#8: Chạy trốn
:vvv 2 cái fanart đẹp xỉu
.......
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi."
Quả nhiên cho dù có nghĩ cũng không thực hiện được, Kể từ hôm đó Vương Nhất Bác liền cho người thay phiên canh cửa , Tiêu Chiến muốn đi đâu đều có người đi theo cậu
Mỗi bữa ăn đều có người đem tới ,nhà vệ sinh ở ngay trong phòng, Tiêu Chiến chính là mỗi ngày đều ở trong phòng không đi đâu cả, đến mức cậu buồn chán muốn phát điên lên
Cậu chẳng khác gì một tù nhân cả, ngoài việc được ăn ngon mặc đẹp
Vương Nhất Bác kể từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi cậu không nhìn thấy anh nữa, Tiêu Chiến đối với việc bị anh nhốt cậu vô cùng căm ghét, cộng thêm việc anh lấy cha mẹ cậu ra uy hiếp cậu, mỗi lần gặp đều nhăn nhó khó ở với cậu
Tiêu Chiến đã nhận định cậu rất ghét anh , vô cùng ghét anh
Cậu đã nghĩ liên tục trong đầu như vậy
Nhưng mà... Đã lâu ngày không nhìn thấy anh, anh cũng không nhăn nhó với cậu , đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có chút không quen
Chát
Tiêu Chiến đưa tay tán lên mặt bản thân một cái
Cậu đang nghĩ cái gì thế ??
Anh ta không xuất hiện thì càng tốt chứ sao?
Cậu không quen cái gì?
Tiêu Chiến giật mình
Không phải cậu bị anh ngược đến thành thói quen rồi đấy chứ?
Không có
Tuyệt đối không có, cậu rất ghét anh, cậu với anh không cùng một thế giới, thế giới của anh khác cậu, thế giới của anh chỉ cần anh búng một ngón tay một mạng người liền ra đi
Cậu không giống anh, cậu chỉ là một người tầm thường, tầm thường đến đáng thương
Không biết bao giờ ba mẹ cậu thế nào rồi, Vương Nhất Bác nói không làm gì họ là thật phải không? Đã lâu không gặp ,cậu quả thật rất nhớ họ
Cho dù chính họ đã đẩy cậu vào hố lửa thì họ vẫn là cha mẹ cậu, vẫn là người sinh ra nuôi lớn cậu
Còn là người thân duy nhất của cậu...
Càng nghĩ lòng càng nóng, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường đi qua đi lại
Một suy nghĩ lóe qua đầu cậu
Cậu muốn chạy trốn
Nhưng mà cậu có chút sợ hãi,
Nhớ lại ánh mắt đó của anh kèm theo cậu nói cuối đó,Tiêu Chiến liền run rẩy
Nếu cậu trốn mà bị anh bắt được có khi nào anh bóp chết cậu luôn không? Như Du Vũ , anh một tay liền bóp chết anh ta
Không!!!
Cậu không thể chịu được nữa, không chịu được cái tù này , cậu muốn có tự do....
Nghĩ liền làm , Tiêu Chiến đi đến tủ quần áo , cậu gom hết áo bên trong ra , nối liền bọn nó lại thành một sợi dây khá dài
Xong xuôi, đi đến sát bên cửa, cậu nhìn qua khe cửa, Hôm nay hình như chỉ có một người canh cửa
Cậu muốn trốn cũng đỡ chướng ngại hơn một chút,
Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, cậu gõ mạnh vào cửa, bên ngoài nghe thấy tiếng động liền đẩu cửa vào
Tiêu Chiến nhìn tên canh cửa to con trước mặt mà nuốt nước bọt liên tục, tay run run
"Cậu Tiêu Chiến, có chuyện cần tôi ạ?"
"Tôi khát nước " cậu nói rồi tay đưa lên cổ họng vuốt vuốt
Tên gác cửa nghe thấy vội gật đầu, để lại một câu "Tôi đi lấy cho cậu" sau đó liền chạy đi, trước khi đi còn không quên khóa cửa lại
Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen,
Đi có chút mà cũng khóa cửa..
