#18: Anh ấy chết rồi!!
"Này nhóc con , cậu không thấy đau sao?"
Lão Thu vừa giúp Vương Nhất Bác xử lí vết thương vừa quay đầu hỏi anh, Vương Nhất Bác gương mặt vẫn không có tí cảm xúc nào, anh miên man trong dòng suy nghĩ không để ý đến câu hỏi của Lão Thu
"Này nhóc con"
Lão Thu nhíu mày đánh vào người anh một cái, lúc này Vương Nhất Bác mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh quay sang hỏi ông
"Sao ạ?"
"Cậu suy nghĩ gì mà lão gọi không nghe thế?"
Vương Nhất Bác môi khô rát , anh khẽ lắc đầu một cái
"Không có gì ạ? " Vương Nhất Bác dừng một chút rồi lại lên tiếng
"Ở đây, nếu muốn bắt xe thì làm sao ạ?"
Lão Thu xử lí vết thương cho anh xong, ông đóng nắp hộp sơ cứu lại đem đặt nó lên bàn rồi mới trả lời anh
"Nếu muốn bắt xe thì phải đi bộ lên thị trấn, nếu đi liên tục thì nữa ngày sẽ đến"
Vương Nhất Bác cầm lấy cái áo len Lão Thu đưa cho lúc nảy mặc vào, anh cuối đầu cảm ơn ông
"Vết thương của cậu rất nặng, ít nhất cũng nên nghĩ lại nhà lão hôm hai hôm rồi hẵn đi," " Được rồi cậu nghĩ ngơi đi khuya rồi "
Ông nói rồi rời khỏi phòng, nhà Lão Thu không lớn nhưng ở lại rất thoải mái
Vương Nhất Bác ngã người xuống giường, nhắm mắt một chốc liền thiếp đi, cơ thể anh bây giờ đang rất yếu ....
......
Cạch
Lam Dương đẩy cửa bước vào, hắn đưa tay xoa trán, cầm một phần cơm sáng đặt xuống bàn
"Tiêu Chiến, cậu mau ra ăn sáng đi"
Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến liền xuất hiện, cậu còn đang cười trên khuôn mặt còn hiện ra vẻ hạnh phúc
Lam Dương giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến cười vui như vậy, có chuyện gì sao?
"Nhất Bác còn đang trong nhà vệ sinh, tôi đợi anh ấy ra rồi cùng ăn luôn "
Cậu nói rồi hí hửng ngồi xuống đem phần ăn bày ra bàn
Lam Dương giật mình, hắn vội chạy đến nhà vệ sinh, không gõ cửa gì mà trực tiếp xông vào
"Anh Bácc..."
Nhưng mà, bên trong không có ai cả, Tiêu Chiến lúc nảy nói vậy là sao?
"Lam Dương, anh ấy đi vệ sinh, cậu xông vào làm gì?"
Tiêu Chiến từ xa đi tới, vung tay đẩy Lam Dương một cái rồi đóng cửa lại, cậu nhíu mày khó chịu nhìn hắn
Chân Lam Dương run run, hắn vịn tay vào bờ tường , chuyện gì vậy?
Rõ ràng bên trong không có ai, Tiêu Chiến cậu ấy bị làm sao vậy ....
....
"Nhất Bác, ăn nhiều vào anh đi lâu như vậy, xem anh gầy đi rồi kìa"
Tiêu Chiến nói xong lại gấp vào chén đối diện một miếng cá, xong cậu cười một cái
"Anh đã về rồi, hôm nay chúng ta đi xem phim nhé, xem phần tiếp của bộ phim lần đó"
Tiêu Chiến ăn xong phần cơm của mình, cậu rót một ly nước đẩy về phía đối diện cười vui vẻ
Lam Dương xiết chặc nắm tay, hắn đứng nhìn Tiêu Chiến từ đầu ngồi nói chuyện một mình , trong cậu còn rất vui vẻ
Lam Dương cắn mạnh môi dưới, cảm giác lòng ngực như muốn nổ tung, hắn muốn chạy đến nói với cậu rằng, Vương Nhất Bác đã chết rồi, sẽ không trở lại được nữa cậu đừng tự mình dối lòng mình nữa , nếu như cậu tiếp tục như thế thì người đau khổ cũng chỉ có cậu thôi ...
Nhưng mà nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như vậy ,Lam Dương thật sự không đành lòng phá hủy đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi này...
