32
Jung Hoseok lùi về sau hai bước rồi ôm đầu bỏ chạy khỏi vụ tai nạn đang diễn ra trước mắt. Anh không dám tin vào sự thật mà ả ta vừa rít lên, vì suy cho cùng mọi chuyện cũng chỉ là do men say còn vương lại trong tâm trí, nhất thời làm con người ta tưởng tượng những điều tồi tệ từng xảy ra. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Miyeon xuất hiện với bộ dạng đó, vô tình đã làm anh cảm thấy xót thương, chắc hẳn cô ấy oán hận anh rất nhiều nên mới vấn vương thế giới này đến thế. Và Hoseok biết rõ đây hoàn toàn là lỗi lầm, là sai phạm không thể nào thứ tha được của anh, vậy thì theo luật anh phải trả giá càng sớm càng tốt để không còn có ai chịu đựng đau khổ. Tuy suy nghĩ như thế nhưng anh rất sợ phải đối diện với cái sự thật tàn khốc ấy, tới mức muốn trở nên điên dại.
Đột nhiên chuông điện thoại từ đâu vang lên khiến anh như bừng tỉnh khỏi những ý nghĩ tiêu cực tưởng chừng đã chiếm trọn tâm trí ngay lúc này.
- Vâng, trưởng phòng Seo, tôi đang chuẩn bị đến công ty đây. À tôi ổn mà, thật sự đấy nên anh không cần lo đâu. Những món đồ của Seokjin cứ để yên nhé, tôi sẽ thu dọn sau.
Rồi một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt anh, và dù cho có chết Hoseok này cả đời cũng chẳng thể quên được hương bạc hà thoang thoảng của người đó. Đúng vậy, chính xác là Min Yoongi, người anh vô cùng yêu thương nhưng bây giờ dường như không còn đủ tư cách để có thể đối diện cậu như trước. Lòng anh phút chốc đau đớn đến tột cùng khi chỉ biết mím môi, vội vã núp vào cột điện và cứ thế lặng nhìn cậu bước lên xe, đi mất.
Hoseok không hiểu tại sao bản thân mình lại yếu đuối như thế, anh chẳng dám đường đường chính chính nhìn lấy cậu một lần mà chỉ biết đau khổ nuốt ngược nước mắt vào trong.
Giá như ngày hôm ấy anh không đưa ra quyết định sai lầm thì chắc chắn cả hai bây giờ đã khác. Sẽ không một ai phải ôm sự nuối tiếc lẫn ân hận sống hết cả cuộc đời còn lại. Và cũng sẽ không vô tình khiến Miyeon chết đi trong cô đơn trên nền sàn lạnh lẽo, sinh mạng của đứa trẻ đó có lẽ đã được sống tốt hơn.
Tất cả mọi chuyện xảy ra cho đến hiện tại đều chỉ vì quyền lực danh vọng và cái địa vị xã hội khốn kiếp kia, bức con người ta đi tới những con đường tội lỗi không cách nào đền bù được nữa. Jung Hoseok trượt dài xuống đất, hai hàng nước mắt từ lúc nào không kiềm nổi mà rơi dọc đôi gò má gầy gò, anh bắt đầu nức nở, hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.
- Anh lại lung lay khi gặp cậu ta rồi.. Em phải làm sao để khiến cậu ta biến mất đây chứ!
Một giọng nói the thé đầy thù địch vang lên kèm theo là tiếng gió rít trong màn đêm đen kịt, Hoseok ngồi yên ở đấy, không nhúc nhích, nhưng lại mỉm cười nói:
- Rốt cục cô muốn gì mới siêu thoát?
- Em nói anh không hiểu ư? Em muốn anh giết chết Min Yoongi, chỉ khi cậu ta chết, máu chảy dài lênh láng và tanh tưởi thì em mới có thể yên tâm mà biến mất.
Miyeon hét lên sau đó lại nhoẻn miệng cười một cách quỷ dị làm lộ hai chiếc răng nanh đen xì nhọn hoắt, vô cùng đáng sợ. Khi ả ta nhắc tới máu của bạn mình, đôi mắt đỏ ngâu dường như biểu lộ sự thèm khát ham muốn cực kỳ. Jung Hoseok nén cơn run đang chạy dọc cả cơ thể, dùng chút bình tĩnh tiếp tục hỏi:
- Nếu anh tự sát thì sao? Em sẽ từ bỏ chứ Miyeon? Em biết không, anh đã nhận ra tất cả lỗi lầm này xuất hiện cũng chỉ vì anh, thế nên nếu anh tự sát có làm em mãn nguyện?
Trong phút chốc gió ngưng thổi mạnh, những tàn cây cũng chẳng còn rung lắc, thay vào đó là sự yên tĩnh đến rợn người. Hoseok nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ả nhưng đã tự lúc nào mất dạng. Cảm thấy có điều chẳng lành, anh vội vàng đứng dậy đi dọc con đường ấy, chỉ mong tìm thấy ả. Nhờ ánh sáng xanh từ vầng trăng trên đỉnh đầu soi rọi, anh bước từng bước dứt khoát, nổi sợ dần tỉ lệ nghịch với sự gan dạ lúc bấy giờ.
Rồi trên cành cây đối diện, một bóng hình người phụ nữ ngồi đấy, ả đung đưa đôi chân gầy trơ xương trên không trung, mắt vẫn chăm chú dán vào anh.
- Chồng à, anh đừng nói mấy lời như vậy chỉ khi em đã chết đi chứ.. Xót xa lắm đấy..
Giọng điệu ả chua chát đáp, đôi mắt dường như không còn đỏ ngâu nữa mà trở về như lúc còn sống, cùng với những giọt sương sáng lấp lánh đang ngự trị. Jung Hoseok cũng đã rơi nước mắt khi nhận ra nụ cười dịu dàng trước mặt, nó thật sự quá đỗi đớn đau, cứ như một con dao nhọn từ từ cứa vào trái tim anh lúc này vậy. Bởi anh không ngờ rằng mình phải ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy trong tội lỗi, càng không ngờ chính mình là người đã hủy hoại tất cả.
- Miyeon à, em từ bỏ đi, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.. nghe lời anh thêm một lần này thôi không được ư?
Hoseok cầu xin ả bằng giọng điệu đầy tội lỗi, mong rằng chút chân thành cuối cùng sẽ có thể lay động được trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh kia. Nhưng không, Miyeon chuyển màu mắt, đem chấp niệm cùng nỗi đau đớn đã chiếm trọn tâm trí biến mất khỏi bầu không gian đấy. Chỉ để lại một câu:
- Em sẽ đem theo cậu ta cùng xuống nơi âm ti địa phủ, anh chờ đó!
__________
thật ga toi đang mất dần ý tưởng cho fic này, giống như rơi vào hẻm cụt í, nên là toi cần ai đó có thể cùng toi nhắn tin trao đổi một chút về tình tiết fic được khommm :(( mong là cách đó sẽ giúp toi khơi gợi lại mạch truyện hic :(( nếu ai thích fic và có ý thì cứ ib toi nha, cảm ưn rất nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top