29

Nằm trên giường với mùi thuốc khử lan tỏa trong không khí, nhất thời khiến cho người bệnh cảm thấy ngột ngạt. Thế nhưng Yoongi không muốn tỉnh dậy, bởi vì cậu sợ, sợ phải đối diện với sự thật tàn khốc ngoài kia. Rồi cậu lại chìm vào giấc mộng, nơi mà bản thân giữ được chút tình cảm ban đầu. Yoongi đi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng, xung quanh bao phủ bởi cây xanh tươi mơn mởn và bầu trời nắng dịu nhẹ.

Cậu cứ bước đi như thế, cho đến khi bắt gặp một bóng dáng cao ráo thân thuộc. Yoongi bất giác mấp máy môi, cố gắng nén nước mắt mà cất lên hai tiếng "Anh ơi", nhưng người kia không đáp mà chỉ vươn cánh tay ra với cậu.

Đến đây với anh nào.

Yoongi chầm chậm bước tới, nắm lấy bàn tay của đối phương vẫn đang chìa ra. Cậu rươm rướm nước mắt như chẳng thể nào tin được người hiện diện trước mặt. Dù vậy, cậu muốn bản thân phải quên đi sự thật rằng Seokjin đã mất. Tuy nhiên, chuyện mà cậu không ngờ lại bắt đầu đến khi anh cất lời.

Đừng khóc nữa Yoongi, em phải chấp nhận nó đi thôi... Anh chết rồi.

Nghe đến đây tim gan cậu như thắt lại, đau đớn một cách chẳng thể nào kiềm nén được. Hai ba giọt nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống đôi gò má, rơi xuống rồi thấm đẫm vào đất sâu. Cậu níu lấy bàn tay anh, nắm chặt tựa hồ như sợ anh biến mất. Trái tim nơi lồng ngực không ngừng đập mạnh, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, cậu chẳng thể thốt ra được lời nào vì uất nghẹn chặn nơi cuống họng, chỉ biết giữ anh lại và lắc đầu.

Anh xin lỗi em.. Lời hứa ấy giờ đây không thể nào cùng em thực hiện rồi. Nếu có kiếp sau, mong rằng anh sẽ là người đầu tiên mà em yêu.. Chứ không phải chỉ là người đến sau như thế này.

Seokjin gượng cười trông thật ổn, anh nhìn về phía ánh sáng cuối con đường, lòng đột nhiên trĩu nặng. Quả thật khi chết đi anh chẳng còn thấy sợ, vậy mà lại sợ khi thấy người mình yêu đau đớn. Kết thúc này đối với anh là bất công vô cùng, bắt em phải chứng kiến cuộc chia tay đầy bi thương này càng khiến anh day dứt. Dù vậy cũng tốt, em sẽ không phải giấu diếm tình cảm sâu đậm của mình vì anh nữa. Thay vào đó là sống một cuộc sống hoàn mỹ và hạnh phúc, rồi đợi Seokjin anh đầu thai chuyển kiếp. Đến lúc đấy, chắc chắn Min Yoongi sẽ thuộc về anh.

Chắc chắn...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Seokjin đã đến giới hạn nên chẳng thể nào ở lại với cậu thêm được nữa. Yoongi quỳ rạp xuống đất, những cánh hoa trải đầy ra đó dần dần chuyển sắc héo úa rồi tan biến mất. Cậu ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lấy hình hài anh phút chốc cũng mờ nhạt hẳn.

"Anh.. Đừng đi mà.. "

Phải sống tốt nhé Yoongi, hãy nhớ là kiếp sau anh sẽ tìm gặp em đấy!

Seokjin vừa đáp vừa rơi lệ, cả thân thể phát ra ánh sáng vàng, anh đưa bàn tay ra trước mặt liền thấy nó tan biến theo hư không. Nhìn Yoongi nấc lên từng tiếng, lòng anh không khỏi xót xa. Chuyện này, tàn nhẫn quá..

Anh.. yêu em Yoongi.

Mong em hạnh phúc.

Min Yoongi mở mắt, phát hiện hai dòng nước ấm nóng vẫn chảy dài xuống thái dương, thấm ướt cả gối. Cậu ôm lấy mặt, đau đớn khóc, âm thanh phát lên chỉ còn lại tiếng nấc cùng sụt sùi. Bác sĩ và y tá từ phía bên ngoài nhận được tín hiệu bệnh nhân đã tỉnh liền lập tức chạy vào, xem xét tình hình trước. Thấy mọi chuyện đều ổn, họ nhanh chóng tiêm cho Yoongi liều thuốc rồi mới rời khỏi phòng.

