11

"Mau mở cửa Min Yoongi!"

Thanh âm ồn ào phát ra từ phía bên ngoài cửa vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn ngày càng lớn hơn. Chưa dừng ở đó khi bắt đầu có cả tiếng tay đập mạnh vào cửa chính làm vang vọng náo động cả khu chung cư cậu đang sống.

Hắn ta tính làm loạn nơi đây hay gì chứ? Phiền phức thật. Jung Hoseok chau mày, gương mặt khó ở giận dữ nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó hất hàm ý bảo cậu nên ra ngoài đấy xem sao.

- Trời đang lạnh dần rồi anh đắp chăn lại đi kẻo lại bệnh. Khoả thân nằm như thế..

- Em cũng mặc đồ vào nhanh đi.

Yoongi cười khì rồi chạy ra cửa, thận trọng nhìn ra mắt mèo trước khi mở. Nhưng người ngoài đấy quen quá.

Kim Taehyung? Anh ta đến đây làm gì vào đêm hôm thế này chứ?

Cậu vặn nhẹ tay nắm, hé một chút nhỏ ra nhìn để chắc chắn bản thân mình sẽ không nhầm lẫn.

- Em có mở cửa ra không hay muốn anh phá nó?

Đúng rồi, hiển nhiên là anh ta, vẫn cái giọng điệu xấc xược và ngang ngược chẳng lẫn vào đâu được. Min Yoongi vuốt mặt, cậu ái ngại nhìn vào phía trong phòng nơi Hoseok đang nằm đấy với dáng vẻ mang đầy sự bực tức. Suy đi nghĩ lại thì Taehyung cũng chỉ là người yêu cũ, nếu như mời anh ta vào nhà rồi đối mặt với Hoseok, ôi thôi chắc ai nấy cũng sẽ bối rối.

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, chưa để Taehyung mở lời nói, cậu đã nhanh chóng nắm tay hắn lôi nhanh ra khỏi khu vực nhà mình. Cả hai đứng dưới cầu thang bộ cách nhà cậu một khoảng đủ xa để chẳng một ai có thể nghe được bất kì điều gì. Đến lúc này Kim Taehyung mới cảm nhận được luồng sát khí toả ra lạnh lẽo từ người đối diện trong thân thể mảnh khảnh ấy.

- Kiếm tôi có gì không? Với lại thời đại tân tiến rồi, có điện thoại sao lại không gọi. Chẳng lẽ chuyện quan trọng đến nỗi phải đến gặp trực tiếp tôi à.

Cậu khoanh tay trước ngực, cả thân người dựa vào tường, từng lời nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng sát khí nặng nề khiến người khác chẳng thể nào hô hấp một cách thoải mái được.

- Em có biết Miyeon không?

- Đó là bạn tôi.

- Em có biết Jung Hoseok không?

- Đó là người yêu tôi.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy súc tích ấy đã phần nào giải đáp được thắc mắc trong lòng hắn. Thì ra những gì hắn suy đoán không hề sai, Min Yoongi đã bị cắm một cái sừng dài mà chẳng hề hay biết. Trong chuyện tình yêu này, nếu như phải nói trong ba người, có lẽ Yoongi là chịu nhiều bất hạnh nhất.

Kim Taehyung bất ngờ ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ vào người, cậu lập tức vội vàng dùng sức đẩy hắn ra, lỡ như Hoseok trông thấy thì chết mất.

- Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Buông tôi ra!

- Sao em vẫn mãi ngây thơ như vậy chứ Yoongi... - Hắn nói có vẻ như nghẹn ngào, hắn tựa cằm lên vai cậu, chân thành khuyên.

- Jung Hoseok không xứng với em, đừng giao du với tên đó nữa được không? Hắn thật sự là một tên đê hèn đấy!

Min Yoongi giận dữ, cậu mạnh bạo đẩy hắn ra, cùng lúc giáng một bạt tay vào gò má hắn. Cả đời cậu ghét nhất là nghe người khác nói xấu, ghét hơn cả khi họ dám động chạm đến người cậu hết mực yêu thương trân trọng nhất trên đời này.

- Anh đừng nghĩ chúng ta từng có khoảng thời gian bên nhau rồi ngông cuồng. Tôi đây cũng xin nói cho anh nghe rằng hai ta đã chấm dứt lâu rồi và anh chẳng có quyền hay tư cách mà phán xét người của tôi đâu.

- Yoongi! Em không hiểu hắn ta đâu!

