#5: Hoàn toàn trở thành một con chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng xa hoa (1)

Chap 5:
Hoàn toàn trở thành một con chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng xa hoa (1)

.....

"Em ghét tôi em cứ việc ghét! Bây giờ em bị bán cho tôi, cả con người em đều là của tôi, mỗi tất da tất thịt ,tôi muốn làm gì em là quyền của tôi, tôi đã tha cho mạng của ông ba già đó em còn uất ức cái gì ? Không phải nên quỳ xuống để cảm ơn... "

CHÁT

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, anh nghiêng mặt sang một bên trên mặt in hằng dấu tay đỏ lừ

Vương Nhất Bác nắm mạnh lấy cổ tay Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu đâm đâm

"Em dám đánh tôi? Em đừng quên mạng của cha mẹ em đang nằm trong lòng bàn tay tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng,, thì em cũng hiểu rồi đó.."

Vương Nhất Bác hất mạnh tay Tiêu Chiến ra , tay anh bóp lấy càm cậu giọng nói mang theo sự cảnh cáo, Tiêu Chiến run rẩy tay cậu run run cậu sợ hãi nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác vành mắt đỏ lên

"Đừng, tôi sai rồi, xin anh đừng làm hại họ.."

"Chết tiệt... Em.."

Vương Nhất Bác gở mạnh tay cậu ra, anh hung hăng quay lưng đi vào nhà vệ sinh , anh cứ nhìn vào đôi mắt trong veo ấy thì trái tim cứ đập thình thịch, cả tâm trí đều chỉ có hình ảnh của cậu, anh cũng không biết anh đối với cậu là gì nữa , chỉ là lần đầu tiên gặp mặt anh bị cuốn vào ánh mắt của cậu , trong chớp mắt anh liền muốn có được cậu , chỉ cần chạm vào cậu thì ham muốn của anh lại nổi lên, anh muốn cả cơ thể lẫn tâm hồn của cậu đều là của anh.

Có thể đó là ham muốn chiếm hữu

Cho dù giữ cậu bằng cách hèn hạ này đều muốn giữ cậu trong tầm tay, anh cũng không định yêu cậu trong từ điển của anh trước giờ đều không có từ yêu, vì thế giới của anh không giống những người bình thường, một khi đã yêu liền sẽ có điểm yếu, kẻ thù sẽ lợi dụng điểm yếu đó để làm bạn bị thương ,Ở thế giới của anh, bạn càng tàn nhẫn bạn sẽ càng mạnh

Vương Nhất Bác thay một bộ đồ khác ,anh bước ra khỏi nhà vệ sinh không thèm liếc nhìn cậu một cái liền xuống lầu rời đi

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của anh rời đi, cậu ngã lưng vào vách tường, tâm trạng nặng nề

Tiêu Chiến tay chạm vào những vết hôn của anh để lại trên người mình, đột nhiên lại cảm thấy dơ bẩn, cậu muốn tẩy sạch nó, cậu muốn đem mùi hương của anh ta rửa sạch đi, cậu ghét anh ta...

Vương Nhất Bác tôi ghét anh...

....

Tiêu Chiến trong lúc buồn chán liền ra vườn hoa dạo chơi, cậu không cẩn thận đạp phải mảng vỡ của chậu hoa, châm chảy máu rất nhiều

A Minh sợ hãi vội kêu người đem cậu cậu vào nhà, tay cô run run ấn số Vương Nhất Bác
Cô vừa sợ hãi vừa lo lắng, sợ hãi cậu Nhất Bác sẽ không tha cho cô

"Alo"

Đầu dây bên kia một lúc sau liền có người nhất máy

"Cái đó, cậu Tiêu... "

"Em ấy bị làm sao?" Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tên Tiêu Chiến liền kích động

"Lúc cậu ấy ra vườn không cẩn thận đạp phải mảnh vỡ của cậu hoa, máu chảy rất nhiều.. " A Minh tay cầm điện thoại run rẩy

"Mẹ nó, các người làm thế nào mà để mảnh vỡ trong vườn, mẹ kiếp đã gọi cho Du Vũ đến sử lý vết thương chưa?" Vương Nhất Bác lớn tiếng đến mức làm cả quán bar đều hướng ánh mắt về phía anh

"Yoo Bi đã gọi rồi, anh ấy đang trên đường tới "

"Được rồi, hiện tại tôi đang có công việc không về được, sau khi Du Vũ xử lý vế thương xong thì cô đi mua vài thứ bổ dưỡng về nấu cho em ấy dùng "

"Vâng"

A Minh kết thúc cuộc gọi thì cũng là lúc Du Vũ đến, Du Vũ là bác sĩ cũng là bạn thân của Vương Nhất Bác bọn họ đã gặp anh được vài lần

