37
Hai đôi mắt Yoongi long sòng sọc, trợn cả tròng trắng lên quá nửa con ngươi. Hoseok điếng người trước cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Nhưng anh không thấy được những bàn tay tái mét đang lần mò khắp cơ thể Yoongi, thứ mà anh thấy chỉ là cậu áp sát lên thân cây và bắt đầu có các dấu hiệu kì quặc.
Cậu ngửa cái đầu ra đằng sau, thân thể vặn vẹo trông vô cùng đau đớn. Miệng há to méo hẳn sang một bên như thể bị ai nắm kéo. Còn biểu cảm gương mặt của cậu thì chính xác là sự chịu đựng. Cậu vốn dĩ không muốn trở nên như thế này, cơ mà cậu chẳng còn có thể điều khiển được chính bản thân mình nữa khi mà những bàn tay gớm ghiếc kia vẫn không ngừng siết chặt.
- Ho.. Hoseok.. c..ứu em..
Yoongi cố gắng cất tiếng khi mà cái miệng vẫn méo mó khiến cho thanh âm phát ra không được tròn trĩnh. Anh sợ hãi lùi về sau, chẳng dám tưởng tượng tiếp theo đó Yoongi sẽ còn kì quặc tới như thế nào.
Miyeon dùng hai con ngươi lồi dán chặt lấy hành động lúc bấy giờ của Hoseok. Có lẽ anh ta đã sợ đến mức quên mất tình cảm sâu đậm dành cho Yoongi rồi cũng nên. Thật quá thảm hại. Nhưng sự rạn vỡ đó lại khiến ả thích thú vạn phần. Chỉ nghĩ đến việc anh lần nữa nhu nhược và cứ chôn chân đứng yên nhìn Yoongi bị giày xéo, nhiêu đó thôi đã đủ làm cả cơ thể thối rữa của ả tràn đầy sức sống.
- Giờ thì chết đi thằng bạn tồi!
Âm thanh rả rích của gió chẳng mấy khi lại rền vang lớn như lúc này. Từng ngọn cỏ cành cây đua nhau xô đập xiêu xiêu vẹo vẹo, giữa cái sắc trời đen u ám quỷ dị, chúng không ngừng cất lên lời ngợi ca hào hứng. Chẳng trách, Miyeon được chúng yêu ma tín nhiệm đến thế.
Hoseok vẫn chưa thể hoàn hồn trước sự ghê rợn đang xảy ra trước mắt. Nơi thân thể gầy guộc của đối phương từng chút từng chút một bị giày xéo đến vặn vẹo khó coi. Anh sợ lắm, anh sợ bầu không gian quỷ dị đang dần bao trùm lấy nơi này. Anh sợ bóng dáng Miyeon lúc ẩn lúc hiện bồng bế đứa con nhỏ mà rít những điệu cười pha lẫn tạp nham.
Anh càng sợ chính sự nhút nhát, nhu nhược của bản thân trong tình huống oái ăm này.
Nếu như đối phó với người sống, anh chắc chắn có cách giải quyết. Nhưng hiện tại chúng đều không phải là người thực thụ, chưa kể đến việc anh còn không thấy nỗi hình dạng của chúng thì đối phó như thế nào đây.
Trong lúc Hoseok mãi chết trân, Yoongi ở đây sớm muộn đã chẳng còn chịu nổi nữa. Âm thanh đau đớn uất nghẹn nơi cổ họng cũng chẳng đủ sức bật ra thành tiếng. Khắp cả thân thể đều là vết cào cấu đến rách da lòi cả thịt đỏ đầy máu, có chỗ còn khô lại đặc quánh.
Min Yoongi hô hấp càng lúc càng yếu, hơi thở chỉ còn lại những đoạn ngắt quãng khó khăn. Đầu bù tóc rối, quần áo nát tươm, da thịt chảy toàn máu đỏ tanh tưởi. Trong phút chốc cậu nghĩ tại sao không giết cậu nhanh một chút, có phải đã bớt đau hơn bây giờ. Chỉ là Yoongi cũng hiểu rõ khi lờ mờ thấy nụ cười sảng khoái rộng đến mang tai của người phụ nữ đối diện. Ả muốn giày vò cậu thật lâu thật lâu hòng thỏa mãn chấp niệm thù hằn.