Taehyung giữ chặt cánh tay cậu lại khi cậu quay gót bước đi. Nhưng cái liếc đầy sắc bén của cậu đã khiến hắn đành phải bất lực buông thả cái cổ tay trắng ngần ấy..

- Biến khỏi đây khi tôi còn nể nan anh.

Hắn tặc lưỡi một cái đầy thất vọng, bây giờ hắn phải làm sao để nói rõ sự thật cho cậu biết mà không khiến Yoongi tổn thương đây? Cậu vốn là người với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng giấu sau đó lại là một tâm hồn yếu đuối, chịu nhiều bất hạnh.

Tên khốn Hoseok ấy, tại sao làm tận hai người phải chịu đau khổ trong khi hắn ung dung thoải mái như vậy chứ. Chết tiệt! Kim Taehyung không kiềm chế được cơn giận mà bắt đầu phát hoả, hắn vung nấm đấm thẳng vào tường, mạnh đến nỗi gân tay đều hiển lên rõ rệt, sau đó là những vệt máu bầm dần hiện lên. Thâm tím.

Kim Taehyung thật muốn đánh chết tên khốn ấy, băm hắn ra thành từng mảnh vì đã đối đãi không chân thành với Yoongi, và cả lừa dối Miyeon.

- Mẹ kiếp! Mày đợi tao... - Taehyung rít lên, mắt hằn đầy tia máu đỏ, pha thêm sự giận dữ đối với Hoseok.

.

Trong căn phòng tối không có lấy một tí ánh sáng nào có thể vươn tpwis, không gian nồng nặc mùi rượu nghe thoáng có chút đau đầu. Cô ngồi đấy, tay liên tục nâng ly dù cho người cạnh bên có cố cản lại. Hắn nhìn Miyeon rồi chợt chạnh lòng, cô gần đây xuống sắc trầm trọng và gầy gò đi trông thấy, chẳng còn dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ như ngày nào. Cũng là vì Jung Hoseok cả.

- Miyeon. Đừng suy nghĩ nhiều quá về loại người như tên ấy.. Và tôi nghĩ em nên ăn uống gì đó thay vì mãi ở đây và uống rượu hại thân mình.

- Mặc tôi.

Kim Taehyung ngay tức khắc hất tay, tiếng đổ vỡ liền vang lên khi thủy tinh chạm xuống nền sàn lạnh lẽo. Miyeon không tỏ ra vẻ gì quan tâm đến sau hành động ấy của hắn, cô đứng lên, lảo đảo đi đến bên tủ rồi thuận tiện lấy ra một chai khác.

- Tỉnh dậy đi! Tôi xin em.. đừng như thế nữa!

Hắn nắm lấy hai vai cô mà siết chặt, gương mặt ánh lên vẻ xót thương dành cho người đối diện. Miyeon ngước đôi mắt đã lờ đờ vì men rượu nhìn trực diện hắn rồi cười trừ, một nụ cười mà cô cảm thấy tươi nhất ngay lúc hiện tại.

- Anh thì biết gì chứ. Min Yoongi là bạn thân duy nhất của tôi, cậu ấy đối với tôi như tri kỉ.. Cả hai đứa tôi lớn lên cùng nhau, quấn quýt nhau mãi chẳng rời. Thế mà.. thế mà Hoseok và cậu ấy lại..

Taehyung thở dài khi thấy người trước mặt đã bắt đầu khóc nấc lên sau câu nói ấy. Cô và Yoongi giống  y hệt nhau, đều giấu kín tâm tư rồi tự mình chịu đựng tất cả, hoạ hoằn lắm hắn mới có thể khiến cô giải bày sự tình dù đó chỉ là vì cơn say.  Cứng đầu thật mà.

- Tôi yêu Jung Hoseok rất nhiều! Nhưng tôi cũng yêu Yoongi...

- Được rồi.. Tôi hiểu mà.

Taehyung thả lỏng tay khỏi vai cô, đồng thời kéo cả thân người đang run lên vì nấc nghẹn vào lòng. Anh chẳng giỏi gì ngoài việc lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn, chỉ mong rằng Miyeon sẽ cảm thấy khá hơn sau khi tâm sự với anh.

"Xin lỗi Yoongi.. Thật sự tớ rất yêu anh ấy, tớ không thể để cậu cướp mất Hoseok được. Chúng ta.. cắt đứt từ đây thôi "

Miyeon nấc lên một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn đã cuộn lại thành nấm đấm đầy mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top