- Anh hai, anh lại mơ thấy ác mộng sao ạ? - Jimin lo lắng kéo chiếc ghế gỗ lại sát bên giường, hỏi.

- Không hẳn, dường như là Seokjin báo mộng cho anh trước khi đi... Trông anh ấy buồn lắm, anh cũng đã khóc rất nhiều.

Cậu kể cho đứa em trai nghe, giọng điệu đầy bi thương. Jimin thấy vậy liền đứng dậy ôm chầm lấy người anh bạc mệnh vào lòng. Cảm thấy cuộc đời quả thật là một trò chơi không hồi kết. Yoongi yêu Hoseok, điều đó vẫn còn, nhưng vì Seokjin nên cậu không muốn thể hiện rằng tình cảm này chưa hề dứt. Thế mà giờ khi trái tim cậu đã bắt đầu mở rộng một chút, anh đã bỏ cậu mà đi mất rồi.

Cớ sao ông trời cứ thích trêu ngươi, khiến chuyện tình ta lận đận như vậy.. Và giá như em không quen phải Hoseok, em đã chẳng thành ra thảm hại thế này.

Anh nói xem, tại vì sao chứ Hoseok? Tại vì sao mà em vẫn còn quyến luyến anh dù cho em đã rất nỗ lực xem anh như quá khứ?

Chết tiệt...

.

Jung Hoseok lái chiếc xe hơi đen tuyền đi dọc trên con đường mòn dẫn lên núi cao, tới một mỏm đá nhô ra liền tấp xe vào rồi chầm chậm bước xuống, đôi mắt đầy ưu tư như người có tâm trạng hướng về mọi cảnh vật dưới thành phố Seoul phồn hoa. Anh buông tiếng thở dài cùng sự bất lực ngồi rạp xuống đất đá khô cằn trước mặt. Chuyện anh làm vào tối hôm ấy quả thật đã gây ra một lỗi lầm lớn mà chẳng có cách nào xoá bỏ được, ngoại trừ việc bây giờ anh nên đi đầu thú, có khi lúc đó sẽ khiến tâm can dễ chịu được phần nào.

Nhưng điều mà anh làm đã vô tình ảnh hưởng sâu nặng đến Min Yoongi, người mà Hoseok vẫn còn vương vấn chuyện yêu đương rất nhiều. Chẳng qua sau khi đầu thú thì chỉ mình anh dễ chịu, chứ cậu chắc hẳn là không rồi, có lẽ cậu sẽ còn sinh thêm hận thù nếu biết anh chính là kẻ gây ra tai nạn thương tâm ấy.

Jung Hoseok là tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Vì cớ gì mà tất cả lại đẩy anh vào chốn đường cùng thế này chứ?

Phải chăng, là quả báo đến sớm?

- Yoongi ơi anh phải làm sao đây.. Anh chịu không nổi nữa rồi.

Hoseok cắn răng, ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh co người lại nép vào bên hông xe mà than thân trách phận. Ngoài ra còn tiêu cực đến độ muốn tự tử để cứu rỗi bản thân. Nhưng thật may là anh đã không làm vậy. Anh bắt đầu trở nên run sợ, tay chân đổ nhiều mồ hôi và nhịp tim đập nhanh một cách bất thường. Hoseok cảm thấy mọi thứ xung quanh như chuyển động xoay vòng vòng, đầu óc trống rỗng nhất thời khiến anh không thể suy nghĩ được điều gì tốt đẹp.

Nghe thấy một giọng nói lạ văng vẳng bên tai càng làm cho anh kích động hơn hẳn, hơi thở gấp gáp chẳng giữ được bình tĩnh được nữa. Thế mà giọng nói lạ đó cứ tiếp tục quấy nhiễu anh, chỉ trích anh.

Hoseok, mày nên chết đi.

Hoseok, là mày khiến em ấy chịu cực khổ. Còn hại chết người bên cạnh em ấy. Mày chết đi!

Tự thú thì được gì chứ, mày cũng đâu thể khiến Yoongi không hận mày?

- BIẾN ĐI! BIẾN HẾT ĐI! Để tôi yên, làm ơn mà...

Anh hai tay ôm chặt đầu, ngăn không cho giọng nói kia có cơ hội đả kích bản thân. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng, Hoseok không còn điều tiết được hành động liền lập tức luống cuống ngồi dậy bước vào xe. Anh xoay tay lái, chạy xuống núi, biến mất sau màn đêm tịch mịch.

- Chết sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top