Nhưng, với sức lực dương thế yếu ớt của cậu chắc chắn không bì được với thế lực ma quỷ dày đặc thế này. Nhân lúc bản thân chưa mất hết ý chí, Yoongi nên nói ra những lời trăn trối cuối cùng thì tốt hơn.
- Mi.. Miyeon.. Thật sự xin lỗi vì đã không cổ vũ cậu hết mình.. Vốn dĩ tớ cũng sợ bản thân sẽ thua cuộc... Vậy nên tớ chưa từng buông bỏ tình cảm này... Người đàn ông của cậu trước đó là người đàn ông của tớ... Nói chính xác ra, cậu mới chính là nhân tình!
Yoongi trừng mắt trực diện với Miyeon khiến ả nghiến răng ken két. Từng chấp niệm khi xưa ùa về lấp đầy kí ức mơ hồ của ả. Những lời an ủi, động viên, khích lệ và chúc phúc từ Yoongi dành cho mình lần lượt xuất hiện. Ả hét lớn đủ để khiến âm vực dội vào màng nhĩ đau buốt. Nhưng Yoongi cảm thấy ổn, sở dĩ cậu nói ra những lời này cũng mong bản thân không phải hối tiếc thêm nữa, cũng như mong chính mình không uất ức chết chẳng nhắm mắt.
Cuối cùng, cậu nói ra là để tự phong cho bản thân cậu một danh phận nhất định.
Jung Hoseok như bừng tỉnh bởi tiếng hét thất thanh chói tai của ả. Anh ngay lập tức chạy đến bên Yoongi, cố gắng lôi cậu xuống khỏi thân cây cổ thụ đầy âm khí.
Trượt khỏi thân cây, xà vào lòng Hoseok, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Cả phần ngực rắn vẫn như thế, vẫn là chỗ ủi an cho tâm hồn vụn vỡ của cậu. Chỉ tiếc là anh không xứng để cậu có thể đặt bản thân trong vòng tay này nữa. Qua bao khổ sở, trái tim cậu đã tan nát không biết nhiêu lần. Yoongi vốn nghĩ đơn giản rằng khi trao tình yêu cho người khác là sẽ dễ dàng quên đi nỗi đau đớn người cũ mang lại. Nhưng không, nó còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần khi phản tác dụng.
Cả cậu, cả người cũ và người mới đều trong một mối quan hệ mờ mịt và mơ hồ.
Không trút được đoạn tình cảm thối nát, ngược lại còn khiến bên thứ ba rơi vào bể khổ. Bản thân cậu cũng có lỗi rất nhiều vì sự ích kỉ ngu muội này. Giờ thì cậu nguyện ý gánh lấy nghiệp chướng, rời khỏi cõi trần thế vô vị.
Trong vòng tay anh, Yoongi cứ thoi thóp như món đồ chơi sắp sửa cạn pin. Cậu cứ như thế khiến cho Hoseok đây đau đớn đến xé lòng, trách không thể thay cậu chịu đựng.
Kang Miyeon quả thật âm hồn bất tán, ả cười giòn giã giữa không gian lộng gió quỷ dị. Cùng với những linh hồn có chấp niệm sâu nặng xung quanh hỗ trợ, ả lần nữa tiến đến cạnh bên anh, nghiêng cái cổ chỉ còn xương mà đề nghị.
- Chi bằng.. để em tiễn cậu ta đi. Anh thấy sao?
- Khốn kiếp! Đừng hòng đụng vào em ấy!
- Mạnh miệng thật, để tôi xem anh giữ thằng tình nhân này như thế nào..
Ả dùng những ngón tay xương xẩu hất một cái, Hoseok liền bay thẳng đến thân cây cổ thụ, lực đập rất mạnh khiến anh ngã ra nền đất ngay sau đó. Khó khăn lắm mới không bất tỉnh, chỉ là phần lưng đã tổn thương khá nặng nề.
Nhưng Min Yoongi không may mắn đến thế. Nhìn cậu bị ả bóp cổ nhấc bổng khỏi nền đất, Hoseok gào lên đau đớn hệt gà bị cắt tiết.
Yoongi có lẽ không chịu nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top