3
Kể từ hôm cả hai gặp nhau, những ngày sau đó anh chưa từng chủ động liên lạc lại với cậu. Không phải do Hoseok bận bịu gì mà là vì anh chẳng buồn nói chuyện với ai. Chỉ là sắp đến hôn lễ của anh với cô ấy rồi nên anh không thể cứ thế đến gặp cậu như ngày trước được. Chung quy anh cũng chỉ là muốn giữ kín mối quan hệ mập mờ này trong bí mật và thay vào đó là nghĩ đến việc hệ trọng trước mắt- một việc hệ trọng mà anh đã phải hy sinh nhiều thứ để đánh đổi lấy cái lợi to lớn mà nó đem lại.
Phải, anh đích thực là một kẻ ham mê danh lợi, tiền bạc và quyền lực. Anh chẳng bận tâm về việc mọi người sẽ bàn tán những gì sau lưng anh khi họ biết được bí mật của mình vì họ sẽ mãi chẳng thể đạt được những gì mà anh có được bởi sự ngu dốt đó. Việc quan trọng nằm trong dự định của anh chỉ là làm sao để có một chỗ đứng đủ vững chắc trên mảnh đất Seoul này. Và quan trọng hơn cả đó là mọi điều anh làm, những điều anh sẵn sàng đánh đổi, đều vì cậu, vì người mà anh yêu, yêu rất nhiều.
Ngót nghét mà thời gian đã nhanh chóng chuyển sang thu, một thời điểm rất tốt để bắt đầu một đám cưới tuyệt vời của bao cặp đôi đang có ý định sẽ kết hôn. Họ thường có rất nhiều sự lựa chọn như mùa đông lãng mạn hay mùa xuân ấm áp, nhưng thu lại được ưa thích hơn cả. Vì có cái không khí mát mẻ của đầu thu cùng với cái se se lạnh khi mùa đông sắp đến gần và cả cái cảnh tượng đẹp đẽ chỉ có ở mùa thu khi những chiếc lá úa vàng trên những cành cây phong đỏ bắt đầu rơi xuống mặt đường. Gia đình vợ Hoseok cũng chẳng ngoại lệ khi mà họ đã dành rất nhiều thời gian để bàn bạc và tính toán xong xuôi chuyện hôn sự cho đứa con gái xinh đẹp và cậu con rể "vàng" của mình.
Thiệp mời đẹp mắt và sang trọng đã được phát cho những người bạn thân mật của cô, những người họ hàng thân cận cùng một vài người mà cha mẹ họ vô cùng xem trọng. Một lễ cưới với quy mô lớn đã diễn ra trong sự trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi ở một nhà thờ lớn. Khi cô dâu xinh đẹp bước đi trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết và khoác tay cha mình tiến vào lễ đường trên chiếc thảm màu đỏ bằng nhung đẹp mắt. Họ tiến về phía cuối đoạn đường, nơi có Hoseok trong bộ vest đen và mái tóc vuốt ngược lên đứng chờ. Chẳng có ai có thể rời mắt khỏi cô dâu và chú rể được cả, bởi vì trông họ rất đẹp đôi đến nỗi họ phải trầm trồ và cảm thán. Ánh mắt của những vị quan khách hướng về hai người và những lời chúc phúc bắt đầu vang lên. Miyeon đang cảm thấy vô cùng sung sướng vì sau tất cả, cô đã có một đám cưới mà bao nhiêu cô gái khác thầm mơ tưởng đến và cũng vì một lát nữa thôi, cô sẽ là vợ của Hoseok - người mà cô rất yêu, rất yêu.
Tuy đây là một ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời của mỗi con người và cái khoảnh khắc ấy cũng chỉ có thể được tận hưởng đúng một lần duy nhất. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt Hoseok lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ hay hạnh phúc cả. Cho dù rằng anh đã cố không biểu lộ rõ cơ mà người cạnh bên anh lúc này lại có chút buồn và hụt hẫng. Anh có thể thấy rõ sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt của cô.
Sau khi lễ cưới xa hoa kia đi đến kết thúc. Khách mời cũng dần dần rời khỏi buổi tiệc mà ra về trong niềm vui của cô dâu và chú rể. Ba mẹ cô cũng vì mệt trong người nên chỉ kịp ôm lấy đứa con gái thân yêu nay đã là vợ của người ta, có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng với cậu con rể "vàng" là Hoseok một cái thật chặt rồi sau đó cũng về trước trong sự tiếc nuối của cô. Ngay sau đó, Hoseok cũng khoác áo rời đi, mà chẳng nói lời nào với ai, không một lời giải thích cho sự vắng mặt của mình sau khi buổi tiệc kết thúc và kể cả người con gái nay đã là vợ của anh cũng chỉ biết dùng ánh mắt bất lực, nhìn theo bóng lưng anh đang dần khuất đi sau cánh cửa lớn ở đại sảnh. Đúng ra, thời gian này cả hai nên bên nhau như bao cặp vợ chồng mới cưới khác mới phải. Nhưng sao anh lại lựa chọn ra đi, phải chăng quyết định này của cô là sai sao?
