#7: Du Vũ lộ mặt
"Anh Du Vũ, cậu chủ bảo không có anh ấy ở nhà thì ai cũng không được cho vào"
A Minh từ chối khéo Du Vũ, khuôn mặt cô nhăn nhó, tên Du Vũ này sao mà lì thế chả biết, cô nói mãi mà hắn vẫn cứ lì ra đòi vào
"Tôi chỉ vào để cắt chỉ vết thương cho cậu ấy thôi"
Du Vũ vẫn kiên trì để được cho vào nhà, A Minh đầu chảy ba vạch đen cô bất đắc dĩ lên tiếng
"Thôi để tôi nhắn với cậu chủ một câu, "
A Minh nói rồi đi vào nhà , lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, đầu dây bên kia không có người nhất máy
A Minh xoa trán , thật đau đầu quá đi mà,
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia có người nhất máy, A Minh mừng muốn khóc, cô vội vàng lên tiếng
"Là Du Vũ, anh ta cứ một mực muốn vào, tôi đã nói hết lời mà anh ta vẫn cứ lì ở đó"
"Tôi đang có công việc quan trọng, không về được, cứ mặt kệ nó không liên quan gì đến cô"
A Minh nghe được lời từ miệng Vương Nhất Bác thì thở phào nhẹ nhõm,
"Tôi... Ưm "
Chữ chưa kịp nói ra hết, đột nhiên A Minh từ phía sau bị một một bàn tay tóm lấy miệng, cô ú ớ giãy giụa
Hự
Một cú đánh vào gáy, A Minh mất đi ý thức, bất tỉnh
Chiếc điện thoại còn đang truyền đến tiếng "Alo" liên tục của Vương Nhất Bác, Du Vũ môi nhết một cái trực tiếp ấn tắt
Hắn cuối người xuống lấy chìa khóa từ túi áo của A Minh, nhẹ nhàng bước đến phòng của Tiêu Chiến
Hắn biết hôm nay nhà chỉ có mỗi A Minh, Vương Nhất Bác còn đang gặp đối tác quan trọng, tất cả đều thuận lợi cho hắn ra tay
Cạch
Căn phòng được mở ra, Du Vũ thân một bộ đồ đen bước vào,
Tiêu Chiến nhìn thấy Du Vũ đột nhiên cười tươi lên, cậu bị nhốt ở đây cũng bốn năm ngày rồi, mỗi ngày đến giờ có người đem cơm , lại không được ra ngoài thật sự chẳng khác gì một tù nhân cả
Hôm nay đột nhiên có người đến , cậu đương nhiên rất vui rồi
"Chào... Bác sĩ "
Tiêu Chiến ngập ngừng lên tiếng, Du Vũ đi đến gần Tiêu Chiến hắn môi nhết mép một cái hoàn toàn khác hẵn lần trước
Tiêu Chiến đột nhiên trong người cảm giác bất an, cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp sảy ra
"Cậu có buồn chán không?? "
"Hả?"
Tiêu Chiến khó hiểu, hỏi lại hắn
"Bị nhối như vậy có buồn chán không? "
Du Vũ ngồi xuống một bên giường, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến khác thường
Tiêu Chiến bất an lùi về sau một bước, cậu lắc đầu
"Không có "
Du Vũ cười một cái, hắn đưa tay lên chạm vào má Tiêu Chiến trượt xuống yết hầu đôi mắt lấp lóe một tia ham muốn , Tiêu Chiến rùng mình lùi lại nhìn hắn đầy dè chừng
"Bác sĩ , anh bị làm sao thế?"
Du Vũ lại cười một cái,
"Tôi luôn thắc mắc cảm giác ở bên trong cậu sướng như thế nào nhỉ? Thằng chó đó mê mẩn cậu như vậy thì hẵn là rất sướng nhỉ haha"
Tiêu Chiến chính thức nhận định là tên bác sĩ này không ổn, linh cảm của cậu cho cậu biết, phải chạy, tên này nguy hiểm
Tiêu Chiến nghĩ liền làm, cậu dè chừng Du Vũ càng lùi lùi về sau
Du Vũ đương nhiên nhìn ra được, hắn nhết mài một cái, đột nhiên xông tới tóm lấy hai tay cậu nắm chặc , hắn mạnh mẽ lôi cậu đặt xuống thân , đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu
"Tao muốn phá hủy mày, tao muốn cái thứ thằng chó đó yêu thích bị chính tay tao phá hủy.... Hahaha"
Hắn ta giống như phát điên tay điên cuồng xé áo Tiêu Chiến
Tiêu Chiến giãy giụa,
Hắn mạnh quá cậu giằng không lại hắn
Cộp
Tiêu Chiến giằng không lại, đành dùng đầu mình đập mạnh vào đầu hắn, hắn đau đớn buông cậu ra tay ôm đâu
Tiêu Chiến dùng hết sức đương nhiên rất đau, cậu cũng đau không kém gì hắn
Tiêu Chiến tay ôm đầu bỏ chạy thật nhanh, chân cậu vế đã khô cũng không còn đau như trước như chạy vẫn phải cà nhắc
"Mày nghĩ mày chạy được không! "
Tiêu Chiến vừa xuống tới cầu thang thì bị Du Vũ tóm được, cậu quay lại tóm lấy tay hắn cắn mạnh, rồi chui qua tay hắn chạy tiếp
Du Vũ đuổi theo cậu
Cộl
Du Vũ dừng chân , đôi mắt đỏ ngầu quay lại nhìn ,chỉ thấy A Minh tay cầm cây lao tay run run
Du Vũ đưa tay chạm lên đầu , một màu đỏ đập vào mắt hắn
Hắn nhìn A Minh như muốn ăn tươi nuốt sống cô
"Mẹ nó, con đỉ mày làm cái gì vậy hả?"