Tiêu Chiến cắn cắn môi , cậu rút hai sợi dây quần cột hai cánh cửa lại, cột cho đến khi không còn một chút dây thừa nào
Tiêu Chiến thầm nghĩ, cột như thế này ,thời gian hắn mở được ra chắc hẳn cậu cũng trèo được xuống dưới rồi,
Tiêu Chiến đi đến gần cửa sổ, cậu nhìn qua tấm kính xuyên xuống dưới, lòng run rẩy
Đây là tần hai đó
"Cậu Tiêu Chiến, cửa bị kẹt rồi, cậu mở giúp tôi, tôi không mở được "
Tiếng tên canh cửa vang lên làm Tiêu Chiến càng rối thêm , đi kiểu gì mà nhanh thế không biết , cậu không suy nghĩ nhiều trực tiếp mở cửa sổ ra , quay đầu lại hướng về phía cánh cửa lên tiếng
"Tôi đang trong nhà vệ sinh, anh tự mở đi"
Để lại một câu rồi bỏ mặt tên đó, Tiêu Chiến cầm lấy sợi dây vừa được cậu nối bằng áo quần cột vào thanh sắt của sổ rồi thả dây xuống bên dưới, Tiêu Chiến nắm lấy thanh sắt cửa sổ bước chân ra ngoài cầm chặt lấy sợi dây bắt đầu thả lỏng tay tuột xuống
Tiêu Chiến không nghĩ là lại dễ dàng như vậy, vài phút liền xuống được đến mặt đất, Tiêu Chiến buông sợi dây ra phủi phủi lòng bàn tay dính đất, cậu không dừng lại lâu ,sợ bị bắt lại liền công đầu chạy khỏi cổng
Nhưng mà không may cho cậu, A Minh từ trong nhà nhìn thấy Tiêu Chiến, liền hét to lên
"A Lôi, cậu đâu rồi cậu Tiêu Chiến trốn rồi..."
Mỗi một chữ của A Minh vang lên Tiêu Chiến càng tăng tốc lực chân hơn
Rời khỏi được đây cậu sẽ có tự do
Tôi cứ thế chạy thục mạng, cậu không dám quay đầu lại cứ chạy thục mạng về phía trước
Kít
Đương nhiên, hậu quả của việc chạy mà không nhìn đường là gì thì chắc mọi người cũng biết rồi!
Tiêu Chiến ngã ra sau, hai tay cậu chống xuống mặt đường, da thịt cà xuống mặt đường đau nhói
Tiêu Chiến chống tay xuống mặt đất cố gắng đứng dậy, cũng may chiếc xe thắng kịp lúc ,cậu giật mình nên mới té
Nếu như nó không thắng kịp chắc giờ cậu thành một đống thịt rồi
Tiêu Chiến đứng dậy nhìn chiếc xe trước mặt, sao nhìn chiếc xe này quen mắt thế nhỉ?
Nhưng mà nó không quan trọng, việc quan trọng của cậu bây giờ là chạy tiếp
Tiêu Chiến bỏ qua chiếc xe mà đi qua nó, nhưng mà vừa đi một đoạn thì cánh cửa xe mở ra
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thì tò mò nên quay lại xem là ai bên trong xe
Nhưng mà quay lại rồi cậu mới hối hận, hoàn lại quay đầu chạy ngay
Nhưng mà chớp mắt cổ tay liền bị bắt được, Tiêu Chiến biết cậu không chạy lại Vương Nhất Bác
Ngay khi cánh cửa xe mở ra cậu đã biết mình tiêu đời rồi
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến hung hăng xoay một cái, đem cậu ôm chặt
Đôi mắt anh vì tức giận mà nổi đầy gân đỏ, lực ở tay rất mạnh, mạnh đến mức Tiêu Chiến cảm giác đau nhói
"Tôi đã nói không cho phép em rời khỏi tôi rồi mà."
Lời nói lạnh nhạt làm người ta không thét mà run, Tiêu Chiến cảm giác lạnh cả sóng lưng, Cả người cậu run rẩy như gặp trận bão tuyết lớn...
.....
Rầm
Cánh cửa bị anh hung hăng đống lại, Tiêu Chiến giật mình đầu óc nhẩy dựng lên
Cổ tay bị anh kéo đến đau nhói, Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến đến bên giường hung hăng ném cậu lên
Tiêu Chiến bị ném lên giường , cậu nhìn vào mắt anh mà sợ hãi
Đôi mắt anh chỉ có sự tức giận, tức giận muốn chửng cậu
Tiêu Chiến sợ hãi cậu chạy trốn,
Vương Nhất Bác nắm lấy chân cậu kéo về , leo lên giường đè lên người cậu
Anh tháo thắc lưng bắt lấy hai tay cậu cột lên đầu giường hai chân kẹp chặt hai chân cậu
Tiêu Chiến đôi mắt ngấn nước, cậu nhìn anh cầu xin
"Tôi sai rồi, lần sau không làm thế nữa, tha cho tôi đi hic.."
