33

Miyeon biến mất vào hư vô. Tất cả những lời nói mang hàm ý đe dọa của ả vẫn văng vẳng trong không gian lặng im, không một ngọn gió, không còn chút hy vọng nào cả. 

Jung Hoseok cắn chặt môi đến nỗi bật máu mà vẫn không hay. Anh hiện tại chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.

Chẳng lẽ anh phải thật sự dùng đến cách đó?

Hoseok vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng quyết định bản thân sẽ thử một lần. Nếu không được thì anh sẽ tự sát, dù có bị đe doạ bởi Miyeon đi chăng nữa.

Sáng sớm hôm sau, anh vội vội vàng vàng lái xe tới một căn nhà cách xa con hẻm anh ở tầm 20km. Ở chỗ đó nổi tiếng với việc trừ tà, trấn áp quỷ yêu, và đây cũng là nơi mà gia đình anh thường đến để xin bùa cầu tiền tài danh vọng.

- Thưa thầy, đây là họ tên, ngày tháng sinh và bát tự của người vợ đã mất của con. Hiện tại cô ấy vẫn chưa siêu thoát, cộng thêm việc lúc chết còn đang mang thai. Đồng thời, chấp niệm của vợ con cũng vô cùng nặng nên có lẽ bây giờ chắc chắn thành quỷ dữ rồi. Mong thầy giúp con hoá giải nghiệp chướng của cô ấy.

Người được gọi là thầy ngồi trên miếng đệm màu vàng đậm, xung quanh treo toàn là những lá bùa nguệch ngoạc chữ, khói hương toả ra ở mọi phía khiến bầu không khí có chút rợn người. Ông ta hướng ánh nhìn về anh, vươn tay lấy tờ giấy Hoseok đang đưa rồi chau mày.

- Chuyện này anh cứ đi về chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, 2 ngày sau ta sẽ đích thân đến nhà anh.

Hoseok chú tâm nghe rõ lời căn dặn từ người thầy ấy. Sau đó, mọi thứ từ đầu đến cuối đều được ông ta viết đầy đủ vào một tờ giấy rồi đưa cho anh. 

Về đến căn nhà trống trãi tối đen như mực, Hoseok có chút chạnh lòng, đây là nơi anh phát hiện ra hai sinh mạng đã chết trong lạnh lẽo. Càng nghĩ tới lại càng cảm thấy bản thân thật sự quá khốn nạn. Thế rồi dòng nước ấm nóng từ khoé mi rơi xuống hai gò má hốc hác. Nếu khi xưa anh mạnh mẽ cự tuyệt cái mối hôn nhân chính trị không tình yêu ấy, và đồng thời không mảy may quan tâm mình có đạt được tiền tài danh vọng thì có lẽ hiện tại chẳng đến nỗi bi đát như vậy rồi. 

Jung Hoseok khụy gối trước tấm ảnh người vợ trẻ nở nụ cười hiền từ trên chiếc bàn đối diện. Vốn dĩ, anh chẳng muốn làm khổ ai cả, nhưng tại sao mọi thứ lại cứ rối rắm thế chứ?

Mãi gập đầu mụ mị trong sự dằn vặt, đau đớn đến nỗi anh chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết vào lúc đồng hồ báo thức vang lên, anh mới lồm cồm tỉnh giấc mà dậy sửa soạn những món đồ hôm qua thầy đã dặn dò trước buổi lễ. Ngày hôm nay, anh lại phải khốn nạn đưa ra quyết định diệt trừ Miyeon mãi mãi. Mong rằng người thầy này có thể nhanh chóng giúp cô tỉnh ngộ mà siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp.

.

Min Yoongi đi tới một cửa tiệm bán hoa tươi gần nhà, đôi mắt u buồn lộ rõ khiến người bán cũng phải đắn đo khi mãi đọc vị lòng cậu. Anh ta bắt đầu giới thiệu cho cậu những loại hoa mang màu sắc nhẹ nhàng mà không quá sặc sỡ. Bởi nếu quan sát kĩ hơn một chút, có vẻ vị khách đây đang tìm hoa để tặng một người không gặp được nữa, hoặc một mối quan hệ không có hồi kết.

