16


Min Yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhất thời lùi về phía sau hai bước, cậu không nghĩ rằng anh lại đến đây, càng không nghĩ lại dẫn theo người ấy tới. Yoongi thận trọng suy tính trong đầu xem có nên mở cửa cho họ vào hay không, bởi lẽ tâm trạng cậu lúc này đang rất tồi tệ, lại vừa dứt cơn khóc. Nếu lỡ như họ thấy mắt cậu đỏ hoe, rồi hỏi này hỏi nọ, cậu chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà nổi đoá mất thôi.

Chần chừ, do dự, Yoongi vẫn không tài nào có thể đưa ra bất kì một hành động cụ thể ngay lúc này. Người bên ngoài thấy bên trong im ắng bất thường thì bắt đầu loay hoay lo lắng, họ đập tay vào cửa mỗi lúc một gấp rút hơn. Đồng thời cất giọng, nói:

- Yoongi, anh biết em ở trong. Mau mở cửa đi em...

Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối gục đầu vào giữa. Tại sao Taehyung lại dẫn anh ấy đến đây, nếu thế chẳng lẽ mọi người đều đã biết chuyện xảy ra với cậu rồi hay sao.

- Yoongi!

Kim Taehyung hét thêm một tiếng, lập tức cánh cửa bên cạnh bật mở, người bên trong ló đầu nhìn lấy hai thanh niên kia rồi bĩu môi, lắc đầu khó chịu bảo.

- Các cậu đừng gây ồn ào nữa.. Ở đây hàng xóm mọi người đều chỉ muốn yên tĩnh thôi.

- À vâng, cháu xin lỗi đã làm phiền.

Vào lúc hai người cúi đầu với hàng xóm bên cạnh, Yoongi cũng đã mở chốt cửa và bước trở lại phòng trong. Taehyung liếc mắt, rồi cũng kéo tay thanh niên kia cùng nhanh chân vào nhà không khéo lại khiến mọi người tiếp tục than thở.

Cậu ngồi trên ghế sofa, húp rồn rột tô mì đã nở gần hết, đồng thời khuôn miệng chu ra hít hà vì vị cay nồng hoà quyện cùng thứ nước dùng sắc lại mặn chát. Cậu muốn tỏ ra rằng bản thân vẫn rất ổn, thế nên lại cười một cách giòn giã khi thấy chương trình ti vi diễn hài. Mặc cho hai người kia cứ nhìn chằm chặp lấy cậu với ánh mắt đầy cảm thông lẫn buồn bực thì cậu vẫn ăn uống, xem hài tựa như thể không có sự có mặt của họ vậy.

Đến khi một trong hai cất tiếng, Yoongi mới dần nhận ra mình đã dửng dưng thái quá rồi.

- Em đừng làm như em ổn với những hành động gượng gạo ấy! Nhìn mặt em xem, nhăn nhó cả lại, và cả cái chương trình hài nhạt toẹt như thế mà em cũng có thể cười sao?!

- Chứ anh muốn tôi phải làm gì? Phải khóc lóc, đau khổ dằn dặt à?

Yoongi đặt tô mì xuống bàn, với tay lấy remote bấm tắt ti vi. Mọi thứ trở về như ban đầu sau động tác đó và bắt đầu trở nên ngột ngạt hẳn khi mất đi âm thanh ồn ã từ chương trình hài. Cậu ngước đôi mắt với hai quầng thâm rõ rệt, khuôn miệng nhoẻn lên nụ cười dị thường.

- Anh thì biết cái quái gì chứ.. - Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào người đứng cạnh bên Taehyung.

- Còn anh đến đây làm gì?

Taehyung nhìn người cạnh bên từ nãy đến giờ chẳng phản ứng, hắn quyết định đưa anh đến đây đâu chỉ để làm kiểng, cớ sao lại cứ đứng ngây ra đấy mãi thế? Taehyung cảm thấy khó chịu trước thái độ điềm tĩnh giả tạo của anh liền tay đều tay thúc một cái vào bụng đối phương.

"Nói gì đi thằng anh vô dụng! "

Hắn nghiến răng thầm thì khiến tên kia gật đầu ngay lập tức phản ứng lại. Taehyung khoanh tay đứng đấy, nhưng không ngờ lại tiến triển chớp nhoáng thế. Hắn đưa mắt nhìn anh tự nhiên tiến đến chỗ Yoongi, ngồi xuống cạnh rồi chẳng biết như nào lại kéo cậu vào lòng, dịu dàng ôm lấy, tay thì vuốt vuốt mái đầu cậu.

