7, Junyoung n Dongmyeong.
có một điều, Lee Junyoung biết, cả thế giới biết, duy chỉ có Son Dongmyeong là không biết: Lee Junyoung yêu Son Dongmyeong thật nhiều.
;
giữa một ngày hạ cháy bỏng, Junyoung bắt gặp hạt nắng xinh yêu nhất đời mình khi thong dong về những miền hoang hoải của kí ức.
là tháng ngày thơ trẻ có một Dongmyeong bé xíu cứ níu hoài tay anh, hỏi anh ơi cái này là gì cái kia để làm chi vậy, một đôi mắt ngây ngô luôn mở to trước những kì diệu của đời.
"Junyoung, em không nhìn thấy nắng, nhưng mà ấm thật nha."
"nắng cũng như hạnh phúc, tuy không thấy được nhưng vẫn luôn ở bên em đó mà."
"nhưng, ban đêm sao lại có nắng được hả anh?"
"khi em cười, với anh cũng là nắng ấm."
là mùa xuân ngát thơm, tươi mát tuổi niên thiếu, chưa bao giờ thiếu đi hình bóng bé nhỏ ngược nắng cuối con dốc đợi anh về.
"anh trễ quá vậy, em chờ anh mỏi chân lắm rồi nha."
"trực nhật nên muộn một xí, xin lỗi Dolmaengie xinh đẹp của anh."
"lại xạo, anh vì phải chép phạt nên ra muộn chứ gì, em biết hết, về mách mẹ anh."
"này không được! anh cốc đầu em đấy, hư nó vừa vừa."
là hơi thở bình yên, thường dịu êm đằng sau tấm lưng anh rộng lớn.
"Junyoung, em mệt."
"được rồi, em ngồi ngoan đi."
và anh lại chẳng quản nắng mưa, hì hục lai em về nhà bằng chiếc xe đạp còn hơn cả tuổi anh nữa.
là năm tháng đổi dời, em không còn đợi nơi cuối dốc, anh cũng chẳng còn kè kè chiếc xe đạp xưa, đưa em rong ruổi qua bao đường quê ngoằn ngoèo rì rào tiếng gió dội về từ cánh đồng xanh thẳm.
"lớn rồi chắc không cần lì xì khen em hay ăn chóng lớn nữa ha?"
"ai thèm. mà này, mai anh về thành phố luôn hả?"
"ừ, sớm luôn, đi làm rồi thì bận bịu lắm. năm tới em cũng lên đó thi đại học nhỉ?"
"chưa biết nữa hi hi, em định ở lại đây thôi, quen rồi."
"ngốc, lên thành phố rồi sống với anh, anh nuôi."
"lo cái thân anh trước đã."
là chiều hắt hiu, anh đưa bàn tay thô nồng ấm ve vuốt làn tóc em nâu mềm, sau một hồi mất tự nhiên thu tay lại. dường như có điều muốn nói nhưng rốt cuộc cũng chỉ cười ngốc với em.
"lớn nhanh lên, anh đợi. lên thành phố nhớ liên lạc với anh ngay nhé."
"em biết, anh đi cẩn thận. hẹn sớm gặp lại anh."
nhưng rồi chiều thu ấy không bao giờ quay trở lại.
tháng tám bỏng cháy, im lìm. anh trở về với em bằng chiếc xe đạp đã tróc sơn nằm chỏng chơ trên khoảnh sân vắng vẻ như năm ấy.
ngược nắng, anh lướt nhanh trên con đường vắng tanh mà mỗi đợt gió kéo qua lại ù ù lá rụng. trên đỉnh dốc có vạt nắng chảy dài, tựa dòng thác vàng lóng lánh đổ xuống, nhấn chìm anh vào bể thương nhớ anh đã lỡ quên mất một ngày đã xưa.
một ngày có đôi mắt trong veo ánh lên nắng vàng khi thấy anh về lại, ngày có mái tóc tơ non mượt chạm khẽ bàn tay anh mỗi lúc chiều tàn.
"anh vẫn rất nhớ em."
lá thư ai viết ngay ngắn gấp lại làm tư, nhuộm một sắc đỏ thắm như môi em đã từng, ẩn hiện trong bó hoa hồng vừa đặt bên bia mộ.
"anh vẫn rất yêu em, Dolmaengie của anh."
;
có một điều, Son Dongmyeong biết, cả thế giới cũng biết, nhưng khi Lee Junyoung biết thì đã quá muộn.
trong ngăn tủ nhỏ mục nát vì bị quên lãng, có một lá thư đỏ thắm gấp lại làm tư chỉ nắn nót duy nhất bốn từ "em yêu anh, Junyoung."
okei tôi méo biết tôi vừa viết ra thứ gì nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top