30

Min Yoongi ngày ngày thơ thẩn trong căn phòng độc một gam trắng; không khí bao quanh thì sặc mùi thuốc sát trùng, mùi hoá chất quyện lẫn vào nhau khiến cho một bệnh nhân nội trú như cậu thật tình không thể chịu nỗi. Nhưng thoát khỏi đây liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn? Cậu không dám chắc, cũng không tự tin để đối diện. Cứ thế, Yoongi ép bản thân phải chôn chân trong đây cũng đã hơn tuần lễ.

Jimin thân là em trai, thấy tình hình như thế cũng rất xót xa, bèn tính kế đưa Yoongi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Bệnh của cậu đúng ra đã khỏi từ hai hôm trước, cơ mà cậu lại không muốn xuất viện, bác sĩ cũng chẳng có cớ gì đuổi bệnh nhân.

- Anh, em mới kiếm được một quán bar này rất tốt. Tối nay em dẫn anh đi nhé?

Nó bước vào phòng, tiện thể đặt lên bàn giỏ trái cây tươi.

- Không đi, anh muốn nghỉ ngơi thôi.

Nghe câu trả lời trầm trầm từ người ngồi trên giường bệnh, Jimin bất giác cảm thấy anh trai mình quả thật rất khó để làm cho lay chuyển. Nhưng không sao, nó chẳng tin bản thân không kéo được cục đá này ra ngoài. Với kĩ năng mè nheo đạt đến trình độ thượng đẳng của mình, Jimin tiếp tục trưng ra bộ dạng đáng thương, nói:

- Anh xem, em vì anh mà đã túc trực ở đây một tuần. Cơm ăn không ngon, ngủ cũng chẳng đủ giấc, chỉ mong anh chóng khoẻ lại để cùng em chơi đùa. Vậy mà anh cứ cố tình nhốt mình trong phòng này.. Em lo anh sẽ phát điên mất Yoongi à.

Nói đoạn, nó cầm lấy trái táo từ giỏ trái cây mới mua, dùng dao cẩn thận gọt vỏ, cắt nhỏ rồi đưa cho đối phương. Yoongi nhận lấy, ăn một chút nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ miếng táo kia. Bởi vì cậu bận suy nghĩ về chuyện khác mất rồi.

.

Trên một con đường trải đầy những chiếc lá vàng héo úa, là một thân ảnh gầy gò cùng bước đi loạng choạng, dưới ánh đèn đường hão huyền thật giống như một tên ất ơ đầu đường xó chợ. Tay anh cầm chai rượu đã uống quá một nửa, miệng không ngừng lẩm bẩm ba từ "anh xin lỗi", còn thảm thương đến nỗi đi vài bước liền té. Có lẽ biết bản thân không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, anh ngay lập tức ngồi xuống nền đất lạnh và không mấy thoải mái kia, dốc thẳng chai rượu vào miệng.

- Yoongi em nói xem, giờ anh ngoài việc đi tự thú còn có thể làm được gì khi không có em đây?

Jung Hoseok vừa uống vừa khóc, rượu trên miệng vô thức chảy dài hai bên mép, rơi xuống đường đầy một khoảnh. Anh đau đớn hét lên hai tiếng, người đi qua đi lại bị doạ đều sợ hãi chạy ngay. Vốn dĩ thâm tâm nói là sẽ đi tự thú, thế mà kéo dài được tuần rồi vẫn không có được can đảm. Chỉ biết ngày ngày bầu bạn với rượu, lang thang khắp nơi cùng bộ dạng như tên ăn mày.

Vô cùng thảm thương.

Anh cũng không muốn về nhà, bởi khi về sẽ thấy những thứ không muốn thấy. Ví như việc Miyeon luôn ẳm một đứa bé ngồi ngay sofa mỉm cười với anh vậy đấy. Hoseok sợ lắm chứ, nhưng đó dù gì cũng là vợ và con anh, đâu thể cứ nói tránh mặt liền tránh được.

Ngồi được một chút, cơn say dường như đã ngấm cả cơ thể khiến anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hai mí mắt híp lại, sức lực tuột dốc trở về không, anh ngã người nằm rạp dưới đường. Chai rượu giờ đây rỗng tuếch lăn đi, cứ thế lăn khỏi bàn tay lớn ấy.

- Jimin, sao em uống nhiều như thế? Anh vốn vẫn là bệnh nhân, lại phải hao tâm tổn sức dìu mày về thế này à?

Yoongi đỡ đứa em trai quý hoá nặng trịch, cả người ám đầy mùi cồn nồng đến mức khiến cậu muốn ói. Thế nhưng lại cố gắng dùng sức giữ cho Jimin yên vị không ngã, may sao có chiếc taxi tấp vào, cậu liền thở phào một hơi.

- Nhờ chú đưa nó về nhà cẩn thận, tiền đây, chú khỏi thối ạ.

- Cậu không đi cùng cậu ấy sao?

Bác tài xế cùng Yoongi đưa Jimin vào băng ghế sau, đổ cả một đống mồ hôi hột.

- À không ạ, cháu còn có việc. Thế nhờ chú lát dìu nó vào nhà luôn nhé.

Yoongi trả lời, sau đó nhìn theo chiếc taxi rồ ga chạy đi. Cậu quay bước dự bụng từ đây đi tà tà về bệnh viện cũng không quá trễ, vậy mà vừa đi được vài bước đã phát hiện ra bên đường có một thân người nằm dài trông rất kì lạ. Tiến đến bên cạnh, cậu cẩn thận lay lay người ta, đồng thời gọi dậy.

- Nè anh gì ơi giờ trời tối rồi, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, anh không tính về nhà ư?

- T.. Tôi không có nhà.

Thanh âm nhỏ bé phát ra từ người kia, cậu không nghe rõ lắm nên cứ dí sát tai lại, kiên nhẫn hỏi lần nữa.

- Anh nói gì cơ?

- Không.. có nhà..

Đột nhiên người kia trả lời xong liền chồm ngồi dậy, phà một hơi đầy rượu vào mặt cậu, sau đó đổ nhào cả người lên cậu. Yoongi không quá đỗi bất ngờ, chỉ là thấy loáng thoáng khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng lại không rõ đây là ai.

- Coi như hôm nay anh may mắn gặp tôi, tôi sẽ đưa anh về vậy.

Yoongi nhíu mày, thấy chết không cứu thì quá nhẫn tâm, cậu đành miễn cưỡng giúp đỡ cho cái người vô gia cư này, xem như là làm phước.

Từ khu phố này về nhà cậu không xa, nhưng liệu đưa một người lạ về sẽ không sao chứ? Cậu suy đi tính lại, rốt cục cũng quyết định thuê một phòng nghỉ bên kia đường, cậu chẳng thích mạo hiểm cho lắm nên thôi vậy.

- Anh chịu khó dựa vào tôi đi lên mấy bậc thang này là đến phòng đó rồi, có được không?

- Được..

Jung Hoseok trong lúc mơ mơ màng màng mở được đôi mắt, anh nhìn sang bên cạnh liền thấy xuất hiện một mỹ nam cực kỳ quen. Anh mỉm cười vì nghĩ đó có thể là Min Yoongi, lòng dâng trào hạnh phúc khó diễn tả, cơ mà được một lúc lại thấy tâm can nhói đau hệt như dao đâm ngàn nhát.

- Là em thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top