- Chuyện giờ cũng đã qua, em đừng buồn nữa nhé. Có anh ở đây chắc chắn sẽ khiến em chóng quên đi người cũ.

Min Yoongi tựa cằm vào vai người, không phản kháng mà ngược lại còn muốn được ôm lâu hơn. Cũng bởi lòng tự ái, cậu đã không muốn ai xem thường mỗi khi tinh thần cậu trở nên yếu mềm, cậu luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ để che lấp đi phần nào sự mỏng manh bên trong. Ấy thế nhưng chỉ riêng Kim Seokjin là ngoại lệ, có lẽ do anh ấy hiểu chuyện, ấm áp và còn ôn nhu quá đỗi. Sau Hoseok, người mà cậu luôn mong được chở che chính là anh. Cơ mà cậu chỉ xem Seokjin như là một người anh cả, còn anh thì khác.

Anh xem cậu chính là thứ gọi tên "tình yêu"

Kim Seokjin, Kim Taehyung cùng Min Yoongi đã sống với nhau chung một khu phố từ thuở nhỏ, cả ba xem đối phương như anh em mà luôn luôn quấn quýt chơi đùa. Rồi lớn lên một chút, chính xác là năm lên mười sáu tuổi, đứa em trai Taehyung đã tâm sự với Seokjin rằng cậu bắt đầu có cảm tình với nhóc Yoongi da trắng trẻo kia. Seokjin khi đó vừa mười chín, cũng vừa nhận ra mình thích nhóc em chơi chung. Cả hai anh em, đều yêu lấy một người, chỉ duy một người được đáp trả. Và đó chẳng phải anh.

Mà trong chuyện yêu đương, khi cả hai cùng chung một nhịp đập thì ấy mới đúng là tình yêu. Còn Seokjin thì chỉ mãi ngốc nghếch, đơn phương đến tận bây giờ. Anh thấy vui mừng thay cho đứa em trai đã tìm thấy nửa kia, rồi nhìn lại mình thất bại, Seokjin không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Rồi anh nhìn em yêu đương thêm người khác, anh vẫn đứng sau quan sát mà chưa một lần chịu mở lời tỏ bày. Seokjin là thế đấy, luôn âm thầm quan tâm em mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, anh quyết định không bao giờ đánh mất cơ hội lần nào nữa. Kể từ thời khắc này, cái thời khắc mà anh ôm trọn Yoongi vào lòng đây sẽ là dấu chấm hết cho một cuộc tình yêu đầy đau đớn của em. Anh cam đoan rằng, tương lai sau này của Yoongi sẽ chỉ toàn là màu hồng, anh chắc chắn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em, cho người anh yêu thương suốt ngần ấy năm.

Với bấy nhiêu sự tình trước mắt, Taehyung cũng đã biết được anh trai mình từ lâu cũng yêu cậu. Nhưng vì tình cảm của hắn mà anh đã giấu đi cảm xúc thật của bản thân, anh cứ thế mỉm cười thúc đẩy em trai hãy tỏ bày. Taehyung hắn có phải đã quá vô tâm rồi không?

Hắn quay gót, tiến về phía cửa bước ra ngoài. Để lại khoảng không riêng tư cho hai người họ. Thâm tâm hắn mong rằng anh trai sẽ thay mình bù đắp lại tình cảm mà Yoongi đáng ra phải được nhận lấy.

Yoongi à, lần này em phải hạnh phúc đấy. Là hạnh phúc thật sự, em nhé.

Kim Seokjin nhắm hờ mắt, tay vẫn xoa lấy đầu đối phương, thấy Yoongi đã thả lỏng người hoàn toàn, anh mới cười nói nhod vào tai cậu.

- Hôm nay anh sẽ ở lại đây với em, mai ta cùng nhau thức dậy và đi làm nhé.

.

"Anh yêu em. "

Lời nói này vẫn là quá sớm đối với tâm trạng em bây giờ đúng không? Vậy thì anh sẽ lại tiếp tục chờ đợi em có thể chấp nhận nó. Sẽ sớm thôi..

Anh sẽ làm mọi thứ để khiến em chấp nhận anh. Có thế anh mới đường hoàng cho em được những điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top