17

Kim Seokjin đêm đó ở lại cùng Min Yoongi để tiện cho việc theo dõi chăm sóc. Anh thay cậu dọn dẹp nhà cửa, rửa sạch đống chén bát mấy ngày qua, thậm chí là giặt giũ quần áo. Cậu lấy làm nhẹ nhõm vì bây giờ đã có người ở cạnh, không còn phải cô đơn như trước. Nhưng mà kể cũng thật ngại, khi anh vừa đến thăm cậu đã lao vào làm việc quần quật như thế rồi.

Yoongi vô cùng áy náy, liền đứng dậy rời khỏi sofa bước vào bếp. Vì cậu lù lù xuất hiện đứng bên cạnh mà không có tí tiếng động nên đã khiến anh phút chốc giật mình một cái. Sau đó Seokjin thay đổi sắc mặt, nhăn nhó bảo.

- Em mau đi đánh răng nhanh đi xong còn ngủ nữa!

- Ngủ hở? Ơ nhưng mà anh cũng đừng làm việc đáng lí là của em, anh dừng lại được rồi đó.

Thấy Yoongi khoanh tay, cương quyết đề nghị như vậy làm anh lại càng muốn trêu ghẹo cậu nhóc này hơn. Anh muốn xem xem cậu sẽ phản ứng ra sao khi anh ngang bướng giành lấy phần công việc của cậu mà làm cho bằng hết. Tuy rằng trong lòng Seokjin, cậu được đặt lên trên tất cả nhưng không thể phủ nhận anh là kẻ thích nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến bất lực mà người thương thể hiện.

- Khi nào anh làm xong anh sẽ ngủ. Còn em phải nghe lời anh đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ ngay.

Seokjin thầm cười hả hê khi nhìn sang người bên cạnh mặt đang đen cả lại. Anh lấy chút xà phòng, tạo bọt vào bàn tay rồi hí hửng trét ngay vào má đối phương. Cậu trố mắt, tay liền tay đánh mạnh vào phần lưng của anh vang lên một tiếng bốp đau điếng. Yoongi bực dọc quay gót bỏ đi, mặc kệ anh cứ đứng đấy cười lớn châm chọc.

- Mình đi đánh răng, không nói nhiều với lão ấy nữa.

Cậu nhìn vào gương, một Min Yoongi hoàn toàn khác với trước khi Seokjin đến. Cậu lúc này tươi tắn, dù cho không hề cười nhiều nhưng vẫn có thể thấy sự thoải mái trên gương mặt gầy ấy. Có lẽ Yoongi nên như thế này vì chính Hoseok mới là kẻ phản bội, cậu không thể tự mình chèn ép bản thân mãi được. Xung quanh cậu vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp, chẳng còn anh cạnh bên thì cậu vẫn sống tốt, đúng, cậu phải sống cho thật tốt, để rồi nhìn xem người ta hạnh phúc nữa chứ.

Yoongi đưa tay chạm vào mặt gương, nhằm vào phần miệng mà vẽ nên một đường cong như cung trăng lưỡi liềm. Cậu nhoẻn cười, vậy thì từ bây giờ cậu sẽ xem Jung Hoseok như Kim Taehyung ngày trước, một tiếng tình cũ để chấm dứt mối quan hệ mà rõ ràng nó đã tan vỡ từ lâu.

- Này Yoongi, em còn không mau ra ngủ? Anh đã nói là tối rồi, em nghe chưa hả?

Kim Seokjin đứng ngay cửa nhà vệ sinh, nghiêng đầu nói lớn đồng thời lau lau tay cho khô sau khi rửa xong đống chén bát. Anh biết nhóc con này rất ương bướng, nhưng trách sao được khi đó lại là điểm đáng yêu của người anh thương cơ chứ. Mà đã lỡ thương rồi thì anh cứ thích làm những tật xấu ấy xuất hiện ra rồi trêu cho bằng được mới thôi.

