1
Vào một ngày mưa tầm tã, cùng làn gió mạnh thổi theo từng đợt, lạnh cóng người. Yoongi đứng lặng nhìn ra ngoài từ bên trong quán cà phê nọ, cậu lo lắng sốt vó khi mưa cứ thế trút xuống như thác đổ. Bởi vì mười lăm phút nữa là cậu có cuộc hẹn ở đây, nhưng cứ thế này chẳng biết người ấy tới được không.
Anh nhân viên phục vụ bàn đi đến mỉm cười rồi đặt tay lên vai cậu, nói.
- Ngồi xuống đi, tôi đãi cậu một tách cà phê nữa nhé?
- Tại sao anh phải làm vậy?
Cậu quay người hỏi thì thấy vẻ lúng túng của anh ta rõ rệt mồn một.
- Thì tôi thấy cậu đứng ở đây nhìn ra ngoài đó cũng hai mươi phút rồi, với lại chắc có lẽ cậu đang đợi ai đấy nhỉ?
- Vâng. Tôi đang đợi một người quan trọng.
Vừa nói dứt câu, cánh cửa tiệm chợt mở ra, người ấy xuất hiện với nụ cười hình tim ấm áp mặc dù cả thân thể đã ướt đẫm. Yoongi thấy anh thì vội lập tức chạy đến, lo lắng đến ứa nước mắt.
- Sao lại để dính mưa thế hả Hoseok?
- Haha anh không sao đâu mà. Đợi anh lâu lắm rồi nhỉ?
Hoseok cầm lấy bàn tay cậu, sau đó dắt đến bàn nhấn cậu ngồi xuống ghế. Anh hỏi người phục vụ có thể cho mình xin một chiếc khăn để làm khô người có được không, anh ta gật đầu nhẹ cười sau đó chạy vào trong đem khăn ra cho anh. Yoongi đã nhanh chóng nhận lấy từ tay người hầu bàn, đứng dậy giúp anh lau khô.
- Mưa tự dưng lớn quá, anh lại sợ em đợi lâu nên đã đánh liều chạy bộ đến đây gặp em.
- Cái đồ ngốc này. Anh có thể không tới cũng được mà.
Yoongi nhăn nhó khi thấy anh bắt đầu hắt xì nhiều lần. Tay đưa lên đánh vào vai anh một cái thật giận dữ. Rồi cậu vứt chiếc khăn vào người anh, vừa bực vừa lo mà ngồi xuống ghế trở lại. Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dứt, đã thế lại càng lớn hơn. Chẳng những vậy trong quán lại còn có máy điều hoà khiến cho không khí thêm phần lạnh đến run rẩy.
Hoseok không nói gì với cậu nữa, anh dùng khăn lau lau mà cơ thể run lên bần bật. Cậu thấy thế thì nhượng bộ kéo ghế nhích lại gần chỗ anh, hai tay giơ cao rồi ôm trọn anh vào lòng sưởi ấm.
- Em chẳng thể giận anh được quá năm phút là sự thật nhỉ? Đáng yêu ghê Yoongi à.
Anh vòng tay đáp trả cậu, sau đó nhoẻn miệng cười vô cùng hạnh phúc.
- Anh suốt ngày lôi cái tính ấy của em ra mà đùa giỡn. Sau này em giận là sẽ giận lâu lắm đấy.
- Mặc kệ. Dẫu sao anh vẫn sẽ khiến em nguôi thôi.
Cậu phì cười khi nghe câu trả lời ấy đồng thời tay cậu cũng siết chặt anh hơn. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại ở đâu phát ra đã lập tức phá tan bầu không khí ấm áp lúc này.
- Alo ba gọi con?
Hoseok buông cậu, tay đút xuống túi quần lấy chiếc điện thoại rồi áp vào tai nghe máy.
- Chuyện của con với Miyeon đến đâu rồi?
- Con với mẹ vẫn đang sắp xếp ngày với bên đó.
