#6: Hoàn toàn trở thành một con chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng xa hoa (2)

Chap 6: Hoàn toàn trở thành một con chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng xa hoa (2)

.......

Tiêu Chiến thức dậy đã là bảy giờ, cậu vươn vai một cái , hôm qua ngủ thật rất ngon nha, công nhận quyển sách mà anh bác sĩ ấy cho cậu hiệu quả tốt thật, đọc rất tốt cho tâm trạng

Tiêu Chiến tâm tình đang tốt, cậu quay sang bàn định lấy quyển sách ra đọc tiếp, đột nhiên Tiêu Chiến nhíu mày

Quyển sách nó đâu mất rồi

Tiêu Chiến vội nhảy xuống giường định tìm xem nó có rớt xuống đất không, nhưng mà cậu lại quên mất rằng mình đang bị thương ở chân, lòng bàn chân va chạm mạnh với mặt đất làm cậu đau nhói

Tiêu Chiến nhíu chặc mày, cậu vịnh lấy thanh bàn ngồi ngay ngắn trở lại giường , ở chân đau muốn chết, hình như máu còn đang chảy ra , cậu đảo mắt một vòng dưới sàn tìm kiếm

Vẫn không có,

Nó đâu mất rồi?

Quyển sách ấy rất hay, cậu vừa đọc vài trang liền thích nó, nó giống như một vị cứu tinh , cứu rỗi lấy tâm trạng đang tồi tệ của cậu, giúp cậu nghĩ thoáng hơn còn giúp cậu có một giấc ngủ thật ngon, cậu muốn đọc tiếp nó, muốn đọc đến cuối trang

Tiêu Chiến mày chao lại, cậu đưa chân lên xem xét,

Chết tiệt

Vết thương bị động máu bắt đầu chảy ra,
Tiêu Chiến hướng về phía ngoài cửa cất tiếng

"Ở ngoài đó , có ai không?? "

Cạch

Không lâu sao liền có tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa

Vương Nhất Bác cầm trên tay một ly nước còn một hợp thuốc bước vào, anh nhìn Tiêu Chiến mày nhíu mặt nhăn

Anh đi nhanh đến đặt thuốc và nước xuống bàn, quỳ một chân xuống chầm một chân của Tiêu Chiến lên xem xét

Anh nhíu mày

"Làm sao?"

Tiêu Chiến lấy chân ra khỏi chân anh , lạnh nhạt trả lời

"Không cẩn thận bị té"

"Em bị ngốc à? Chân đã thành ra như vậy còn đi đâu? Em không biết gọi người à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trách mắng, Tiêu Chiến quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn anh

"Bị có một chút, cũng đâu phải bị tàn phế.. "

"Em .." Vương Nhất Bác tức giận đến run tay, anh đưa tay lên cao như là muốn đánh cậu

Tiêu Chiến liền theo phản xạ đưa tay đỡ nhắm chặc mắt.. Chờ bị đánh đến nơi

Roạt

Cảm giác chân vừa mát vừa rát , Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang thấm nước rửa, lao máu xung quanh  vết thương cho cậu

"Á..."

Nước rửa bị anh làm không cẩn thận thấm vào vết thương, rát muốn chết. Tiêu Chiến kêu lên một cái thụt chân lại
Đột nhiên lại cảm thấy mất mặt Tiêu Chiến đành cắn răng chịu
Dù sao cậu cũng là đàn ông con trai, không thể yếu đuối như thế được, mất mặt chết

"Đau không? "

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt chịu đựng của cậu liền không hài lòng

"Không có đau"

Tiêu Chiến vẫn không thèm nhìn anh,

Vương Nhất Bác nhíu mày anh lau cẩn thận xung quanh vết thương, rồi lấy một miếng băng gạt thấm thuốc lên, rồi băng vết thương của cậu lại

Xong xuôi anh đứng dậy  cầm lấy thuốc và nước đưa đến trước mặt cậu, ý ra lệnh cho cậu uống

Tiêu Chiến lắc đầu

"Không muốn, đắng lắm"

Vương Nhất Bác lại không hài lòng, anh cầm lấy viên thuốc cho vào miệng, hớp một ngụm nước

Tiêu Chiến còn đang không hiểu anh uống thuốc để làm gì, thì đột nhiên gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại , môi anh áp vào môi cậu , tay anh bóp càm ép cậu mở miệng ra, Vương Nhất Bác đẩy hết nước và thuốc vào miệng cậu , Tiêu Chiến dù không hề muốn nhưng bị bắt buộc phải nuốt xuống

Vương Nhất Bác mê luyến đôi môi nhỏ nhắn, anh tham lam hôn sâu hơn nút mạnh môi dưới của Tiêu Chiến, đầu lưỡi tiến vào bắt lấy lưỡi chả cậu quấn lấy nút mát, anh đỡ lấy cổ cậu đẩy cậu ngã xuống giường hôn sâu hơn

Tiêu Chiến bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, đến khi cậu cảm thấy mình không thở nổi nữa, mặt đỏ cả lên , Vương Nhất Bác cắn mạnh vào môi dưới của cậu rồi luyến tiếc rồi khỏi môi cậu

Tiêu Chiến được thả ra liền hít lấy hít để không khí , cậu nhìn lên không cẩn thận chạm phải mắt Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến giật mình quay đi, Vương Nhất Bác nhíu mày nắm lấy càm cậu ép cậu nhìn thẳng mình

"Sao? Chán ghét tôi đến mức nhìn cũng không muốn à?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, cứ thế bị anh ép nhìn anh,

Cộc cộc

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra anh hướng về phía cửa lên tiếng

"Chuyện gì? "

"Cậu Du Vũ đã đến ,hiện đang ngồi ở phòng khách, cậu ấy bảo đến kiểm tra vết thương của cậu Tiêu "

A Minh bên ngoài e dè lên tiếng, cho dù đã vào đay làm được năm tháng nhưng cô vẫn rất sợ cậu chủ, cậu ấy rất hung dữ,

".... Được rồi, bảo nó vào đi."

