2, Junyoung n Dongmyeong.



trời trở lạnh, bé con của Junyoung bị ốm.


"chẳng phải đã luôn dặn em ra ngoài nhớ mặc áo ấm sao?"

Junyoung cằn nhằn khi thấy Dongmyeong đứng ngoài ban công, không áo khoác không khăn quàng, thân hình bé nhỏ hứng trọn sự lạnh lẽo của đêm đông và những bông tuyết đầu mùa trắng xóa.

"tại anh đó", sau vài tiếng ho khe khẽ là một giọng cằn nhằn y hệt Junyoung.

vài bông tuyết rơi trong gió vội vàng, chạm má Dongmyeong khiến em bất giác co người vì lạnh, ho mấy tiếng, lại làm bộ hờn giận người kia "anh mặc áo khoác của em rồi còn đâu."

trời đêm yên tĩnh nghe được cả tiếng thở đều đều của một thành phố đang say ngủ, tiếng gió ù ù khi lướt mình qua những cành cây trơ khấc, tiếng dép loẹt quoẹt đang tới gần và tiếng của một chiếc ôm nồng ấm bất chợt bao trọn lấy cục bông nhỏ tên Dongmyeong.

"anh chỉ là sợ em ốm, em biết mà..."

Junyoung đem áo khoác to lù như cái chăn choàng kín cả anh lẫn đứa nhỏ, bàn tay đặt trong lớp áo lần tìm đôi tay bé xíu của em, hừ một cái, cảm thấy không hài lòng khi toàn thân em toát ra hơi lạnh.

"sau này anh sẽ không để cục cưng ngốc ra khỏi nhà đâu nha."

cọ cọ mũi vào làn tóc em nâu mềm, hương thơm của nắng mai còn vương lại dịu dàng tan ra khiến Junyoung mê đắm. đứa nhỏ của anh chính là luôn xinh thơm như giọt nắng tinh khiết nhất của đất trời, bất cứ lúc nào có em trong tay, cũng đều thấy được vị ngọt dịu êm của hạnh phúc.


"cục cưng, hình như em béo lên nhiều rồi đó."

Junyoung sờ sờ bụng nhỏ của em rồi nhẹ giọng nói, lập tức cảm nhận được cái đẩy tay vùng vằng đầy bất mãn của bé con.

"em như thế này ôm thích thật, béo lên là tốt, cũng không biến mất trong vòng tay anh."

"rồi rồi, thì em béo", Dongmyeong dẩu môi, chịu thua trước cái ôm đang càng lúc càng siết chặt mang theo bao nhiêu ấm áp cưng chiều.

"tay anh cũng phát triển quá tốt đi ha nhờ vậy mới ôm được cục bư là em chứ."

Junyoung bỗng phì cười. anh cúi thấp xuống áp gương mặt mình vào chiếc má trắng mềm của em, bàn tay lần nữa kiên nhẫn bao trọn đôi tay bé xinh của người trong lòng, thì thầm những lời dịu dàng nhất

"tất nhiên vòng tay anh phải đủ lớn, mới ôm trọn được cả thế giới như này."



đậu mè anh gì oi trả lại thế giới cho toi ╭(๑¯д¯๑)╮



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top