Vết thương của Tiêu Chiến khá sâu, máu chảy rất nhiều khiến mặt cậu xanh lên

Du Vũ sau khi sử lý vết thương cho cậu bắt đầu xỏ chỉ chuẩn bị nhựa vết thương lại, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến lên tiếng hỏi

"Tôi chuẩn bị khuâu vết thương, cậu có cần dùng thuốc tê không? "

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, cậu khó khăn nước nước bọt, cậu khẽ lắc đầu, cắn chặc răng

"Được vậy tôi trực tiếp khuâu lại "

Từ đầu cho đến khi vết thương được khuâu xong Tiêu Chiến đều không phát ra âm thanh gì để thể hiện sự đau đớn, cậu cắn chặc răng chịu đựng từng mũi kim liên tục đâm đầu vào

...

Sau khi Du Vũ khuâu xong anh thì rời đi , A Minh nấu cho Tiêu Chiến một nồi cháo thịt bằng, cô múc một bát đem lên phòng cho Tiêu Chiến
Cậu ngoan ngoãn ăn hết, ăn xong cũng không uống thuốc giảm đau của Du Vũ để lại, cậu kéo cao chăn ,kê một cái gối ngã lưng ra , cậu lấy một quyển sách từ trên bàn nhỏ cạnh giường

Quyển sách này là Du Vũ lúc nảy để lại cho cậu, Tiêu Chiến mở trang sách đầu tiên ra bắt đầu đọc , với cái chân thế này thì chắc phải ở trong phòng liền rồi,

Trở lại lúc Du Vũ đang khuâu vết thương cho Tiêu Chiến,

Tiêu Chiến cắn chặc môi dưới cố gắng không để cho mình phát ra tiếng, đợi đến khi khâu xong Du Vũ đột nhiên ngẩn đầu nhìn cậu , hắn hất sợ tóc dài che mắt sang một bên

"Đau thì chịu là đau, cậu kìm chế làm gì?"

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn hắn ,không cẩn thận chạm phải ánh mắt hắn

"Tôi....không có kìm chế "

"Cậu không qua mặt được tôi đâu, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân giống cậu, rõ ràng là rất đau nhưng vẫn cứ một mực không nhận"

Du Vũ ngồi lên giường bắt chéo chân, hắn nhìn cậu

Tiêu Chiến cuối đầu không nhìn hắn

Du Vũ thấy Tiêu Chiến không trả lời lại lên tiếng tiếp

"Cậu thích Nhất Bác không? Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy để tâm một người như vậy, anh ấy hẵn là rất thích cậu"

"Không đâu " Tiêu Chiến lại ngước mắt nhìn Du Vũ, ánh mắt cậu ánh lên tia sợ hãi

Du Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không trả lời, hắn móc điện thoại ra nhìn giờ rồi đứng dậy

"Tôi phải đi rồi, đây là thuốc giảm đau, một ngày cậu uống ba lần mỗi lần một viên một tuần sau tôi sẽ đến cắt chỉ"

Du Vũ đặt lọ thuốc xuống, sau khi khi nói xong thì quay lưng đi , hắn chợt nhớ ra gì đó nên quay lại, lấy từ trong ba lô một quyển sách tề tâm hồn đưa cho Tiêu Chiến

"Cho cậu, đọc để giết thời gian "

Tiêu Chiến nhận lấy quyển sách, cậu ngẩn mặt nhìn hắn ,Du Vũ cười với cậu
Tiêu Chiến cảm giác nụ cười của hắn như ánh mắt Mặt Trời, rất tươi trái tim cậu khẽ đập lệt một nhịp

Du Vũ xoa đầu cậu một cái cười dịu dàng với Tiêu Chiến " tôi đi đây , mau lành vế thương nhé"

Du Vũ đeo ba lô lên vai vuốt tóc một cái rồi quay lưng đi, vừa ra khỏi cửa phòng khóe môi hắn đột nhiên nhếch một cái đầy ý vị sâu xa..

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Du Vũ đến khi không còn nhìn thấy nữa...

....

Nữa đêm mọi người trong nhà đều đã ngủ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh đi đến cạnh giường Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rung động lòng người của cậu trong lòng không kìm được mà đau lòng
Nhìn vết thương ở chân cậu lại càng đau lòng thêm , không biết có đau lắm không nhỉ? Khuâu tận bốn mũi cơ mà

Vương Nhất Bác giơ tay lên tém mấy sợi tóc phủ xuống mắt của cậu , ánh mắt nhìn cậu rất ôn nhu, cuối cùng vẫn là không kìm được cuối đầu ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay trăng sáng thật, trăng thật đẹp

Đột nhiên sự chú ý của anh rơi vào quyển sách đặt trên bàn, anh cầm nó lên khẽ nhíu chân mày...

.....

:v Du Vũ ơi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top