4

Không gian bên trong quán cà phê dường như bắt đầu chùng xuống khi Miyeon thổ lộ cho cậu nghe về mối bận tâm của mình. Cô không muốn tin điều đó nhưng nó là sự thật, là những gì cô nghe được từ khuôn miệng của người mà cô yêu đến xương tủy. Tuy giọng điệu của Miyeon phát ra có chút uất nghẹn nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, cố kìm nén đi cái thâm tâm phẫn uất của mình chỉ để đối phương có thể nghe một cách thật rõ ràng. Và ngay sau đó, cô cảm thấy lòng mình như dịu xuống đôi phần khi có thể thổ lộ điều đó với cậu - người bạn mà cô yêu quý vô cùng, chỉ tiếc là đứng sau anh và gia đình của cô. Tảng đá vô hình tồn tại trong lòng cô như nhẹ đi rất nhiều và điều đó khiến cô có thể hít thở một cách dễ dàng. Một cảm giác thoải mái đến kì lạ.

- Sao cậu lại chắc chắn về việc đó như vậy? Hai người chẳng phải chỉ vừa cưới thôi à? – Yoongi cảm thấy có chút thắc mắc về vấn đề hôn nhân của người bạn thân, liền vội hỏi.

- Lúc tiệc cưới vừa kết thúc và sau khi mọi người đã ra về hết thì anh ấy cũng rời đi ngay sau đó, trước mắt tớ. Tớ cũng muốn hỏi nhưng… tớ đã không đủ can đảm để có thể thốt ra những lời nói ấy. Vì cái ánh mắt anh nhìn tớ lạnh lắm, lạnh lắm Yoongi à.

Dừng một chút, Miyeon thở dài một hơi rồi mới bắt đầu nói tiếp câu dang dở kia. Dù sao thì chỉ có cậu mới khiến cô đủ an tâm để có thể đem cái chyện quan trọng này mà nói ra. Và may mắn thay, cô vẫn còn có người để sẻ chia.

- Tớ nghe được câu nói đó khi anh ấy đã bắt đầu say. Anh ấy đã tiếp rượu mời từ quan khách cùng tớ suốt cả buổi tiệc và cả mấy ly rượu nằm ngổn ngang trên bàn ở quán rượu đó. Anh ấy… còn nói rằng anh ấy rất hối hận vì đã lấy một người như tớ và cả câu… “ Anh có lỗi với em. Trong tim anh cũng chỉ có mình em.” Tớ thấy hận kẻ đó lắm, tớ phải làm sao đây?

Khóe mắt cô từ khi nào đã nặng trĩu. Và cuối cùng những giọt nước mắt mặn chát cũng rơi xuống, lăn trên gò má mềm. Miyeon vội vàng dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt đồng thời cúi đầu xin lỗi người đối diện. Cô đáng lẽ không nên quá ủy khuất như vậy mới phải. Vả lại họ còn đang ở nơi công cộng, đông người mà cô lại khóc, lỡ may họ hiểu nhầm điều gì thì chẳng phải người chịu thiệt là Yoongi sao. Chắc chắn rằng nó sẽ khiến những con mắt xung quanh chú ý đến hai bọn họ hơn cả. Và điều đó thật không tốt chút nào khi có ai đó nhận ra cô đang ngồi ở đây cùng một người đàn ông khác mà không phải chồng mình ngay trong đêm tân hôn.

Cô xoay mặt vào tường, tay nhanh chóng mở túi xách, cố tìm khăn giấy. Thật xấu hổ khi để người bạn thân của mình thấy mình khóc, có lẽ cô đã quá khích mất rồi. Vì chuyện của bản thân mà lại khiến cho cậu phải phiền muộn đến như vậy. Nhưng bất ngờ rằng cả thân người nhỏ nhắn của cô đã được cậu bạn bao phủ hơi ấm bằng một cái ôm. Nhẹ nhàng kéo cô bạn vào lòng, cậu cố gắng an ủi người bạn xưa nay vô cùng mạnh mẽ của mình. Chỉ vì anh ta mà cô phải chịu uất ức và cả con người vô liêm sỉ kia nữa… Yoongi thật muốn ngay lập tức cùng cô đòi lại công bằng mà.

- Đừng có khóc vì loại người trơ trẽn ấy, họ không xứng đáng để cậu phải rơi lệ. Nín đi Miyeon của tớ, cậu còn tớ ở đây mà.. - Yoongi vỗ về cô bạn thân bằng chất giọng trầm thấp nhưng cậu càng cố trấn an thì lại càng khiến cô khóc lớn hơn. Trong lòng cậu lúc này lại có chút bối rối khi nhớ đến Hoseok. Nhưng có lẽ anh không phải loại người như thế.