"Á... "
Du Vũ lao đến nắm lấy tóc A Minh dưng ngược lại, đem cô đến cây cột đập mạnh đầu cô vào, máu từ trán A Minh úa ra
Du Vũ chợt nhớ đến việc cần làm liền nén A Minh sang một bên , chạy theo sau Tiêu Chiến
Tiêu Chiến bị được A Minh cứu nên chạy được một đoạn, cậu vừa ra khỏi cổng liền bị hai tên áo đen tóm được,
"Buông tôi ra, các người buông tôi ra"
Mặc cho cậu la hét giãy giụa, hai tên đó vẫn giữ cậu chặc cứng
Đoàng
Một phát đạn liền trúng thẳng vào giữa trán tên áo đen,
Đoàng
Lại một phát nữa, tên còn lại tiếp tục ngã xuống
Tiêu Chiến tay run rẩy, nhìn hai thi thể trán chảy đầy máu ở xung quanh mình
"Thằng chó mày ..."
Hai tên áo đen vừa ngã xuống cũng là lúc Du Vũ chạy ra, hắn lời còn chưa nói ra đa nuốt vào, nhìn đâm đâm Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác nhìn hắn, đôi mắt đầy tơ máu như muốn phanh thây mổ xẻ hắn ra
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền không biết sao có một cảm giác an toàn đến lạ thường, cậy cà nhắc đến bên cạnh anh núp sau lưng anh.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, tay anh xoa đầu cậu trấn an cậu
Rồi anh lại nhìn sang Du Vũ, môi khẽ nhếch lên
" Thật ra tao đã vốn nghi ngờ mày nhưng vì tình bạn mấy năm nên tao đều đá cái nghi ngờ đó sang một bên, tại sao mỗi điểm giao dịch của tao đều bị rò rỉ ra bên ngoài? Tại những chuyện chỉ có mình tao và mày biết lại có thêm người thứ ba? Tại sao mày phản bội tao?"
"Bạn?"
Du Vũ cười một cái rồi hắn ngồi bệch xuống nền gạch , hắn biết khi hắn lộ diện rồi thì có chạy đằng trời cũng không khỏi cái chết
"Tao chưa bao giờ coi mày là bạn hết, mày cướp đi sự tín nhiệm của đại ca dành cho tao, cũng vì mày mà người con gái tao yêu nhất cũng rời bỏ tao, tại sao?
Tại sao? Cái gì của tao cũng bị mày lấy đi hết?
"
Du Vũ nói rồi đột nhiên xông đến tóm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác nói như hét vào mặt anh, Vương Nhất Bác không phản khán , anh vẫn nhìn hắn đâm đâm lạnh nhạt lên tiếng
"Không phải tại tao. Là vì mày vô dụng!"
"KHÔNG, tất cả tại vì là mày, tại mày hết, mày trả lại An Hạ cho tao, mày trả lại cái ghế (ý là chức quyền) mày đang ngồi cho tao"
Vương Nhất Bác mặt kệ cho Du Vũ phát điên mà cấu xé áo anh , Tiêu Chiến núp ở sau lưng Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy khó chịu, cái tên điên này !!
Đột nhiên ánh mắt Du Vũ rơi vào cơ thể đang nấp sau lưng Vương Nhất Bác, ánh nhìn đâm đâm cậu
"Mày yêu nó lắm đúng không? Mày yêu nó lắm chứ gì ? Vậy thì tao sẽ giết nó , tao muốn chính tay giết chết cái thứ mày yêu thương "
Vương Nhất Bác không cẩn thận không đề phòng mà bị Du Vũ cướp mất súng, anh nhíu mày cả người che chắn cho Tiêu Chiến, anh hung dữ lên tiếng
"Nếu mày dám đụng đến em ấy, tao thề sẽ phanh thây mày ra..."
