậu, khẽ khàng phủ nhận.
- Thế mới là fanboy ngoan của em chứ.
Hoseok hài lòng, tay vô thức đưa lên xoa đầu người kia đến rối bù rồi lại vội vàng rụt lại.
- Em xin lỗi. Xin lỗi vì em hơi quá khích.
Đừng xin lỗi làm gì, Yoongi không trách cứ cậu đâu. Linh hồn anh hiện còn đang phiêu du đâu đó xa nơi đây lắm nên chẳng rỗi quan trọng chuyện ấy chút nào.
Cậu nhìn biểu cảm trên gương mặt anh như vậy thì cúi người thì thầm vào tai đối phương như này: "Tỉnh lại rồi ra ngoài đi, em đợi. "
Yoongi giật mình, sau đó chạy ngay theo bóng lưng của cậu. Bỏ dở cả hộp mì jajangmyeon trên bàn chẳng thèm đoái hoài đến nữa, bởi vì bây giờ cậu đang ở đây. Cũng là thần tượng của anh.
_____
- Cái gì? Hoseok ra ngoài mà không có ai biết sao? Các cậu nói vậy mà nghe được à?
Quản lý Han, người chịu trách nhiệm với nhóm nhạc này đang vô cùng giận dữ vì một thành viên của nhóm đã tự ý rời khỏi kí túc xá. Anh ta gằn giọng, thanh âm nặng nề giáng lên từng người có mặt ở đây. Thật sự thì họ biết Hoseok đi đâu đấy nhưng mà họ lại chọn cách im lặng để bảo vệ người em út. Cho dù có bị mắng chửi bởi quản lý, họ cũng chẳng muốn để Hoseok chịu cảnh hà khắc của hắn ta.
- Các cậu biết bản thân bây giờ đang nổi tiếng, nếu lỡ như có chuyện gì thì các cậu có chịu nổi trách nhiệm không? Hay là tất cả sẽ đổ lên đầu tôi?
- Anh Han à, em ấy sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Em bảo đảm. - Namjoon trả lời để khiến không khí phần nào bớt căng thẳng.
- Được. Cậu chịu trách nhiệm nhé.
Namjoon gật đầu nhẹ và quản lý Han cũng chẳng còn gì để nói thêm. Hắn bước ra khỏi phòng kí túc nhưng vẫn chưa thể nào thôi tức giận.
- Em nghĩ chúng ta nên gọi cho Hoseok..
- Ừa, để anh đi gọi cho nó.
Trong khi đó, Hoseok dẫn Yoongi đi đến một khu trò chơi cũ kỹ. Tuy nó đã dừng hoạt động mấy tháng trước vì thu nhập ế ẩm, nhưng những trò chơi có vẻ còn rất tốt. Cậu bảo anh bước lên vòng xoay ngựa gỗ kia rồi ấn anh ngồi lên một chú ngựa đẹp nhất cho dù anh có không thích.
- Hoseok à, em tính làm gì vậy? Khu vực này đã bị cấm vào mà em còn dắt anh đến đây sao?
Cậu chỉ cười tươi không nói gì, cậu đi đến bên chỗ điều khiển rồi bật nguồn điện. Vòng quay từ từ di chuyển, đèn sáng được thắp lên vô cùng lung linh tuyệt dịu. Yoongi vẫn ngồi ở đấy, lặng im bất thường.
Cảnh vật này, không gian này.. Trông thật quen thuộc.
- Yoongi à! Có vui không?
Hoseok đưa tay vẫy vẫy với người ngồi ở phía đằng đó. Cậu không mong rằng anh có thể nhớ ra hết tất cả, cậu chỉ mong bản thân sẽ khiến anh lưu giữ lại chút kỉ niệm đáng nhớ này. Hệt như lúc xưa khi cả hai còn bé.
Yoongi anh đã từng gặp nạn, và lỗi lầm đó là do cậu gây ra. Nó thật chất chỉ là một sự cố không ai muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Anh lúc ấy mất máu rất nhiều, não bị va chạm dẫn đến hôn mê sâu. Hoseok không dám bước chân vào bệnh viện thăm anh cũng vì cảm thấy có lỗi. Rồi may mắn thay ba tháng sau Yoongi đã tỉnh lại.
Nhưng anh chẳng còn nhớ gì về những chuyện xảy ra trước lúc gặp tai nạn. Kể cả hình hài, mặt mũi của người em hàng xóm mà anh hết lòng yêu quý, tất cả đều chẳng còn đọng lại gì trong kí ức anh. Đầu óc anh trống rỗng và anh thì như người mất hồn suốt một tháng khi xuất viện.
Hoseok cậu cũng chẳng đến gặp anh dù chỉ một lần. Thế nên mọi thứ về cậu thoáng chốc đã vụt tan biến vào hư không, trôi dần theo cái tan nạn chết tiệt kia và rồi rơi vào khoảng không quên lãng của anh.
Đến tận bây giờ cậu mới tìm gặp lại anh. Để chuộc lỗi lầm khi xưa hay cậu muốn bù đắp? Những điều trên đều đúng cả đấy.
Cậu thương anh vì khoảng thời gian anh gặp nạn ấy chẳng có ai ở bên cạnh. Cậu hận bản thân vì quá nhút nhát nên chẳng đến chăm sóc được cho anh. Dù biết có thể là quá muộn màng nhưng cậu vẫn làm thế.
Yoongi à, từ lâu em đã muốn nói hai từ xin lỗi. Em đã muốn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy của anh. Nên xin anh.. Đừng dễ dàng tha thứ cho em mà hãy để em bù đắp lại tất cả những gì mà năm xưa anh đã phải chịu đựng một mình, anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top