27

Ngày này hai năm trước, chính là lễ kỉ niệm quen nhau của chúng ta. Em không đòi hỏi anh nhớ đến hay tổ chức nó, nhưng mỗi lần như thế anh đều khiến em bất ngờ bằng cách ở bên em và trao cho em những xúc cảm mãnh liệt nhất. Vậy mà bây giờ người trước mặt lại chẳng còn là anh..

Tiếng nắp bật của sampanh vang lên một tiếng to khiến Yoongi giật mình, cậu lập tức trở về với hiện tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ ảo tưởng vừa rồi. Trong vài ba phút chờ đợi đối phương mở rượu, chẳng hiểu sao cậu cứ nhớ đến Hoseok với những kỉ niệm ngọt ngào thưở xưa. Cậu lơ đãng nhìn quanh, đôi mắt mơ hồ cứ láo liên không cố định vào chỗ nào đấy quá lâu, dẫn đến việc Seokjin bất giác cảm thấy kì lạ.

- Em khó chịu ở đâu hả Yoongi?

Lảng tránh đi sự quan tâm dịu dàng từ anh, cậu gượng gạo trả lời rằng mình ổn, sau đó đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn thân ảnh in lên tấm gương lớn, khuôn miệng cong lên một nụ cười đầy vẻ thất vọng. Cậu tự nhận bản thân vẫn còn luyến lưu tên bội bạc Jung Hoseok kia, ngàn vạn lần cậu chối bỏ cảm xúc chỉ vì có lỗi với Seokjin. Những tưởng hai năm bên nhau sẽ làm trái tim cậu rung động để quên đi cái xưa cũ, nào ngờ mọi thứ vẫn hoài nguyên vẹn, Min Yoongi còn yêu hắn rất nhiều.

Cậu không muốn ai đó khác vì cậu mà đau đớn, đặc biệt là anh. Yoongi cậu từ lúc có anh ở bên đã có thể dần vui vẻ hạnh phúc trở lại, nhưng càng sống cùng nhau cậu càng cảm thấy bản thân quá đỗi khốn nạn. Những gì cậu đang làm lúc này chẳng khác nào Hoseok, trêu đùa với tình cảm chân thật của đối phương. Thế nhưng cậu chẳng dám mở lời chia tay, âu cũng do cậu sợ thứ mang tên cô đơn. Và cứ thế, Yoongi cố gắng cùng Seokjin vun đắp tình cảm, chờ đợi một ngày trái tim cậu thật sự trao cho anh.

Nhìn anh ôn nhu dịu dàng chăm sóc cho cậu từng chút một, không khỏi khiến Yoongi não nề trông tội lỗi. Cậu rời khỏi nhà vệ sinh, tiến về bàn ăn như thể chẳng có gì rồi nhanh chóng dùng thanh âm vui vẻ hỏi người lớn hơn.

- Đồ ăn đã được dọn hết ra rồi này. A, em thật sự đói quá anh ơi!

Kim Seokjin chẳng muốn hỏi thêm nhiều điều về biểu hiện lúc nãy, anh kéo dĩa bít tết của cậu sang phía mình, đồng thời dùng dao nĩa cắt thành từng miếng nhỏ. Yoongi chống cằm, ánh mắt say mê đối phương mà lòng lại nhận ra bản thân đang vô cùng giả tạo. Cớ sao cậu lại không thả lỏng tâm hồn để đón nhận con người tốt đẹp như anh vậy chứ.

Sẽ sớm thôi, em sẽ sớm buông bỏ Hoseok. Làm ơn hãy đợi em đến lúc đó anh nhé..

Min Yoongi hai mươi lăm tuổi, vì vết sẹo tâm lý khi yêu mà trái tim giờ đây chai sạn với bao vết thương mãi chẳng lành. Đối diện cậu là một thanh niên chững chạc, hoàn hảo luôn để tâm đến mọi hành động cử chỉ của người mình yêu. Một người mất quá nhiều, một người có quá nhiều thứ muốn cho đi. Họ gặp được nhau, dù sao đi nữa cũng là số phận.

Đôi khi phải cần học cách chấp nhận sự thật tàn nhẫn, để nhìn ngắm cái đẹp đẽ ẩn sâu bên trong.

Cậu nhận lấy dĩa thịt được cắt nhỏ về mình, nở nụ cười vui vẻ cùng câu cảm ơn dịu dàng. Seokjin loay hoay vì dáng vẻ xinh đẹp kia, nhất thời đánh rơi cả nĩa xuống sàn, mặt đỏ bừng. Cậu thấy thế liền chọc ghẹo và vô tình khiến anh càng thêm mắc cỡ hơn. Khoảng mấy phút sau, anh đột nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Theo đó là tiếng thở dài thườn thượt sầu não.

- Anh có điều gì muốn nói à? Anh nói đi.

- À thật ra.. mà thôi không quan trọng lắm đâu.

Seokjin khà khà cười, tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm.

- Nói nghe.

- Anh muốn xin phép nghỉ để chúng ta đi du lịch cùng nhau!