- Em ra ngay đây. Đừng càm ràm nữa, nhức đầu quá.

Yoongi đẩy cửa, đẩy luôn cả con người đang tựa đầu một cách đầy bất lực ra. Cậu xì, dúi cho anh cái bàn chải màu hồng mới toanh mà cậu vừa lấy ra từ tủ.

- Anh cũng phải đi đánh răng, súc miệng đi. Hôi rồi đấy.

- Gì cơ gì cơ? - Seokjin cúi sát vào mặt cậu, cố ý vừa nói vừa phà hơi thở khiến người nhỏ hơn nổi cáu, đá anh vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

Sau khi đã tống khứ anh khỏi khu vực vừa đứng, Yoongi bật cười nhẹ trên môi, lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Seokjin vừa đến thôi nhưng anh ta đã khiến cậu mệt mỏi đến vậy, chưa kể cậu còn phải tiếp xúc với anh ở chỗ làm nữa chứ. Ôi mẹ ơi, chắc cậu ngất mất thôi chứ chẳng đùa!

Yoongi ngả người xuống giường, nhắm hờ mắt một chút trước khi tiến vào giấc ngủ sâu. Đột dưng phát hiện bên cạnh mình có lực ấn xuống, cậu toan mở mắt đã thấy ngay gương mặt anh đối diện.

- S.. Seokjin. - Cậu giật mình, làm giọng nói bị ép xuống run run.

- Kính ngữ đâu nhóc.

Từ một anh chàng ngơ ngơ với những trò đùa giỡn quá lố, Seokjin đã thay đổi hoàn toàn khi bước chân lên giường. Sự nam tính tuyệt hảo bao trùm lấy thân hình anh đầy hoàn mỹ, cộng với bờ vai rộng săn chắc khiến đối phương càng nhìn lại càng thấy nó toát lên khí chất mạnh mẽ. Toàn bộ sức hút của anh đang áp đảo với vị trí làm cậu rơi vào thế bị động. Yoongi nuốt nước miếng cái ực, yết hầu lập tức di chuyển lên xuống.

- Nè, em thở gấp đấy à? - Seokjin đùa giỡn nói, hơi thở lần này toả ra thơm nồng mùi bạc hà từ kem đánh răng.

- Em khó chịu đấy! Anh tránh sang bên đi.

Yoongi chau mày, hai cánh tay nhỏ giữ lấy vai anh đẩy khỏi người mình.

- Không thấy kích thích à nhóc con.

- Kích thích?

Kim Seokjin bị cái quái quỷ gì thế này. Đừng có nói với cậu rằng anh phát dục khi biết cậu vừa chia tay bạn trai đấy nhé. Nếu thế thật thì không ổn đâu vì Yoongi trước giờ chỉ xem Seokjin như một người anh trai, hoàn toàn chẳng đặt nặng chuyện tình cảm.

Thế nhưng đó là suy nghĩ của cậu, còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Seokjin cúi thấp đầu, càng sát hơn với người nằm dưới thân. Yoongi nhắm tịt cả mắt, cậu chẳng biết phản ứng sao cả, nó đến bất ngờ quá đỗi, đã thế lại từ người anh thân thiết này.

- Anh đùa thôi nhóc.

Nói gì thì nói, Seokjin không ngốc đến mức trở nên suồng sã khi biết cậu giờ đang đơn côi. Anh có thể tự tin với bản thân rằng sẽ kiềm chế, hay thậm chí là đấu tranh với dục vọng luôn phát ra từ bên trong đây. Anh thật sự yêu cậu và anh muốn cậu tự nguyện chấp nhận anh, đến khi đó, anh nhất định sẽ đem cậu để dưới thân mà cuồng nhiệt, làm cậu hạnh phúc không thua kém một ai trên đời này.

Kim Seokjin anh hứa đấy.

_____

Ây gu, hôm nay mình up hơi trễ rồi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top