26
Hoseok rõ ràng chẳng thể nào nguôi đi cơn giận dữ đang phát hoả, anh còn cảm nhận được nó ngày càng lớn trong lòng mình. Anh thiếu điều lúc ấy mà không giữ được bình tĩnh đã mạnh tay với cô rồi. Mặc dù trước đó Hoseok có tự hứa rằng từ nay sẽ quan tâm, chăm sóc cho người vợ chung chăn gối. Nhưng ai nào ngờ Miyeon lại bị mấy phu nhân khác dụ dỗ rồi cuốn hút bởi cổ phiếu, nặng hơn là tham nhũng.
Và chuyện này lộ ra khiến các công ty phải chịu sự điều tra của công tố viên, làm cho doanh thu của họ chẳng mấy chốc xuống dốc thậm tệ, không ngoại trừ HJ. Hoseok đường đường là một người chồng, một người điều hành HJ, nên anh quyết định bản thân sẽ chịu tội thay cho vợ, xem như trả ơn vì bao năm nay cô đã giúp đỡ anh như thế nào.
Tuy nhiên, anh cũng hụt hẫng muôn phần vì vụ này. Thử hỏi tiền tài, danh vọng cùng sự nghiệp mà anh gầy dựng, được đánh đổi bằng tất cả mọi thứ anh có, giờ đây vụt tan khi đang ở đỉnh cao. Hoseok thất vọng cô nhiều lắm, nhưng lại trách mình hơn thế nữa. Nếu anh chịu dành thời gian quan tâm cô một chút, chắc có lẽ kết quả chẳng tệ đến thế.
- Này, sao uống nhiều thế? - Bartender đặt chai rượu thứ ba xuống bàn, đẩy về phía vị khách quen.
Hoseok không giấu diếm, bèn kể lể hết tất cả sự tình sầu não trong lòng cho người bạn cùng tuổi. Cậu ta vừa pha chế vừa gật gật đầu sau những câu nói thoáng sự bất lực kia, vốn dĩ cậu ta cũng chẳng thể hiểu rõ nội dung để mà an ủi vì Hoseok đã lược đi những phần quan trọng mất rồi.
- Thế ra là buồn chuyện gia đình.
- Namjoon à, thật ra còn nhiều chuyện nữa..
Thấy đối phương ậm ừ muốn nói rồi lại thôi khiến người tên Namjoon kia cũng hiểu được đôi chút, rằng mọi thứ khó giải bày hơn cậu ta nghĩ. Chắc vì cậu chưa thật sự đủ để hắn tin tưởng mở lòng nên mới như thế. Nhưng nhìn hắn tiều tụy, mất sức sống thật làm người khác phải xót xa.
Namjoon đặt một ly whiskey xuống bàn, mỉm cười nói với Hoseok:
- Thôi, dù có chuyện gì thì cũng đừng buồn nữa, ly này xem như tôi tặng cậu. Hãy uống đi rồi vui lên nhé.
Hắn ái ngại nhận lấy, khuôn miệng gặng lên một nụ cười gượng gạo.
- Cảm ơn.
- Khách sáo cái gì chứ. Cậu là vip ở đây cơ mà.
Thế rồi cả hai ai làm việc nấy. Bầu không khí dần trở lại yên tĩnh như ban đầu. Chỉ còn là tiếng nhạc xập xình sau lưng, cùng với những âm thanh giòn giã của mấy thanh niên nhảy nhót trên sàn. Riêng Hoseok vẫn cứ nốc rượu, chẳng biết đến lúc nào nỗi buồn mới vơi đi để anh được dừng lại cái hoạt động vô thức này.
.
Miyeon đứng trong nhà vệ sinh, soi bản thân lên chiếc gương lớn là một bóng dáng gầy gò mệt mỏi in trên đấy. Cô chẳng còn nhận ra được chính mình đã thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cặp mắt ngây dại với quầng thâm rõ rệt, hai gò má hốc hác, làn da tái nhợt. Điều đáng chú ý là lớp áo nơi phía dưới bụng ló một chút. Có thể quan sát đứa bé lớn lên mạnh khỏe từng ngày thật rất vui, nhưng tâm trạng của người mẹ không tốt thì làm sao đứa bé phát triển?
Cô buồn phiền xoa nhẹ lên bụng, thủ thỉ vài ba câu nói chuyện với cái thai.
- Con nói xem, bây giờ mẹ nên làm gì để ba con tha thứ đây?