- Được rồi con trai làm tốt lắm. Khi nào ba khoẻ sẽ trở về thăm mẹ con con nhé. Gắng điều hành công ty một thời gian, mọi thứ nhờ con đó Hoseok.
- Vâng. Ba nghỉ sớm đi.
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách đầy áp lực đối với anh. Bởi vì muốn cho công ty tiếp tục phát triển thêm mà anh đã bấm bụng, cắn răng chịu sự sắp đặt của mẹ, cưới người con gái kia. Anh nhìn sang Yoongi mà lòng đau nhói tựa ngàn mũi kim đâm lấy. Bí mật này anh nghĩ anh không nên tiết lộ cho cậu - người anh yêu. Hoseok ngàn vạn lần chẳng muốn làm tổn thương Yoongi như thế, nhưng nếu anh khăng khăng giữ lấy mối quan hệ này thì hậu quả có lẽ sẽ giáng xuống rất nặng, không chỉ có anh mà liên lụy cả cậu nữa.
Sau khi gặp gỡ Yoongi anh mệt mỏi quay trở về nhà. Hoseok ngã người xuống giường. Cánh tay trái đặt lên trán không khỏi suy nghĩ cách tốt nhất để vừa có lợi cho công ty, vừa giữ được tình yêu của bản thân mình. Cuối cùng anh quyết định vẫn sẽ lấy Miyeon nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Còn Yoongi thì khác vì cậu là người tình trăm năm của anh, là tri kỉ suốt cuộc đời Hoseok.
Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy thật sớm để chỉn chu lại đầu tóc quần áo rồi đi đến chỗ hẹn. Chả là ngày hôm nay anh có lịch với gia đình Miyeon, vậy nên phải đến sớm một chút cho họ thấy anh là một người có thành ý.
Khi gia đình đối phương đến và họ bắt đầu ngồi vào chỗ, anh để ý nhận ra trên gương mặt của hai vị lớn tuổi kia lộ rõ vẻ hài lòng vì đã thấy anh có mặt trước. Họ nói chuyện một hồi lâu, anh cố tỏ vẻ quan tâm con gái họ nhưng trong thâm tâm lại khác, anh vô cùng cảm thấy có lỗi với Yoongi. Khi anh nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng mà thập phần thích thú của cô ta, anh chắc chắn biết rằng cuộc hôn nhân này rồi sẽ sớm được tổ chức.
Yoongi.. Anh có lỗi với em rồi.
- Hoseok này, chúng ta sẽ bàn lại rồi báo với gia đình con nhé. Bây giờ hai đứa ngồi đây đi, ba mẹ có việc phải về công ty trước.
- Dạ vâng.
Miyeon đứng dậy cúi đầu chào họ rồi ngượng nghịu mở lời.
- Anh biết không. Em đã yêu anh từ cách đây hai năm, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội thổ lộ. Rồi đột dưng lại tình cờ khiến chúng ta nên duyên vợ chồng..
Chưa để cô nói hết, Hoseok đã ngắt lời.
- Miyeon, anh chưa thật sự có cảm tình với em đâu. Chuyện này chỉ là do hai bên có đính ước với nhau từ trước, chúng ta phận con cái phải làm theo thôi.
Nói rồi anh đứng dậy chào cô, bỏ đi khỏi điểm hẹn. Anh nhớ Yoongi đến điên lên được, ngồi đây với bọn họ chỉ tốn thời gian của anh vậy nên anh chỉ muốn nhanh chóng được gặp cậu, muốn được ôm lấy cậu vào lòng mà cưng chiều. Hoseok nghĩ đến liền lập tức móc điện thoại gọi cho người tình, đợi khi đầu dây bên kia phát ra âm thanh khoảng một phút, anh mới bắt đầu lên tiếng.
- Yoongi. Anh đang trên đường đến nhà em, chuẩn bị đi nhé.
"Anh không đi làm sao? "
- Nay được nghỉ. Mà Yoongi...
" Em đây. "
- Anh sẽ đâm em đến khi nào em ngất thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top