#22: Không phải cha của con
"Này Kiên Quả có phải mày cố ý muốn Tiểu Tán ghét tao có phải không? "
Vương Nhất Bác lén lút ngồi xuống đối diện Kiên Quả hỏi tội
"Này ,không trả lời tức là mày nhận có phải không? "
Vương Nhất Bác đen mặt, mặc cho anh nói nó vẫn không thèm quan tâm anh, huýt đầu quay đi chổ khác
Gì chứ? Mày khi dễ tao đó hả con mèo mập kia??
"Mèo mập chết tiệt, tin tao đem ném mày đi không? "
Lần này Kiên Quả nó quay lại nhìn anh, rồi đột nhiên kêu lớn lên
Meo meo meo
Vương Nhất Bác giật mình, này mày chơi xấu thế, không đáng mặt đàn ông con trai tí nào cả
Vương Nhất Bác thật sự muốn cung tay cho nó một cái đấm vào mông
"Vương Nhất Bác, anh không được bắt nạt Kiên Quả của em"
Tiêu Chiến từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra
Mèo thối ,mày được lắm, được rồi anh đây rộng lượng bỏ qua cho mày lần này
"Anh không có làm gì nó hết..."
Vương Nhất Bác lườm nó một cái, quay người hướng về phía nhà tắm đi tới
Kiên Quả ngồi dậy, nó vãy vãy lông rồi chạy thẳng ra cửa chính rời khỏi nhà, thân hình nó hơi mập nên chạy rất chậm chạp....
...
Tiêu Chiến tắm rửa xong cũng là lúc Vương Nhất Bác dọn đồ ăn đầy trên bàn, vì hai người không nấu ăn nên gần đây toàn mua đồ ăn ở bên ngoài, Tiêu Chiến nhiều lần đề nghị để cậu nấu , hai người cũng không thể mãi ăn đồ bên ngoài được
" Mau ăn sáng đi, vẫn còn nóng đấy"
Tiêu Chiến lấy cái khăn trên vai xuống đặt lên tủ đồ , cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm Kiên Quả, không thấy nó đâu cả, lạ nhỉ?
Bình thường cứ đồ ăn dọn ra là nó luôn xuất hiện trước cậu luôn cơ mà?
Tiêu Chiến quay người hỏi Vương Nhất Bác
"Kiên Quả nó đâu rồi anh?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn xung quanh, xong anh cũng không nghĩ nhiều , anh đặt bát cơm xuống đối diện
"Chắc nó chạy đâu quanh phòng thôi ấy mà, nó mập ú ị như vậy đi xa không nổi đâu"
Tiêu Chiến đầu chảy ba vạch đen, Kiên Quả nó có người chủ như anh chắc nó không muốn tí nào đâu ha?
cậu cũng không nghĩ nhiều, Kiên Quả nó từ lúc được mua về chưa ra khỏi nhà lần nào mà
"Ngày mai anh cho em nấu nhé, ăn đồ ăn bên ngoài quài cũng không được? "
Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miết gà, anh nghĩ một chút rồi gật đầu
"Được rồi, theo ý em hết..."
Tiêu Chiến đạt được mục đích, cậu bật cười, xong cầm đũa lên bắt đầu ăn
.....
Meo meo meo
Kiên Quả nó dừng lại, hình như nó đã đi khá xa nhà rồi, giờ này hẳn là tên đàn ông thối đó cũng dọn đồ ăn ra bàn cả rồi, nghĩ tới là bụng nó đã thấy đói rồi
Kiên Quả quay lại vốn định về nhà, lúc nảy vì thấy con mèo cái chạy ngang nhà nên nó mới đuổi theo ra đến tận đây, ai ngờ chạy không để ý để đi xa nhà quá
Huhu
Đột nhiên có tiếng khóc làm Kiên Quả nó dừng lại, nó quay đầu tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên đống cỏ khóc nức nở
Nó vãy lông một cái rồi nhất chân đi đến gần cậu bé
"Meo meo meo"
Cậu bé nghe thấy tiếng mèo liền nín khóc, đưa đôi mắt to tròn ngấn nước long lanh ra nhìn nó,
"Mèo nhỏ , mày cũng bị lạc như tao sao??"
"Meo meo"
Cậu bé ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt lông Kiên Quả
"Em không biết đường về nhà à? Nhà em ở đâu? Để Tỏa Nhi đưa em về nhà.."
Cậu bé khịt khịt mũi xong vòng tay định ôm Kiên Quả lên ,ai dè Kiên Quả nó nặng quá cậu bé ôm không nổi
"Mèo nhỏ, em nặng quá ..."