Sau khi thanh toán, Yoongi cố gắng mỉm cười với người bán hàng nhiệt tình rồi cầm bó hoa trà với tông màu hồng nhạt rời khỏi tiệm. Cậu cần phải đến thăm người đó.

Hiện tại, Jung Hoseok đã chuẩn bị xong những vật cần thiết, sắp xếp chúng theo thứ tự như được dặn. Bây giờ chỉ còn chờ thầy đến là có thể thực hiện buổi lễ ngay.

Vừa mới nhắc, tiếng chuông cửa từ bên ngoài đã vang lên. Anh nhanh chóng chạy ra đón tiếp rồi nghiêm túc với việc sẽ phải làm. Ông ta cũng đã nói trước với anh rằng chuyện trừ tà này vô cùng nguy hiểm. Nếu vợ anh thật sự đã thành quỷ thì anh cần mạnh mẽ hơn để không bị chi phối bởi lời nói trong lúc thực hiện nghi thức. Bởi chỉ cần một tác động nhỏ của anh sẽ làm lệch quỹ đạo mà ông lập nên.

Hoseok chỉ gật đầu chứ cũng chẳng nói thêm gì. Vì anh biết mỗi khi đối diện với Miyeon, tội lỗi ấy sẽ không thể nào kiềm nén được. Nhưng anh quyết cố gắng, chịu đựng để cô không vì chấp niệm với Yoongi mà tiếp tục làm khổ bản thân nữa.

Dù sao, người đáng phải chịu mọi tội lỗi phải là anh mới đúng.

- Bây giờ ta sẽ vào căn phòng khi xưa của hai người và niệm chú. Còn anh hãy đứng vào vòng tròn này, sau đó khẩn thiết kêu gọi vợ anh đến. Nhớ đừng để cô ấy nghi ngờ kẻo hỏng việc. 

Trong lúc Hoseok còn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ buồn bã thì thầy đã vẽ sẵn một vòng tròn muối ở giữa căn nhà, còn chỗ mà anh đứng chính xác là khu vực Miyeon bỏ mạng. Bởi vì chỉ có chỗ này mới liên kết rõ ràng giữa hai thế giới. 

Khi đã hình dung xong xuôi mọi thứ, Hoseok tiến vào vòng tròn, bắt đầu ngước mặt gọi tên cô một cách vô cùng khẩn thiết. 

- Kang Miyeon.. Em đâu rồi? 

Nửa tiếng trôi qua, Hoseok vẫn kiên nhẫn gọi tên cô. Anh bảo mình là người có lỗi, rất muốn nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện với cô cũng như xin cô tha thứ cho sai lầm của mình. Những ngọn nến xung quanh vốn bình thường  đột nhiên phừng phực mạnh mẽ, dòng lửa cứ cuộn lên rồi cuộn xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn báo hiệu rằng người đó đã đến. Hoseok nhìn trân trân về phía cửa sổ đã đóng chốt, thầm nghĩ cơn gió lạ này rốt cục là từ đâu thổi tới. Trong phòng ngủ, thầy đã nhận ra và dừng việc niệm chú.

Khi đó, một thân ảnh gầy gò với tóc tai lõa xõa, trên tay bế đứa bé đen đúa từ từ xuất hiện nơi góc tối. Hoseok hết hồn, lùi về sau mấy bước, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mồ hôi trên trán anh túa như tắm, giọng nói có phần run run:

- Anh không muốn em phải lang thang chịu khổ cực nữa Miyeon.. Em như thế quá lâu rồi, anh cảm thấy không đáng chút nào khi lúc còn sống lẫn khi chết đi em vẫn chẳng có ngày nào được thoải mái! Miyeon.. anh mới là người nên chịu những cực hình này, không phải em và con. 

Từng lời từng lời của Hoseok chạm đến linh tính còn sót lại của Miyeon khiến cô dần dịu hiền trở lại. Cô nhìn lấy đứa con bé bỏng trên tay, chạm nhẹ vào đôi gò má của nó mà rơi nước mắt. Quả thật lúc còn sống, Miyeon chẳng có ngày nào là hạnh phúc thật sự bên anh, đứa con này suy cho cùng cũng chỉ là cô van nài anh mới mang thai được. Vậy mà đến khi chết đi, cô lại kéo theo nó chịu khổ cực ngần ấy thời gian vô cùng uổng phí. Miyeon vốn không xứng làm mẹ, không xứng làm vợ.