Hahaha
Du Vũ ngứa đầu lên trời cười lớn, đầu súng chỉa thẳng vào Vương Nhất Bác
"Bây giờ tao chỉ là một tên bác sĩ quèn, tao chả còn gì để mất nữa, mày nghĩ tao còn sợ chết không??? "
Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác lòng ngực nóng như lửa đốt, cả người run rẩy không ngừng
Đừng có nổ súng, van anh đừng nổ súng
"Tạm biệt, người anh em"
Du Vũ buông một câu rồi liền bóp còi súng, ánh mắt không lưu lại một chút tình nghĩa chỉ toàn là sự chết chóc
Tiêu Chiến trợn mắt cậu lao ra đỡ cho anh, cậu cũng không biết tại sao muốn lao ra
Chỉ là không muốn anh chết
Vương Nhất Bác nhanh như chớp liền đảo ngược tình thế, tóm lấy người cậu xoay một vòng, tránh khỏi viên đạn, anh từ năm mười bảy tuổi đã theo Đại Long gia nhập vào thế giới mỗi ngày đều có người phải chết này, mỗi ngày đều có kẻ rình rập muốn ám sát anh , những việc như thế này đối với anh chỉ là một việc cỏn con
Vương Nhất Bác xoay một vòng rồi nhanh nhẹn ôm lấy Tiêu Chiến nhét cậu vào xe của mình trước khi đóng cửa còn để lại một câu
"Ở yên đây đợi anh trở lại "
Tiêu Chiến nghe lời anh , ngồi yên trong xe đôi mắt ló ra cửa kính xem xét tình hình
Vương Nhất Bác vốn định nói chuyện với Du Vũ một chốc nhưng hắn không ngừng bắn , hắn thật sự muốn giết chết anh
Vương Nhất Bác không lại gần được hắn chỉ có thể liên tục né tránh viên đạn,
Kạch kạch
Du Vũ điên cuồng bắn không ngừng, mỗi khi Vương Nhất Bác né được hắn lại càng tức giận hơn ra phát liên tục, cho đến khi không bắn được nữa
Hết đạn rồi
Du Vũ nén cây súng đã hết đạn về phía Vương Nhất Bác hắn cong chân bỏ chạy
Vương Nhất Bác né tránh , chỉ vài giây liền tóm được Du Vũ, anh đèn hắn xuống đất
Nắm đấm vung lên trực tiếp đấm vào một bên má của hắn, một cái rồi lại thêm một cái
Đến khi miệng Du Vũ phun ra một ngụm máu thì anh mới dừng tay, anh bóp mạnh càm Du Vũ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn lên tiếng
"Tao từng nghĩ mày không giống như những người khác, nhưng mà tao sai rồi, thằng chó
Mày biết là tao rất ghét những đứa phản bội tao mà, ?
Lúc nảy mày nói gì nhỉ? À đúng rồi "Tạm biệt, người anh em " "
Vừa dứt lời bàn tay anh liền đưa xuống, ở cổ bẻ mạnh một cái
Du Vũ chết không nhắm mắt, Vương Nhất Bác tay rời khỏi cô Du Vũ
Đứng dậy không nhìn lại hắn lấy một cái trực tiếp quay lại xe Tiêu Chiến đang ngồi
Cửa xe vừa được mở ra, Tiêu Chiến cả người run rẩy cậu lấm lét nhìn Vương Nhất Bác lấp bấp
"Anh .... Giết hắn rồi sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đưa tay vào xem ,ôm lấy cậu quay người đi vào nhà
Tiêu Chiến để yên cho anh ôm, không dám nhút nhích, cậu vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác một tay giết chết anh bác sĩ đó , ánh mắt đó rất tàn nhẫn
Cậu không dám nhìn anh, cậu sợ hãi ánh mắt đó
Anh và cậu quả nhiên không cùng một thế giới
Cậu chỉ là một người bình thường mãi mãi cũng cùng anh không hợp
Vương Nhất Bác liếc nhìn ánh mắt trốn tránh sợ hãi của cậu, anh thanh phát ra lạnh nhạt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy lạnh sống lưng
"Sao? Không nở sao? Vẫn còn thích nó à?"
Tiêu Chiến không trả lời, cuối đầu không dám nhìn anh, cậu ngay lúc này chỉ muốn chạy trốn, chạy khỏi chiếc lồng của anh, cậu sợ anh.
Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn thấu cậu, anh vẫn giữ nguyên thái độ
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi."
....
Ui cha hôm nay siêng viết tới 2000 mấy chữ luôn :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top