.

Cậu trở về nhà với tâm thế chẳng có chút gì là an tâm cả. Mặc dù đã đích thân đưa Miyeon về nhà đi chăng nữa thì trong lòng cậu vẫn cứ thế mà tồn tại một nỗi lo lắng khôn nguôi. Cô bạn thân này của cậu rõ ràng là loại người ngoài lạnh trong nóng. Và cái sự mạnh mẽ mà cô đã cố gắng gượng dựng nên chỉ để che đi sự yếu đuối vốn có của nó. Cậu ghét điểm đó ở cô rất nhiều vì chẳng mấy khi cô chịu bộc lộ cảm xúc ra ngoài, rồi về đêm lại bắt đầu một mình khó khăn chịu đựng. Cô cứ làm như thế thì chẳng khác nào coi cậu là người ngoài. Nhưng hôm nay cô lại bộc lộ cảm xúc của mình một cách quá đỗi mạnh mẽ đi. Nó khiến cậu phải cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Cả cái cách mà cô diễn đạt về việc người chồng mới cưới ấy. Có vẻ anh ta là một tên tồi. Nhưng vì lí do gì mà anh ta lại phải cưới Miyeon khi anh ta lại không yêu cô cơ chứ.

Ngốc nghếch.

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu lại bất chợt lóe sáng. Cậu nghĩ về anh, về người mà cậu yêu rất nhiều và cả cái cách anh âm thầm lặng lẽ giữ khoảng cách với cậu suốt mấy ngày qua. Cậu không phải đang cố nghi ngờ anh nhưng điều đó khiến cậu thêm phần hoảng sợ. Phải chăng cậu đang cảm thấy không an toàn khi ở bên anh?

Suốt mấy đêm rồi, anh chưa gọi cho cậu dù chỉ một cuộc. Cũng chẳng trả lời hàng chục tin nhắn chờ vẫn còn ở chế độ đã gửi. Yoongi thao thức đến tận khuya chỉ để kiểm tra xem anh đã đọc tin hay chưa hoặc chỉ đơn giản là anh đã trả lời cậu chưa. Cậu rất nhiều lần dặn lòng cố gắng không nghĩ ngợi xa xôi quá. Nhưng liệu anh có thực sự lừa dối cậu và làm những chuyện sai trái ở sau lưng cậu hay không?

Gạt đi mớ suy nghĩ ấy sang bên, cậu cảm nhận được một điều rằng, tình yêu của họ thực sự đến từ hai phía chứ không phải là sự cưỡng cầu. Và cậu là một kẻ rất ghét việc phải chịu đựng đau đớn.

Mặt khác, cậu đã từng rơi vào cái vùng trạng thái không an toàn khi ở cạnh anh rất nhiều lần, có lẽ cậu cũng chẳng thể nhớ nỗi. Âu cũng là do Hoseok anh thật quá bí ẩn khi chỉ thực sự đến gặp cậu mỗi lúc hắn cần giải quyết nhu cầu sinh lí của bản thận. Vậy nếu như xét trên phương diện thực tế thì chẳng phải ngay từ đầu thì cậu chỉ là bạn tình của anh thôi sao?

Cậu còn nhớ rất rõ cái lần đầu mà cả hai gặp nhau là ở một quán bar lớn ngay tại trung tâm Seoul. Khi ấy, cậu chỉ là nghe theo lời dụ dỗ của mấy cậu bạn thân mà đến nơi này, chứ thực sự cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ đến đây lần nào trong đời. Nhưng rồi cậu cũng đã thực sự bị nó hấp dẫn bởi thứ đồ uống đầy kích thích khi cậu cho nó vào trong cổ họng.

Cho đến khi cậu đã bắt đầu say khướt mà gục đầu trên bàn trong lúc những người bạn của cậu đang quay cuồng nơi sàn nhảy, có một thanh niên đã đến gần cậu. Hắn ta ngồi xuống ngay cạnh đó, nhẹ nhàng vuốt ve cái gò má ửng đỏ do men rượu của cậu. Ánh mắt của hắn nóng bỏng vô cùng khi nó dán chặt lên cơ thể cậu. Cậu chỉ có thể mơ hồ thấy rằng hắn đã ra dấu cho mấy người bạn ở xa kia đến gần cậu. Và cậu đã mất đi ý thức ngay sau đó.