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến đang đầy nước mắt , anh đưa tay lên leo nước mắt cho cậu , khuôn mặt vẫn như thế không có tí cảm xúc nào
Tay anh di chuyển đến bên môi Tiêu Chiến anh chạm vào môi cậu , cuối cùng lạnh nhạt lên tiếng
"Đôi môi này là của tôi, cả cơ thể con người em đều là của tôi, là ba mẹ em đã bán em cho tôi , tôi muốn làm gì em là việc của tôi ,em không có tư cách phản kháng ...cũng như là chạy trốn khỏi tôi, cả đời này em phải ở đây phải ở bên cạnh tôi.."
"Tôi...á"
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói tay anh đã bắt đầu hung hăng xé áo của cậu, chốc cái áo đã bị anh xé nát bị vứt trên sàn nhà
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nước mắt chảy xuống
"Đừng mà, thả tôi ra đi tiền tôi sẽ trả , anh thả tôi ra đi...hic"
"Em đừng hòng.. "
Đôi môi Tiêu Chiến bị môi Vương Nhất Bác bao trọn , anh hôn rất mạnh bạo dường như là đang trút đi sự tức giận của mình, anh cắn mạnh môi dưới của cậu
Tiêu Chiến vì đau nên mở miệng ra , Vương Nhất Bác thuận thế đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng ấm nóng của cậu càng quét, bắt lấy cái lưỡi của cậu mà quấn lấy ,nút mát truyền miên
Môi anh hôn cậu không rời ,tay bên dưới bắt đầu cởi bỏ chiếc quần của nậu ném xuống sàn,
Anh gấp rút đến mức không có màng dạo đầu nào mà liền cởi nút quần của mình giải phóng tiểu đệ của mình, Tiêu Chiến bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì
Vương Nhất Bác nắm lấy chân cậu vát lên vai , đem tiểu đệ đẩy vào ,thúc mạnh vào
Tiêu Chiến bị xâm nhập bất ngờ, cậu nhăn mặt nghiên đầu né tránh môi của anh, nước bọt theo mép miệng chảy ra chảy xuống yết hầu
Tiêu Chiến thở dốc cậu cựa quạy tay liên tục vẫn không tháo ra được,
"Ưm"
Vương Nhất Bác bắt lấy đầu Tiêu Chiến, lại hôn lên môi cậu
Bên dưới thúc mạnh vào , ra vào liên tục, chất dịch nhờn nhớm nhép chảy ra từ lỗ nhỏ làm tiểu đệ của anh ra vào dễ dàng hơn , Vương Nhất Bác thở gấp , anh ôm lấy hong cậu ở bên dưới đẩy sâu vào đến không còn một khe hở
Vụt
Chất dịch nhờn trắng đục của Tiêu Chiến bắn lên người anh, dính đầy áo anh
Lổ nhỏ của Tiêu Chiến hút chặt lấy tiểu đệ của anh ,không cho tiểu đệ của anh ra ngoài
Vương Nhất Bác thở hổn hển ,anh ngã người xuống ,đầu ở giữa hỗm cổ cậu hít hà lấy mùi hương trên người cậu
Tiêu Chiến thở hổn hển, cả người bị anh đè lên , nặng muốn chết
Bên dưới anh vẫn còn chưa ra ngoài, Tiêu Chiến khàn khàn giọng lên tiếng
"Đi ra... Anh mau đi ra ngoài"
Vương Nhất Bác vẫn không có ý định ra ngoài, anh chôn đầu vào hỗm cổ cậu , nút mạnh lên cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ chót, anh hôn lên xương quai xanh, hôn lên ngực cậu ,hôn một dọc xuống bụng cậu
Anh chống tay lên giường quay lại hôn lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn lần này rất dịu dàng, đầu lưỡi khẽ liếm lên môi dưới cậu ,chổ vừa bị anh cắn
Tiêu Chiến bị sự dịu dàng của anh mê hoặc đôi mắt dần dần khép lại phối hợp đáp trả lại nụ hôn của anh
Vương Nhất Bác nhận được sự đáp trả đương nhiên rất vui mừng, anh ôm eo cậu hôn sâu hơn
Đến khi Tiêu Chiến vì bị thíu dưỡng khí mà khuôn mặt đỏ lên anh mới buông ra, anh ghé vào tai cậu thều thào
Giọng nói vừa đủ để cậu nghe thấy
"Đừng rời xa anh..."
Giọng nói anh không còn là sự lạnh nhạt nữa, Tiêu Chiến cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của anh
Trái tim cậu khẽ rung một cái...
.......
:33 cháu đến rồi đây,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top