Được một lúc, cô quay gót rời khỏi nhà vệ sinh mà tiến vào gian bếp của mình. Vừa đến cô đã cảm nhận âm thanh rồn rột vang lên. Miyeon bật cười thầm "chắc con đói rồi phải không?". Sau đó theo bản năng người mẹ, cô nhanh chóng vặn bếp, nấu chút cháo với thịt bằm có sẵn rồi đem lên bàn ăn.
Chẳng biết là do sàn nhà trơn hay do cô bất cẩn mà vừa bước chân đã lập tức ngã nhào, bụng vô tình đập mạnh xuống khiến cô la lên đầy đau đớn. Tô cháo nóng văng sang bên, thức ăn cùng mảnh vỡ lẫn vào nhau khiến Miyeon càng thêm điếng người.
- Con ơi.. Đừng mà..
Tiếng kêu bất lực vang lên là lúc dòng máu đỏ sậm nơi mép đùi chảy dài. Nhìn xem, đứa con mà cô trân yêu, hết mực giấu giếm anh nay đã chẳng còn nữa rồi. Có phải đây là quả báo cho việc cô đã gây ra nên con cô cũng chẳng muốn ở bên cạnh cô? Tất cả chắc đều đúng hết vì Kang Miyeon từ khi yêu lấy anh đều phạm phải nhiều sai trái. Đến nỗi chính bản thân còn chẳng hề nhận ra mình lại xấu xa như vậy.
Người xưa nói quả thật chẳng có sai, cưỡng cầu chỉ mang lại đau khổ cho đôi bên. Thế mà cô còn hại người hại luôn cả mình, khiến cho hiện tại trước mắt quá sức đau thương. Miyeon giờ đây mất sạch hết những gì mà cô trân quý, từ con cái cho đến người chồng lạnh nhạt kia.
Cô gào khóc đầy ám ảnh, tay vừa xoa bụng níu giữ vừa nấc lên từng đợt như muốn ngất đi. Nhìn dòng máu đỏ sẫm cứ túa ra tràn đầy sàn nhà khiến Miyeon càng thêm điên loạn. Dẫu rằng lúc trước khi suy sụp cô đã từng có ý nghĩ sẽ bỏ đi đứa bé, nhưng đến lúc này mới nhận ra bản thân không hề muốn điều đó xảy ra. Thế mà..
- Bé con! Đừng bỏ mẹ.. bé con..
Dòng máu khô lại, đặc quánh một phần giữa hai mép đùi. Miyeon vẫn ngồi như vậy mặc cho thời gian trôi, hay vạn vật có chuyển dời nhanh đến chóng mặt. Những thứ sót lại nơi gian bếp thật khiến cho người ta phải thốt lên câu thương thay. Kang Miyeon đờ đẫn gượng dậy, đứng lên cầm lấy điện thoại trên bàn. Cô vô thức quay số, áp lên tai, chờ đợi hồi chuông đổ bên kia trong tuyệt vọng.
- Em xin lỗi. Anh à, em vô dụng quá rồi...
.
Ở một nhà hàng sang trọng với phong cách Tây Âu cổ điển độc đáo, là hai thanh niên vận vest bảnh bao ngồi đối diện nhau cười đùa trong lúc chờ đồ ăn đưa ra. Họ bàn bạc thân mật, vui vẻ những vấn đề nhỏ của cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, người nọ bỗng chốc đanh mặt và thấy cơ thể phản ứng lạ lạ.
- Em sao đó? Không khoẻ ở đâu à?
- Không biết nữa, tự dưng lại bất an..
Kim Seokjin nắm lấy bàn tay đối phương, đan vào mười ngón tay của mình, thận trọng tiếp lời.
- Nếu như có chuyện phải nói cho anh nghe đấy. Bởi vì từ bây giờ em đã là của anh rồi.
- Ơ cái tên này! - Yoongi ngại ngùng, trừng mắt nhìn người đang cười tủm tỉm.
Seokjin tiếp tục thể hiện tình cảm mặc cho cậu ngượng đến chín cả mặt mày. Sau đó, anh lại ôn nhu đề nghị chở cậu khi cả hai ăn uống xong xuôi. Min Yoongi không có lí do gì để từ chối, chỉ gật gật đầu nghe theo, trong lòng rộn vang âm thanh hạnh phúc.
Vừa lúc ấy những món ăn ngon lành cũng được đem đến dọn đầy lên bàn, cùng với chai rượu thượng hạng kế bên, anh nói khẽ.
- Sampanh luôn chứ?
- Dĩ nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top