"Meo meo meo"
Cậu bé nghe Kiên Quả nó kêu xong lại bật khóc, vì mãi mê đuổi theo con bướm nên cậu bé không chịu lên xe cùng mọi người nên mới bị lạc , ở chổ này không có nhà cậu bé có khóc lóc thế nào cũng không ai nghe thấy
"Tỏa Nhi đói quá, huhu Tỏa Nhi muốn được ăn, hic cô ơi mau đến đón con điii..."
Cậu bé khóc đến tèm lem cái mặt như con mèo, Xong lại kéo áo lên chùi
"Huhu mèo ơi , em biết trường của Tỏa Nhi ở đâu không? Tỏa Nhi đói quá...hic "
Kiên Quả nó liếm liếm tay cậu bé, xong nó ngồi dậy nhìn cậu bé kêu lên
"Meo meo"
Cậu bé tròn mắt nhìn nó, rồi đứng dậy
"Em biết trường của Tỏa Nhi ở đâu sao?"
"Meo meo"
Kiên Quả nó kêu xong bắt đầu di chuyển chân đi , cậu bé cũng đi theo nó , cô giáo chỉ dặn là không được đi theo người lạ thôi chứ không có dặn là không được đi theo con mèo mà?
Cậu bé đi theo mèo nhỏ chắc không sao đâu..
....
"Meo meo"
Tiêu Chiến đang ăn thì nghe tiếng Kiên Quả, cậu vội buông đũa xuống bước xuống khỏi ghế đi đến gần nó
"Kiên Quả mày đi đâu thế? Có biết mày về trễ xíu nữa là mất phần ăn luôn không? "
"Tiểu Tán đang ăn cơm đừng có ôm nó,"
Vương Nhất Bác vội nhắc nhở cậu, con mèo mập này chắc chắn là bị anh dọa cho sợ nên mới bỏ đi chứ gì ? Đấy, tốt nhất là mày đừng có giành người với anh , không thì anh liền đem mày ném vào sọt rác
"Meo meo"
"Mầy đói rồi à? Để tao lấy phần cho mày, lần sao không được đi xa nhà có nghe chưa?"
Vương Nhất Bác bỉu môi, dịu dàng với nó ghê ha?
"Hic hic "
Tiếng khóc thút thít kéo chân Tiêu Chiến lại, cậu quay người lại nhìn thấy một cậu bé đang đứng trước cửa nhà khóc thút thít Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu bé, anh bước xuống khỏi ghế đi đến trước mặt cậu bé hỏi chuyện
"Sao thế? Nhà cháu ở đâu sao lại đứng ở đây khóc?"
Cậu bé kéo áo lên chùi nước mắt rồi thút thít khóc tiếp
"Trường của cháu ở rất xa, cô và các bạn đều lên xe là tại cháu mãi đuổi bướm nên không nghe cô gọi, mới bị bỏ lại huhu ...."
Tiêu Chiến đặt phần ăn của Kiên Quả xuống, xong thì đi đến trước mặt cậu bé, cậu nhìn bàn tay đang ôm bụng của cậu bé rồi hỏi
"Cháu đói à?"
"Hic hic ...vâng.."
"Bọn chú cũng đang ăn , vào đây ăn cùng bọn chú đi..."
Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu bé dắt vào nhà cậu bé ngoan ngoãn đi theo , đầu tiên là dắt cậu bé vào nhà vệ sinh rửa mặt cho cậu bé, Khuôn mặt của cậu bé rất đáng yêu, hai má bầu bỉnh cùng đôi mắt long lanh rất hút ánh nhìn , nhìn rồi chỉ muốn hung hăng mà nhéo má
"Cháu có số điện thoại của cô cháu không? "
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến dẫn cậu bé ra liền hỏi
Cậu bé nghĩ một chút liền móc trong túi quần ra một quyển sổ, cậu bé đưa cho Vương Nhất Bác
"Cô nói khi nào bị lạc mọi người thì nhờ người điện thoại cho cô... "
"Được cháu đợi một chút, chú gọi người đến đón cháu về "
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu bé một cái rồi cầm điện thoại đi ra cửa
Tiêu Chiến giúp cậu bé ngồi lên ghế, lấy cho cậu bé một bát cơm, bắt đầu gấp thức ăn cho cậu bé
Cậu bé nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn bát cơm, hình như là đói lắm rồi mà không dám động vào, hẵn là cô nó dạy không được ăn đồ của người lạ đưa cho rồi nhỉ?
Thật là một cậu bé ngoan, đáng yêu chết đi được
"Mau ăn đi, yên tâm chú không phải là người xấu, không bỏ gì vào cơm đâu?"