"Hoseok.. Còn tuần trăng mật của chúng ta? "
Câu hỏi tu từ như nghẹn ứ ở trong cổ họng, khiến cô không thể phát ra thành lời và cứ thế, cô đành phải nuốt ngược nước mắt vào trong và cả những lời chưa dám thốt ra mà chỉ biết khóc thầm. Đối với anh, người vợ như cô không đủ quan trọng để anh có thể dùng một đêm mà ở bên hay sao, quan trọng rằng đêm nay chính là đêm tân hôn khi cô đã mong chờ cái ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi. Vốn dĩ Miyeon cũng hiểu rằng anh không yêu mình nhưng cô lại cố chấp níu kéo anh ở bên một cách vô cùng miễn cưỡng. Có phải vì thế mà anh chẳng thể dành cho cô một ít sự quan tâm đúng không? Là ai, là ai mà có thể lấy đi được trái tim lạnh băng của người chồng mới cưới của cô, người cô đã thầm yêu suốt mấy năm trời mà chẳng thể nhận lấy nổi một cái liếc mắt của anh. Cô thầm cảm phục người đó, ước gì người đó là cô thì thật tốt biết mấy.
Từ trước khi đám cưới này được chấp thuận, cô đã biết công ty ba anh đang có nguy cơ đứng trước bờ vực phải phá sản khi gánh trên mình một số nợ quá lớn. Thế nên Miyeon cô đã nhanh chóng bắt lấy cái cơ hội mà ông trời đã ban tặng cho mình. Và ngay sau đó, cô liền đem chuyện muốn kết hôn cùng anh nói cho gia đình biết - người mà cô thầm yêu suốt mấy năm qua là ai.
Và cô biết chắc rằng họ sẽ phản đối mạnh mẽ từ cái mở lời từ chính cô con gái mình. Đó không phải là quá thiệt thòi cho cô rồi sao? Bỏ ra một số tiền lớn chỉ để cứu lấy một cái công ty sắp đi đến bờ vực bị xóa sổ, rồi giao con gái lại cho họ. Ôi không, cái lí do ấy chẳng đủ để họ có thể chấp thuận mặc dầu họ có thể làm tất cả chỉ đế lấy được sự hạnh phúc cho cô con gái bảo bối. Và chuyện quan trọng hơn cả là liệu cậu ta có thực sự yêu cô và cho cô hạnh phúc hay không? Đó là những gì họ có thể nghĩ. Nhưng sau một lúc khi Miyeon cố gắng nói chuyện, cuối cùng họ cũng đã gật đầu đồng ý vì sự chân tình và tình yêu sâu đậm của con gái.
Và Hoseok sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ được những chuyện khó khăn mà cô phải chịu đựng chỉ để có được anh. Vì Miyeon cô hy sinh nhiều đến đâu cũng chỉ là thừa thãi khi trái tim anh ngay từ đầu đã chẳng thuộc về cô. Và có lẽ là mãi mãi không thuộc về cô.
.
Trong một quán rượu cách không xa địa điểm tổ chức tiệc cưới, có một chàng trai vận vest lịch lãm đang say khướt bên quầy pha chế. Không cần nói thì mọi người cũng biết đó là ai khi mà Hoseok anh lại tự động hét lớn tên của chính mình cùng một câu nói như lời tuyên bố của chính bản thân.
- HOSEOK NÀY CÓ LỖI VỚI EM! NGÀN VẠN LẦN LÀ NHƯ VẬY NHƯNG EM ĐỪNG VỘI OÁN TRÁCH VÌ TRONG TIM ANH VẪN MÃI CHỈ CÓ MÌNH EM!