Vương Nhất Bác mặc dù không hề muốn, nhưng nhìn vết thương của người dưới thân liền miễn cưỡng đồng ý, không biết sao anh lại có cảm giác không an toàn với Du Vũ, hai người là bạn với nhau cũng đã hai năm cũng được coi là thân thiết với anh

Không hiểu sao anh lại có cảm giác này, chắc có lẽ gần đây ở bang nhiều việc nên anh suy nghĩ nhiều

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đi ra mở cửa

Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền thấy gương mặt cười tươi rói của Du Vũ, hắn ta đẩy cửa vào đập vai Vương Nhất Bác một cái vui vẻ lên tiếng

"Chào người anh em "

Vương Nhất Bác không biểu cảm,
Gương mặt lạnh nhạt lên tiếng

"Ừ, xem xét vết thương xong rồi biến lẹ về đi"

Du Vũ cụ mặt tỏ vẻ hờn dỗi

"Được rồi, có người yêu liền bỏ bạn , được lắm người anh em"

Du Vũ đi ngang qua Vương Nhất Bác đi đến chổ của Tiêu Chiến đang ngồi, hắn mở hộp sơ cứu ra , kéo ghế ngồi xuống cầm lấy chân Tiêu Chiến lên cẩn thận tháo băng gạt

Tiêu Chiến từ khi Du Vũ vào liền nhìn hắn không rời mắt, cậu cảm thấy nụ cười của anh rất ấm áp, tốt hơn nhiều so với tên mặt lạnh kia lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đâm đâm, khó chịu

Khó chịu chết đi được

Sao cậu nhìn Du Vũ lại say mê như vậy, trong khi nhìn anh một cái cũng không thèm?

Du Vũ sau khi sát trùng vết thương, sử lý sạch sẽ , hắn nhìn lên Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói

"Trong vòng ba ngày không được cử động mạnh, phải uống thuốc đều đặng thuốc ấy sẽ giúp vết thương của cậu hồi phục nhanh hơn..." Du Vũ nói xong còn nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ một cái

Tiêu Chiến gật gật đầu, đột nhiên mặt đỏ lên,

Cậu sao thế này? Sao phải ngại ngùng?

"Được rồi, mau cút về đi"

Vương Nhất Bác không thể chịu thêm một phút giây nào nữa , anh bắt đầu phát cáu

Du Vũ đóng hộp sơ cứu lại, hắn đi đến chổ Vương Nhất Bác lại bày ra bộ mặt hờn dỗi,

"Mày làm như t ăn mất người của mày không bằng? Thôi người ta đã không tiếp thì mình đành về vậy" Du Vũ nói rồi cầm lấy đồ đi ra về, đột nhiên hắn nhớ đến cái gì đó, liền quay lại từ trong ngăn ngoài của hộp sơ cứu lấy ra một quyển sách đưa cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn thấy quyển sách liền mắt sáng rỡ, cậu vội cầm lấy

Du Vũ lên tiếng còn cố ý nhấn mạnh

"Quyển sách "lần trước " tôi cho cậu ấy đã đọc chưa? Đây là tập hai"

Du Vũ đưa đồ xong liền vỗ vai Vương Nhất Bác một cái rồi ra về hẵn

Đợi khi Du Vũ biến mất dạng , Vương Nhất Bác liền đi đến giành lấy quyển sách từ tay Tiêu Chiến tay dùng lực mạnh bóp chặc

Tiêu Chiến nhíu mày không hài lòng

"Anh trả cho tôi "

Vương Nhất Bác đôi mắt nhíu lại , anh bóp mạnh càm cậu hung hãn nhìn cậu

"Sao? Thích nó à? Em thích nó tôi càng không trả đấy"

Tiêu Chiến tức giận, cậu cắn chặc môi dưới

"Vương Nhất Bác anh đừng có mà quá đáng, nó chỉ là một quyển sách.. "

"Quá đáng? Quá đáng nên em thà nhìn nó cũng không nhìn tôi? "

Tiêu Chiến càm bị anh bóp đau nhói, cậu ủy khuất quay mặt đi, cắn mạnh môi dưới tỏ vẻ tức giận

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh không kìm được tức giận muốn đánh người

Vương Nhất Bác nắm chặc tay thành nắm đấm , anh tức giận đến run người

Anh buông Tiêu Chiến ra lạnh nhạt quay lưng đi, rời khỏi phòng còn hung hăng đóng cửa cái rầm
Làm Tiêu Chiến giật mình điếng người

Anh ta ... Không vì tức giận cậu mà làm gì ba mẹ cậu chứ?

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến liền sợ hãi trong lòng....

Vương Nhất Bác cầm lấy áo khoác trên bàn mặt vào, anh ném cho A Minh chìa khóa lạnh lùng lên tiếng

"Kể từ hôm nay một ngày ba bữa đêm lên phòng cho em ấy, tuyệt đối không cho em ấy rời khỏi phòng,,,, còn nữa, nếu lúc tôi không có ở nhà mà Du Vũ đến tuyệt đối không cho vào ..."

"Vâng, cậu chủ"

A Minh cảm giác sự lạnh lẽo đến đáng sợ phát ra từ người anh, cô không nhịn được mà run rẩy...

Nếu như không thể ra ngoài thì Tiêu Chiến có khác một con chim nhỏ bé bị nhốt trong một cái lồng xa hoa?

.....

:v cô bác nào còn nhớ cháu hongg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top