- Hoseok.. Anh có yêu em không?

Miyeon ngước đôi mắt trống rỗng nhưng từ khóe mi lại ngập ngụa nước nhìn về hướng anh. Cô muốn được nghe những lời ngọt ngào từ người chồng mà mình hết mực yêu thương, một cách chân thành chứ không phải giả dối. Miyeon chỉ mong bản thân có vị trí nhất định trong lòng Hoseok, để chẳng còn phải ngày ngày sống cùng nỗi tủi nhục khi so sánh với Yoongi nữa.

- Anh.. - Hoseok tiến đến, giơ bàn tay chạm nhẹ vào má cô, mỉm cười.

Chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Thầy trừ tà lập tức đi thật nhanh đến vòng tròn rồi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đọc những hồi chú dội trực tiếp tới Miyeon. Cô hết nhìn ông ta xong lại nhìn anh, mới nhận ra lúc đặt chân vào đây đúng là có chút kì lạ nhưng không nghĩ được Hoseok lại mời pháp sư đến diệt trừ mình. Cô cười, nụ cười rộng đến mang tai, đứa nhỏ trên tay cũng khóc ré lên nhưng xen lẫn là tiếng the thé đùa cợt rợn người. Jung Hoseok nhíu mày, vội vàng cố gắng giải thích.

- Không phải vậy Miyeon... Chỉ là anh muốn em không còn chấp niệm với Yoongi nữa để có thể nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, sống tốt ở tương lai hơn thôi! Không như em nghĩ đâu. 

- MẸ KIẾP! LÀ VÌ MIN YOONGI NỮA SAO? ANH LỪA TÔI! 

Miyeon giận dữ trông rất đáng sợ, lần này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi cô lơ lửng giữa không trung, tóc tai bay rũ rượi cùng ánh mắt đỏ ngâu như máu. Thả đứa bé sang một bên, Miyeon gào lên khiến mọi thứ xung quanh chao đảo. Tất cả nến trong phòng lần lượt bị thổi bay, thế nên cả căn nhà nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chỉ có thể nhờ ánh sáng nơi cửa sổ chiếu rọi mới lờ mờ thấy được hành động của Miyeon. 

Hiện tại cô đã không thể nào kiểm soát được lý trí, bởi mỗi khi Hoseok nhắc đến tên đứa bạn thân, trái tim cô như bị ngàn mảnh thủy tinh cứa lấy. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cô chẳng còn muốn biểu đạt nỗi đau thêm lần nào nữa. Chỉ biết tự mình vượt qua, tự mình an ủi. 

Thầy trừ tà vẫn ngồi im đó, lẩm nhậm đọc biết bao nhiêu là chú thuật loại trừ quỷ dữ, tiêu diệt tâm ma. Miyeon thấy mà buồn cười, vốn dĩ chỉ là một tên nhãi học không đến nơi đến chốn, viết đại mấy tấm bùa mà dám tự nhận pháp sư sao? Giơ đôi tay gầy guộc lên hướng về phía ông ta, Miyeon nắm chặt bàn tay như bóp một thứ gì đó. Ngay lập tức ông ta bị dồn vào tường, cần cổ nghẹt đến không thở được, càng giãy giụa càng siết chặt hơn.

- Miyeon! Đừng tạo nghiệp nữa.. Làm ơn tha cho mọi người đi! Anh xin em! 

- ĐƯỢC, THA CHO ÔNG TA NHƯNG MIN YOONGI THÌ KHÔNG! 

Cô vừa cười vừa trả lời, giọng nói đã chẳng còn là của người mà anh quen biết nữa, thay vào đó là một âm thanh khàn đặc trầm thấp kì lạ. Hoseok phát hiện, dường như không chỉ có giọng nói của Miyeon mà đang có hàng chục giọng khác ở nhiều tần số khác nhau đang nhại lại câu trả lời vừa nãy.  

- Không ổn rồi.. 

Hoseok trân trân đôi mắt hướng về Miyeon đang mạnh bạo quật ông ta vào tường đến mức bất tỉnh.

Mọi thứ bây giờ đã vượt tầm kiểm soát của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top