Chẳng hiểu là vì ông trời thích trêu ngươi hay là cảm thấy cô chưa đủ tội nghiệp nên đã đưa cô đến với quán rượu này. Để rồi cô nhìn thấy anh say khướt và nghe được câu nói kia. Nó lọt vào tai cô vô cùng rõ ràng, từng câu từng chữ như muốn đem tim cô đi mà phá cho đến nát mới thôi. Ngay lúc này đây, Miyeon chẳng thể cầm được nước mắt của mình mà cứ để nó rơi xuống. Ướt đẫm gò má, trôi đi một phần của lớp trang điểm. Cô hiểu được rồi, hiểu được tất cả. Anh không chỉ không yêu cô, không quan tâm cô mà còn có cả một người tình bí mật ở bên ngoài. Nhưng cô lại không thể không cảm thấy uất phẫn người đó, người đó đã cướp đi người cô yêu nhất, đánh mất đêm tân hôn quan trọng trong cuộc đời của một người con gái và khiến cho cô phải cảm thấy đau khổ đến như vậy.
Miyeon ôm lấy gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình mà chạy ra khỏi quán rượu. Cô hận bản thân không thể tìm đến người đó mà trút giận, mà giết chết. Cô chỉ biết ôm nỗi buồn đau khổ vào lòng, tự mình gánh chịu mọi thứ vì vốn dĩ đây là con đường cô đã chọn lựa. Có quyết định quay đầu cũng muộn mất rồi. Đành vậy thôi bởi "Phóng lao thì phải theo lao", đó chính là quy luật. Cho dù cô có uất hận người đó đi chăng nữa thì cô sẽ mãi mãi không thể thay thế được cái địa vị của người đó trong tim anh. Mãi mãi không thể.
Cô từ xưa đến nay đều tự cho mình cái tính mạnh mẽ và sự kiên nhẫn cao. Thế nên dẫu anh có lạnh nhạt hay ngoại tình sau lưng cô đi chăng nữa cô cũng sẽ chẳng oán trách anh hay người đó. Miyeon nghĩ rằng anh dù gì cũng đã là chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận trên giấy tờ, cũng đã cùng cô kết hôn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người có mặt trong buổi tiệc ấy. Vậy thì chẳng phải rất dễ dàng để đối phó với tình nhân kia hay sao? Và việc cướp lại anh chẳng phải càng dễ dàng hơn xưa? Nhưng cô sẽ chẳng thể biết được điều gì sắp xảy ra tiếp đến sau khi cô cướp đi anh đâu.
.
- Yoongi à.. Tớ hôm nay trông rất xuống sắc đúng không?
Giọng người phụ nữ trẻ tuổi phát lên sau khi đã bước vào một quán cà phê nhỏ. Cô nhanh chóng đi đến quầy và bắt đầu than vãn cho người kia nghe.
-Cho tớ một capuchino. Với lại quán cũng khá vắng khách nên cậu lại ngồi nói chuyện với tớ chút nhé?
Yoongi loay hoay một hồi với công việc của mình nhưng rồi lại xìu lòng trước đôi mắt long lanh và to tròn như chú mèo nhỏ của đối phương. Mặc dù là vậy cậu vẫn gượng gạo nói:
- Miyeon bạn yêu. Cậu thừa biết tớ chỉ vừa đến đây làm không lâu mà. Nếu tớ tùy tiện rời khỏi khu vực này tớ sẽ bị sa thải ngay đó..
Cô xụ mặt nhưng rồi lại tiếp tục mè nheo.
- Tớ sẽ chịu trách nhiệm nói chuyện với quản lý giúp cậu. Nào nào ra đây đi mà.
Cuối cùng Yoongi cũng đành phải cùng cô bước ra bàn ngồi. Dĩ nhiên Miyeon đã xin phép với quản lý của cậu và đã được cho phép. Ngồi nhìn nhau một lúc, Yoongi mở lời khi thấy bạn mình có dáng vẻ ngập ngừng kì lạ mà trước giờ cô chưa bao giờ thể hiện ra như vậy. Cậu có chút lo sợ. Phải chăng là cô không vui vì cậu không thể đến bữa tiệc quan trọng ấy.
- Tớ xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của cậu được nhé. Với lại do tớ bất cẩn nên thiệp mời cậu gửi đã bị tớ làm rơi mất, tớ còn chưa đọc qua tên chú rể. Nhưng mà trông cậu có vẻ không vui?
- Không phải vậy nhưng...đúng rồi.. Tớ, à thì muốn nói chuyện này có lẽ sẽ hơi tế nhị. Nhưng với một người bạn thân thiết như cậu thì tớ cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì..
Miyeon đan chặt hai tay vào nhau chứng tỏ việc này thật sự rất nghiêm trọng. Yoongi hiểu rõ bạn mình nhất vì đây đã là thói quen theo cô từ suốt bao năm qua mà. Cậu im lặng lắng nghe.
- Nói đi tớ nghe.
-Là về chồng tớ.
Cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữa im lặng.
- Tớ phát hiện ra chồng tớ có nhân tình bên ngoài..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top