25

- Thế nên tôi khuyên cô hãy ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi chăm sóc.

Miyeon trầm ngâm một lúc. Suy nghĩ nếu bây giờ cô nghỉ việc và chuyên tâm dưỡng thai thì sẽ không đúng với ý định ban đầu, cái ý định giấu nhẹm đứa bé và tự mình sinh con. Cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc này, nhưng sau cùng quyết định vẫn là làm theo ý định trước đó.

- Nếu ý cô đã vậy thì phải hết sức cẩn thận, tránh va đập mạnh hay bị sốc dẫn đến bi kịch sau này nhé.

Người bác sĩ đan hai tay vào nhau, giọng nói chân thành khuyên bảo đối phương. Cô mỉm cười gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng đứng dậy tạm biệt bà.

Thật sự, Miyeon đã vui mừng đến mức khóc nấc lên khi vừa bước ra khỏi phòng khám. Cô dùng tay xoa nhẹ vùng bụng, miệng thì cười mà nước mắt cứ tuôn rơi lả tả, chảy dọc hai bên má người mẹ trẻ đầy hạnh phúc. Miyeon đột nhiên tức tưởi, giá như Hoseok cũng đồng cảm xúc với cô lúc này thì tốt biết mấy. Nhưng không thể, vì anh chẳng mong muốn đứa bé ra đời đâu.

Trái tim cô quặn thắt, kéo theo đó là bụng dưới liên tục réo rắt như nỗi sợ hãi từ đứa trẻ đang thể hiện rõ mồn một. Có thể nó đã cảm nhận được bản thân đến với nhân gian là điều không ai trông mong, hoặc nó hiểu được những gì mà mẹ nó giờ đây đang lo âu về chính mình.

"Mẹ ơi, con sợ.. "

- Con yêu, có phải con muốn nói với mẹ mấy lời đấy không con? Đừng, đừng sợ, vì mẹ ở ngay đây, mẹ thương con lắm bé yêu à...

Miyeon vuốt vuốt bụng dọc đi xuống, bàn tay cô nhẹ nhàng âu yếm cùng âm thanh cất lên từ khuôn miệng đầy ấm áp khiến cho cơn réo rắt kia dần giảm. Dòng nước mắt lại tiếp tục xuôi dọc làm ướt cả hai bên gò má.

- Bé ngoan, mẹ mừng là con hiểu.

Thế rồi cô trở về nhà với một tâm trạng nửa vui nửa buồn rầu, trên tay cô là hai bịch thức ăn cùng sữa dinh dưỡng dành cho người mang thai. Cô mang chúng bày lên bàn, nhanh chóng sắp xếp tất cả vào tủ sao cho Hoseok không thể biết. Vừa xếp, cô vừa loay hoay với đống suy nghĩ rối ren trong đầu. Ví như đến một lúc nào đó khi bụng cô bắt đầu to lên thì phải làm thế nào, hay những lúc ốm nghén trước mặt anh phải hành động ra sao.

Tất cả những gì có thể xảy ra trong lúc bản thân đang mang thai cô đều liệt kê ra, rồi tự mình tìm cách giải quyết thật khôn ngoan.

- Em làm gì đấy?

Từ đằng sau, một vòng tay ôm trọn lấy eo đối phương, giọng ấm áp mà ôn nhu, nhưng điều đó lại khiến người kia giật mình đồng thời trở nên khó chịu.

- Đừng ôm em.

Hoseok ngạc nhiên vì chẳng mấy khi thấy Miyeon từ chối mình. Hụt hẫng, anh vội vàng buông lỏng đôi tay, thu về vị trí ban đầu. Anh bước ra khỏi gian bếp, tiếng thở dài não nề u buồn vang lên giữa không gian của cả hai. Cô nghiêng đầu nhẹ nhìn theo bóng lưng chồng khuất sau bức tường, lòng lại bất chợt trĩu nặng.

"Em xin lỗi.. "

.

Mấy tháng sau kể từ lúc cuộc gặp mặt giữa hai công ty diễn ra, HJ chẳng còn liên lạc hay có bất cứ động tĩnh gì khác. Cậu cũng không bận tâm thêm mà gạt chúng sang một góc, để dành suy nghĩ về việc vực dậy công ty chính mình.

Min Yoongi như thường lệ đến công ty làm việc từ rất sớm, và những nỗ lực ấy dĩ nhiên chẳng phụ lòng cậu. Cậu tự hào mỉm cười nhìn bảng chiến lược mình vạch ra đã thành công mĩ mãn, chưa đầy hai tuần liền vượt lên đứng nhất trong top những công ty hàng đầu Đại hàn dân quốc lúc bấy giờ.

Cậu khâm phục bản thân rất nhiều nhưng nói về công lao có lẽ cũng nên đề cập đến người yêu cậu, Kim Seokjin. Anh thật sự đã làm tốt hơn mong đợi của cậu với vị trí thư ký, anh không những thạo việc mà còn siêng năng chẳng kém phần giám đốc công ty này chút nào.

Seokjin dậy sớm về trễ, lắm lúc cùng cậu ở lại tăng ca đến tận khuya rồi cả hai lại tay trong tay dạo bước trên con đường vắng, để rồi trở về tổ ấm riêng của họ. Mấy ngày ở với nhau, làm việc chung với nhau, Yoongi dần dần cảm nhận được từ khi nào tình yêu ở cậu đã sớm đâm chồi trở thành cái cây to.