Cậu bé nhìn chầm chầm bát cơm, cuối cùng cầm muỗi lên bắt đầu ăn
Tiêu Chiến nhìn cậu bé ăn, khóe môi đột nhiên cong lên, nhỏ đẹp như vầy hẵn là người sinh ra nó cũng rất đẹp
"Nữa tiếng nữa sẽ có người đến đón cháu..."
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, không biết sao lại rảnh rỗi cùng cậu ngồi đây nhìn người khác ăn nữa
Chỉ thấy cậu bé rất ngoan ,lại rất đáng yêu, đôi mắt còn long lanh rất giống Tiêu Chiến
Số điện thoại đó là của chủ cô nhi viện , cậu bé này là trẻ mồ côi, đột nhiên một ý nghĩ sẹt qua đầu anh, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến cũng đang nhìn anh ,hai người chạm mắt nhau ,đột nhiên đỏ mặt
"Ừm... Ăn nhanh một chút, để lâu đồ ăn sẽ không ngon nữa "
Cậu bé gật đầu, cố gắng ăn nhanh hơn, bình thường cậu bé ăn rất chậm thường xuyên bị cô nhắc nhở ,mãi vẫn không sửa được
...
Cậu bé ăn xong , uống cạn một ly nước, năm phút sau liền có hai người ở cô nhi viện tới đón cậu bé, là một nam một nữ
"Tỏa Nhi, con có biết cô và mọi người tìm con vất vả thế nào không? Lần sao không được như vậy nữa có biết không? "
Cậu bé gật gật đầu, đôi mắt ngấn nước sắp khóc đến nơi, Tiêu Chiến đột nhiên thấy đau lòng
"Cháu nó rất ngoan , cô đừng mắng nó"
Người phụ nữ lúc này mới ngước lên nhìn Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy cổ tay cậu bé đứng thẳng dậy
"Làm phiền hai cậu rồi, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi chăm sóc cậu bé.."
"Không có gì , chuyện nhỏ thôi,,"
Vương Nhất Bác nhìn cô ta , từ nảy giờ mới lên tiếng
"Lần sau cẩn thận một chút, nếu cậu bé gặp phải người xấu thì không hay đâu."
Người phụ nữ nuốt nước bọt cái ực, cảm giác chàng trai này khác hẳn người kia rất nhiều, bà ta bất giác nổi da gà
" Tôi biết rồi, cảm ơn hai cậu rất nhiều " rồi bà ta nhìn xuống cậu bé
"Tỏa Nhi, chào hai chú rồi chúng ta về."
Cậu bé xụ mặt xuống, rồi đột nhiên rút tay ra khỏi tay cô mình, chạy đếm ôm chặc lấy chân Tiêu Chiến
"Cha"
Hả?
Cái gì vậy?
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thêm hai người còn lại đều giật mình
"Cha ,đừng để họ đưa con đi mà huhu"
Tiêu Chiến khóe môi giật giật, cậu gở tay cậu bé ra, khó xử lên tiếng
"Chú không phải là cha của cháu"
Người phụ nữ vội kéo Tỏa Nhi lại gần mình vỗ về,
"Tỏa Nhi ngoan, cha cháu đang ở nước ngoài, chỉ là bận việc nên mới không về thăm con được thôi"
"Cô nói dối, làm gì có ai chứ...huhu Tỏa Nhi muốn có cha huhu"
"Tỏa Nhi ngoan nào, không được khóc , chúng ta còn phải về mọi người đang đợi.."
Cậu bé lắc đầu, nước mắt ồ ạt chảy xuống , cậu bé quay sang Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu
"Chú ,Tỏa Nhi rất thích chú , chú làm cha của con có được không huhu..."
Tiêu Chiến vòng tay lớn bao trọn lấy tay cậu bé, trái tim đột nhiên rung rẩy mạnh mẽ
"Chú..."
"Thôi nào, Tỏa Nhi không ngoan thì cô không thương con nữa, "
Cậu bé vội nín khóc , còn kéo áo lên lau nước mắt
"Tỏa Nhi sai rồi, cô đừng giận con..."
"Ngoan , cô không giận Tỏa Nhi, chúng ta về thôi.."
Người phụ nữ nói xong nắm lấy tay cậu bé đứng dậy
"Cảm ơn hai cậu một lần nữa, chúng tôi xin phép đưa Tỏa Nhi về đây..."
"Được... "
Vương Nhất Bác gật đầu, hai người họ cuối đầu một cái rồi dẫn cậu bé đi, khuôn mặt cậu bé buồn hiu , đi rồi còn quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đầy sự luyến tiếc
Cậu bé đi rồi Tiêu Chiến mới ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu
"Em buồn à?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn anh, mím môi
"Nhất Bác, hay chúng ta nhận nuôi một đứa con đi..."
....
......
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top