20
Yoongi không để ý đến sự buồn bã trên gương mặt chị quản lý, chị ấy đã đứng dậy mà nói với cậu bằng giọng điệu đầy nuối tiếc, vạn phần như níu kéo.
- Lỗi này không lớn, em chẳng cần phải quan trọng nó lên đến thế đâu. Dẫu sao em cũng đã làm việc ở đây hai năm trời, dù ít dù nhiều thì tụi chị cũng xem em như người nhà mà thân thiết...
- Không không, vụ việc này đã gây ảnh hưởng đến hình tượng quán lẫn chất lượng phục vụ của nhân viên rồi. Và em, một con người chuộng sự hoàn hảo như em không thể cho qua lỗi lầm này của bản thân được.
Yoongi cương quyết trả lời. Đây cũng là một cái cớ để rời đi, nhưng cậu không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Chuyện ở công ty bây giờ sa sút tột cùng, cậu thân là trưởng nam cũng phải nên về đấy mà quản sự nghiệp gia đình. Xem ra lần này Seokjin sẽ cảm thấy có lỗi lắm đây.
Chị quản lý biết mình không giữ chân được Yoongi, liền buông tay rồi mỉm cười ngồi xuống ghế.
- Vậy thì kể từ ngày mai, em và Seokjin sẽ chính thức thôi việc. Thế nên hôm nay hai đứa hãy làm nốt phần của mình, sau đó chị sẽ trả lương luôn.
- Vâng.
Yoongi và Seokjin gật đầu, rồi cùng nhau quay gót bước đi khỏi phòng staffs. Hai người kể từ lúc đấy không nói gì với nhau, việc anh anh làm, việc em em pha chế.
Seokjin đúng thật là vì cảm giác tội lỗi mà chẳng dám mở lời với cậu, còn riêng cậu thì đã có kế hoạch của bản thân rồi nên cũng không cần Seokjin giải thích.
Anh loay hoay bưng bê, điện thoại trong túi quần chợt rung lên khiến anh giật mình. Seokjin vẫn giữ vững tư thế bước đi đến bàn khách, đặt hai ly nước xuống bàn, đâu vào đấy cả rồi mới giải quyết chuyện riêng tư.
Là cuộc gọi từ Taehyung, em trai anh.
Trời dần tối, phía bên ngoài luồn vào từng cơn gió lành lạnh từ cửa sổ khiến khách hàng bên trong có chút rùng mình. Họ tự hỏi sao gió trời hôm nay đột nhiên trở lạnh thế? Và rồi nhanh chóng uống cho xong nước của mình xong tính tiền trở về nhà. Min Yoongi vừa pha chế vừa phải tính tiền thật không xuể, cậu ngó nghiêng thấy Seokjin đứng một góc tay cầm khay tròn dùng để bưng bê mà vội gọi.
- Này hyung! Mau đến giúp em một tay cho nhanh nào.
Phải gọi đến tiếng thứ ba khi giọng điệu cậu gằng lớn thì anh mới choàng giật mình, liền nhanh chân chạy đến chỗ cậu thay Yoongi thanh toán. Xong xuôi, vơi bớt khách thì Yoongi mới động nhẹ vào anh trong lúc đó anh lại đang bần thần.
- Nãy giờ em thấy anh sau khi nhận cuộc gọi thì cứ như người mất hồn. Có chuyện gì thế?
- Taehyung sang Mỹ rồi...
- Khi không lại sang đó làm gì? Dở người à. - Yoongi nghe câu trả lời của anh thì buông miệng chửi.
- Do đang làm việc nên anh không thể nghe máy quá lâu, chỉ biết lí do nó đi là vì em và vì cả anh.
Seokjin nói sao thật khó hiểu nhưng dù sao Taehyung cũng đã lớn và trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi thì ai mà quản được hắn ta nữa chứ. Yoongi không hiểu ở chỗ sao anh lại có vẻ buồn đến vậy, chẳng lẽ anh thuộc loại cuồng em trai đến không muốn rời nửa bước? Yoongi suy nghĩ xong tưởng tượng, nhờ giọng nói của anh đánh thức mới thoát khỏi những thứ kì lạ mình tô vẽ trong đầu.
- Nó biết anh thích em nên nó đi. Mà anh thì rõ con người nó không phải vì chuyện nhỏ này dễ dàng rời khỏi Seoul này đâu.
.
Taehyung ăn mặc kín đáo cùng một chiếc vali lớn cạnh bên, hắn ngồi chờ trên ghế tại sảnh sân bay quốc tế Incheon, cầm trên tay là vé với passport. Hắn không nỡ rời xa nơi đây nhưng nghĩ lại đất Seoul này cũng chẳng còn gì đủ để níu chân hắn ở lại. Lí do hắn đi không chỉ vì anh trai mình mà là còn vì cô gái kia, Kang Miyeon.