- Em ơi, chúng ta lại vượt chỉ tiêu nữa rồi! À không, giám đốc..

- Thư ký Kim, anh cứ như vậy không khéo tôi đuổi việc anh đấy.

Yoongi nhấm nháp tách cà phê nóng, nhướn đôi mắt một mí nhìn chăm chăm vào đối phương, giọng điệu phát ra nghe không giống là đùa giỡn.

- Tôi xin lỗi. - Seokjin cúi đầu, sau đó nghiêm túc đi đến bên bàn giám đốc, đặt giấy tờ xuống trước mặt cậu một cách ngay ngắn.

Cậu phẩy tay bảo anh ra ngoài nhưng lại bất ngờ khi Seokjin tiếp tục liếng thoắng.

- Em nhớ công ty HJ lúc trước cùng mình bàn chuyện làm ăn chứ? Nghe đâu bây giờ cổ phiếu bên ấy rớt giá thậm tệ, chưa kể còn có nguy cơ thua lỗ. À, còn nữa, anh chẳng biết thật hư ra sao nhưng phó giám đốc tức vợ Jung Hoseok dường như đã tham gia vào một cuộc tham nhũng, đó là mấu chốt khiến chuyện này xảy ra..

Yoongi ngừng bút, mắt vẫn hướng về phía giấy tờ nhưng đầu óc lại đang nghĩ về điều khác. Cậu thật sự rất hận anh, muốn dùng một nhát đâm chết con người vụ lợi ấy. Thế mà sau khi nghe tin anh thảm hại, cái tin mà đáng lí ra nên vui mừng thì cậu lại trông lo lắng, mất bình tĩnh hẳn vậy chứ.

Chẳng lẽ, là còn yêu?

Không thể, không thể được khi đối diện cậu vẫn là anh, người yêu cậu bằng cả tấm lòng chân thành và bằng cả trái tim cuồng nhiệt.

Mà chẳng biết tại sao lồng ngực trái cậu đau nhói mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng Jung Hoseok thất bại, gặp quả báo theo đúng như những gì cậu mong ước.

- Yoongi!

- Anh có thể ra ngoài chút không? Em cần giải quyết nốt đống hồ sơ này trước khi diễn ra cuộc họp.

Kim Seokjin nhíu mày một lúc rồi cũng quay góc bước đi, anh rõ biết điều khuất mắt trong lòng cậu hiện tại là gì khi bản thân nhắc đến người cũ. Và anh thật sự chẳng muốn trách móc vì điều đã cũ, chỉ là anh ghen tỵ với Hoseok rằng tại sao hắn ta luôn dành được sự chú ý từ cậu mà anh lại không thể.

Nhưng suy cho cùng, việc dẫn đến kết cục cho công ty đối thủ có lẽ phần nhiều là do quả báo. Anh hả dạ, miệng nhoẻn lên nụ cười đầy phấn khích.

"Tôi sẽ chống mắt lên xem anh và cái danh vọng hão huyền giẻ rách ấy sẽ đi tới đâu khi mà sự nghiệp đang bắt đầu bị đe dọa. Cả cô vợ chết tiệt của anh.. hai người chắc chắn không có kết cục tốt đẹp! "

.

Kang Miyeon hiện tại stress nặng, gương mặt hốc hác và quầng thâm mắt ngày một rõ rệt, cô vẫn khóc lóc vô cùng thảm thương. Ngồi đối diện cô là anh với đầu tóc bù xù rối ren cùng quần áo xốc xếch. Họ đang lâm vào tình trạng khốn đốn nhất, cổ phiếu công ty rớt giá không phanh, nhà đầu tư dần rút vốn và anh còn đang đau đầu giải quyết chuyện pháp lý của vợ mình. Miyeon thật ra đã xác nhận rằng bản thân có trong phi vụ tham nhũng mấy tháng trước chỉ do hai từ "tò mò". Cộng với việc cô chơi cổ phiếu thua lỗ mấy chục tỷ won, bây giờ khiến công ty phải gánh vác tất cả.

- Bây giờ em cảm thấy sao hả Miyeon, em nói đi! Em lại để người ta lừa vô tròng dễ dàng như vậy.. tôi.. TÔI CÒN PHẢI LÀM GÌ NỮA ĐÂY?

- Anh à, em..

- Mẹ kiếp! Con đàn bà như cô chỉ biết gây họa, tiền đồ của tôi giờ xem như cũng chấm dứt rồi!

Miyeon sốc đến nỗi càng khóc lớn hơn, cơn khóc tức tưởi kéo dài khiến bụng dưới bắt đầu đau đớn. Hoseok nhăn nhó chẳng quan tâm đến, còn cố tình hất đổ bình bông trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Vì quá tức giận, anh bỏ đi ngay sau đó.

Cô lúc ấy mới ôm bụng nức nở, vừa khóc vừa vuốt nhẹ, miệng vẫn thầm thì.

"Con cũng trách mẹ sao, bé con.. Có lẽ mẹ không thể giữ được lời hứa nuôi dưỡng con rồi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top