Cậu còn nhớ rằng lúc đó người đàn ông ấy đã đem cậu mang ra một chiếc xe hơi sang trọng. Bỏ cậu vào ghế phụ rồi phóng đi thật nhanh trên đoạn đường lớn.

Lúc Yoongi cậu thực sự có lại ý thức, khẽ mở hai mắt thì đã thấy một bên đầu nhũ của mình đang bị một nam nhân khác ngậm lấy. Đầu lưỡi trơn trượt của hắn đảo một vòng quanh đầu nhũ, khẽ liếm láp một cách đầy kích tình. Cả thân thể cậu thì đã từ khi nào mà trần như nhộng, nằm dài trên chiếc giường lớn. Phải nói rằng lúc ấy Yoongi vô cùng hoảng loạn, cố vùng vẫy cơ thể cho đến khi nam nhân kia dừng việc mút mát đầu nhũ còn lại của cậu mà đem lời đe dọa nói.

- Đêm nay, tôi nhắm trúng cậu rồi nên ngoan ngoãn mà phục vụ tôi đi.

Yoongi thập phần không thể hiểu được ý đồ mà hắn đang muốn nói đến nhưng cậu vẫn còn nhận thức được bản thân đang bị một nam nhân khác làm nhục.
Với tính khí thẳng thắn và mạnh mẽ của mình, cậu dùng tay đẩy cơ thể hắn ra khỏi cơ thể mình. Nhanh chóng nhảy xuống giường và cố dùng hai tay ôm lấy cơ thể trước ánh nhìn nóng bỏng đang dán lên mình.

Hắn vẫn ngồi yên đấy, mặt không chút biến đổi sắc thái, hắn chỉ đơn giản là ngồi yên nhìn cậu mặt nhăn mày nhó cố nép vào góc phòng. Bởi vì hắn biết, cậu rồi sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. Và tất nhiên là dưới sự giáo huấn của hắn ta nữa chứ.

Đúng y như dự đoán của hắn. Yoongi từ từ chẳng thể đứng vững được nữa, đầu óc cậu lúc này như đang quay cuồng khiến cơ thể cậu như một tờ giấy bay theo chiều gió mà lảo đảo liên tục. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý đang ngồi bắt chéo chân bên chiếc giường lớn. Có tận hai người giống nhau đang ngồi trên giường sao, à không là ba mới phải chứ. Hay là bốn nhỉ, lúc này là năm người rồi. Ôi thôi, sao mà có quá nhiều người đang vây lấy cậu lúc này ấy nhỉ?
Có lẽ phen này, Min Yoongi cậu toi thật rồi.

Đó là lần đầu làm tình của cậu. Mà còn là với một người xa lạ mà cậu chưa từng quen biết hay gặp gỡ thậm chí chưa từng tiếp xúc trước đó. Trớ trêu thay, khi mọi chuyện đã sáng tỏ rồi thì hắn mới biết do cơn say mà bản thân nhất thời đã nhận nhầm người. Vì vốn dĩ tên trai bao mà hắn mua không phải là cậu. Mà là một kẻ khác. Và đó là lần đầu hai người họ gặp nhau.

Ngay sau đó, hắn nghĩ rằng hắn không thể cứ thế xem như chẳng có chuyện gì xảy ra được. Tự bản thân hắn phải chịu trách nhiệm trước lỗi lầm này. Chỉ vì chút bất cẩn ấy, hắn ta đã phải chịu sự sỉ vả từ cậu, đến nỗi cậu chút nữa là đã đâm đơn kiện hắn vì tội quấy rối lên toà mất rồi. Nhưng không, Yoongi cậu không hề quá đáng đến mức ấy. Cậu biết hắn vì nhầm lẫn nên mới dẫn đến cớ sự này chứ chẳng phải đã được hắn dàn xếp từ trước. Thế nên cậu cũng bấm bụng mà bỏ qua cho hắn. Nhưng Hoseok hắn hết mực bảo sẽ chịu trách nhiệm với cậu dù cho cậu cự tuyệt thế nào đi chăng nữa. Ôi trời, hắn thật phiền phức.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi thật sự có lỗi với em rất nhiều nên hãy để tôi bù đắp được chứ?

Hắn ta rõ ràng không chỉ đơn thuần là muốn chịu trách nhiệm vì lỗi sai của bản thân mà còn là vì một ý nghĩ không mấy trong sáng nữa. Thực sự thì hắn đã bị cái thân thể đẹp tuyệt của cậu mê hoặc. Và mỗi khi nhớ đến nó thì anh đành phải đi vào nhà vệ sinh để “giải quyết” vấn đề. Tuy có chút phiền nhưng..

Anh chấm em rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top