Trước khi quyết định đến chuyện rời khỏi, Taehyung đã gặp Miyeon và hỏi cô tình hình gia đình đối phương. Nhưng cô không những không trả lời, còn vô tình nói lời cay đắng, mặt cũng chẳng muốn nhìn lấy một cái. Chỉ là sự khó chịu bao trùm cả hai người đến mức ngạt thở.
- Anh rời đi khỏi đây tôi còn mừng không hết nữa là, nhưng tôi nhớ chuyện của tôi với anh cũng đã chấm dứt rồi đúng không nhỉ? Hay anh cần thêm tiền nên mới đến vậy Taehyung?
- Anh chẳng cần tiền của em nữa.. Taehyung anh chỉ muốn nói vài lời, muốn xác nhận xem em giờ sống có hạnh phúc hay kh..
- ..Đủ rồi! Tôi hạnh phúc, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc, mà chả hiểu sao giữa chúng ta đơn giản là mối quan hệ tình một đêm nhưng hình như anh đây thấy nó sâu đậm lắm hả?
Miyeon nhếch môi, cười khẩy một cái sau câu nói đầy tính mỉa mai kia. Cô khoanh tay, gọi người lấy một số tiền rồi để lên bàn, đẩy đến trước mặt anh.
- Anh đã bảo anh không cần tiền!
- Vậy anh cút đi. Đừng bao giờ đến đây gặp tôi nữa, chúng ta cứ như người dưng là được.
"Cứ như người dưng, là được à.. "
Kim Taehyung nghĩ đến lại thấy đau lòng, đúng thật cả hai quen biết nhau rõ ràng không bình thường, mối quan hệ của họ tạo nên là bởi dục vọng tình một đêm. Thế thì lấy đâu ra thứ gọi là tình yêu chứ? Hắn tuy vậy mà ngây thơ quá đỗi rồi.
Giờ thì hắn, một kẻ ngoài cuộc giữa hai cuộc tình đầy ngang trái mà đau thương, ngoài cuộc cả thôi. Taehyung ngửa cổ, thở dài buồn bã, hắn thầm mong tất cả đều sẽ được hạnh phúc. Còn riêng hắn thì mặc sự đời đưa đẩy vậy.
Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức lấy điện thoại, quay số rồi gọi ngay cho một người.
- Yoongi.. Anh không biết giải thích sao nhưng mà em nên cẩn thận với Miyeon đấy nhé.
.
Min Yoongi đẩy cửa bước vào nhà, phía sau là Seokjin nối đuôi theo sau. Anh trông xuống sắc hẳn khi không thể đến tiễn em trai mình lên đường, chính xác hơn là Taehyung không cho anh đến vì sợ gặp nhau sẽ quyến luyến sẽ khó lòng rời đi.
Cậu vừa vào đã nhận được cuộc gọi từ Taehyung, áp vào tai, Yoongi cất lời.
- Em đây. À em với cô ấy đã chấm dứt tình bạn rồi nên chắc chắn em sẽ cẩn thận mà. Anh an tâm và lên đường nhé.
Cúp máy, Yoongi thở phào mệt mỏi, cậu không muốn nhắc đến Miyeon chút nào cả vì khi nhắc đến cô thì cậu lại ngay lập tức nghĩ tới Hoseok. Một người mà nửa muốn quên nửa lại luyến tiếc, day dứt mãi.
- Taehyung nói gì thế?
- Không có gì cả.
Seokjin cũng thôi hỏi thêm, anh bước ngay vào bếp, hướng thẳng một mạch tủ lạnh trước mặt. Hành động kì lạ của anh làm cậu em tò mò đi ngay vô đó xem xét. Cậu thấy anh mang đồ ăn từ trong đấy để lên bàn, rồi bắt lên bếp hâm lại. Yoongi đứng đây nhìn thấy tấm lưng rộng rãi vững chãi của anh, nhất thời tim đập mạnh kêu bụp một tiếng.
- Anh hâm nóng xong rồi em ăn đi nhé. Mà giờ chúng ta không làm ở quán cà phê nữa thì bây giờ cạp đất sao?
Seokjin loay hoay với đồ ăn, thuận miệng nói.
- Thì thôi, về công ty em làm. Thách cạp được đất đấy.
Yoongi chống nạnh đi đến bên Seokjin, nhướn người lấy dĩa lẫn chén xuống bàn, chuẩn bị bữa cơm ăn uống cho no nê sau một ngày làm việc vất vả.
- Về công ty, em cho anh làm nhân viên dưới trướng em.
- Sao cũng được, miễn là có tiền nuôi em được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top