Mặt Yoongi đanh lại, dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào anh khi anh thốt lên ba từ "xin phép nghỉ". Đó chính là lí do Seokjin không dám nói mà cứ ngập ngừng mãi như vậy đấy. Đối với một người tham công tiếc việc giống Yoongi, cậu chẳng cho phép ai nghỉ vì những chuyện nhảm nhí cả. Và anh đang phạm vào điều nhảm đó.

- Anh biết rồi..

- Biết em cho nghỉ luôn sao? Anh giỏi thế.

Seokjin ngạc nhiên không tin vào tai mình, còn cậu vừa trả lời vừa điềm nhiên thưởng thức bít tết thơm ngon trước mặt. Mặc kệ ánh nhìn cứ dán vào mình, cậu bình thản tiếp tục nhấm nháp rượu sampanh thượng hạng. Cho đến khi bàn tay đột nhiên bị giữ chặt lại bởi tay đối phương, Yoongi mới ngước mặt lên.

- Anh book phòng xong hết cả rồi! Chỉ còn chờ em đồng ý thì ngày mai ta xuất phát thôi. Chúng ta sẽ du lịch ở đảo Jeju, ba ngày hai đêm. Chỗ đó đang có khuyến mãi, đêm thứ hai được thưởng thức hải sản và xem múa hát luôn!

Khuôn miệng người kia liếng thoắng không ngừng về kế hoạch du lịch cho cậu nghe. Có thể thấy trong ánh mắt anh là bao sự hạnh phúc cùng phấn khởi, cùng với bóng dáng mảnh khảnh của người anh yêu phảng phất trong con ngươi to tròn, Seokjin triều mến say mê hát lên những giai điệu tươi vui.

Sau bữa tối đầy lãng mạn ở nhà hàng sang trọng, anh đan chặt tay cậu sánh bước rời khỏi đó. Để rồi trong giây lát lại luyến lưu khi phải để cậu đứng dưới sảnh chờ. Cậu hướng tầm mắt theo Seokjin đang phi như bay xuống hầm lấy xe, bất giác không khỏi nhói lòng. Thôi nào, cậu nên buông bỏ đi chuyện tình yêu sớm vỡ tan của quá khứ đi. Vì hiện tại bây giờ chẳng phải thập phần là tốt hơn đó sao? Cậu có được một người yêu thương, quan tâm chăm sóc và đặc biệt luôn bên cạnh như thế là quá may mắn rồi.

Yoongi còn mong đợi điều gì nữa? Mong đợi rằng đó là Hoseok hay sao?

- Này giám đốc Min. Cậu hãy thôi thẫn thờ và lên xe đi nào! Ngoài trời trở lạnh lắm đấy. - Kim Seokjin bảnh bao dựa tay lên cửa kính, đôi môi dày vẽ nên hình lưỡi liềm cực soái thu hút đối phương.

Tiếng đóng cửa kêu cạch một cái ngay sau khi động cơ xe rục rịch chuyển động. Lăn bánh trên con đường cao tốc trống trải, anh ta thong dong vừa lái vừa xoay nghiêng ngắm nhìn đại nam nhân xinh đẹp ghế bên cạnh. Thoát khỏi cao tốc là một chỗ khó đi khi xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều xe bán tải.

- Nè nè, đột nhiên anh muốn hôn em một cái quá. Nhích lại đây chút cho anh nếm mùi vị môi em được không?

Anh ranh mãnh thừa lúc đường khó di chuyển liền bạo dạn yêu cầu, cậu đỏ ửng mặt mày trước lời lẽ hư đốn kia. Nhưng lại không nỡ chối từ khi Seokjin chân thành như vậy.

Cậu rướn người, hôn lên đôi môi dày, tiếng chụt vang lên ở nơi chật hẹp càng làm hai nam nhân thêm phần kích thích. Dẫu vậy, vẫn phải tuân thủ quy luật an toàn giao thông. Họ nhanh chóng dứt hôn, trả lại sự trong sáng trước đó. May mắn đoạn đường cũng đã thông thoáng, anh nhấn ga cho xe chạy nhanh trở về nhà.

Bất ngờ phía sau mui xe phát tiếng rầm lớn, Seokjin đảo tay lái vài vòng rồi lệch bánh sang bên kia đường. Yoongi hét lên khi trước mặt là chiếc xe container đang lao đến.

Sau đó, máu me bắt đầu bê bết tại nơi diễn ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Min Yoongi cố gắng mở đôi mắt trĩu nặng nhìn sang bên cạnh, dòng nước mắt ấm nóng lăn dài xuống hai gò má, hoà cùng máu rơi lên vai. Cậu đưa cánh tay chạm vào má đối phương, vuốt ve một cách dịu dàng.

Sao anh nói ta sẽ đi Jeju vào ngày mai? Sao anh có thể nói trước một điều không thể thực hiện như vậy... Seokjin à, đừng thế mà anh..

Dứt dòng suy nghĩ cánh tay lập tức buông lơi, mắt nhắm nghiền, Yoongi rơi vào vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top