"Lam Dương, cậu đứng trân trân ấy làm gì? Nhất Bác nói tay anh ấy không thể láy xe được, một chốc anh láy xe chở bọn tôi đến rạp chiếu phim nhé,"
Lam Dương tay siếc chặc thành nắm đấm, hắn im lặng một hồi cuối cùng liền mở miệng lí nhí
"Được "
"Cảm ơn anh"
Tiêu Chiến nói rồi cười với hắn một cái, sau đó quay đầu về hướng khác nói chuyện với 'Vương Nhất Bác'
"Anh còn nhớ bộ phim lúc ấy mình xem không? ...đúng rồi lúc ấy tại vì tên sát thủ ấy mà mình không xem được đến cuối, anh còn bị thương nữa,,, "
Tiêu Chiến nói rồi , cậu nghiên đầu muốn tựa vào lòng ngực anh, nhưng mà khi đầu cậu còn chưa chạm tới thì anh đột nhiên đứng dậy đi mất
Tiêu Chiến đưa tay ra kéo anh lại
"Nhất Bác, anh đi đâu thế?"
'Vương Nhất Bác ' quay đầu cười với cậu, anh đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu trả lời
"Anh đi xử lí công việc, một lát lại xuống với em rồi chúng ta cùng đi xem phim, "
"Anh phải trở lại sớm nhé"
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng anh, cậu xoay người tựa đầu xuống mặt bàn uể oải nói với Lam Dương
"Lam Dương anh ấy chỉ mới vừa về đã đi xử lí công việc rồi, anh mau đi giúp anh ấy đi,anh ấy làm nhiều sẽ mệt đấy..."
Lam Dương từ xa đi tới, hắn thở dài một cái gật đầu "Tôi bây giờ đi giúp anh ấy ngay"
...
Lam Dương láy xe chở Tiêu Chiến đến rạp chiếu phim, hắn bao cả rạp chiếu phim, nếu như để mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến nói chuyện một mình, rất có thể cậu sẽ bị mọi người đem đến bệnh viện tâm thần mất
Hôm trước lúc Tiêu Chiến còn ở bệnh viện, bác sĩ đã có nói trước với hắn
"Tâm lý bệnh nhân bị chấn động khá mạnh có lẽ trong thời gian tới bệnh nhân sẽ làm những hành động kì quặc, ở thời gian đó hãy ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc..."
"Hahaha anh xem thằng kia ngốc quá đi..."
"Nhất Bác, nhìn kìa hahaha, hài chết đi được... "
Tiêu Chiến tay chỉ vào màn hình rồi đập đập xuống ghế bên cạnh cười đến không thấy Mặt Trời,
Lam Dương ngồi phía sau Tiêu Chiến, hắn nhìn vào màn hình lớn, khuôn mặt không một tí cảm xúc
Rõ ràng đây là một bộ phim hài vô cùng, nhưng mà hắn không cười nổi, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến hắn lại đau lòng, trong một chốc hắn muốn giang tay ôm chầm lấy cậu, vỗ về cậu....
Con người này thật sự làm người khác để tâm mà...
"Nhất Bác, anh sao vậy? Đau đầu sao? "
Lam Dương đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Chiến
"Anh Bác sao thế?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Lam Dương buồn buồn
"Anh ấy nói bị đau đầu, Lam Dương chúng ta về thôi"
"Được "
Lam Dương thở dài, đi theo sau Tiêu Chiến ra khỏi rạp chiếu phim...
......
Hôm nay là ngày thứ tư Tiêu Chiến sống trong trí tưởng tượng của cậu..
"Tiêu Chiến tôi mua cơm về rồi đây"
Lam Dương nói xong mở bọc đựng lấy phần ăn ra đặt lên bàn, vò nát cái bọc
Tiêu Chiến từ trên cầu thang đi xuống, cậu nhíu mày nhìn Lam Dương
"Sau cậu lại chỉ mua có một phần, Nhất Bác còn chưa có ăn sáng nữa. "
Lam Dương nhìn Tiêu Chiến gật đầu
"Xin lỗi, tôi quên mất "
Tiêu Chiến phất phất tay cười cười
"Tôi đùa thôi, tôi ăn chung anh ấy cũng được, cậu đừng để tâm nhé,"
Lam Dương gật đầu, hắn quay người đi về phía nhà vệ sinh
Tiêu Chiến kéo một cái ghế ra , cậu chỉ vào nó
"Anh ngồi xuống trước đi ,em đi lấy thêm một cái chén"
Nói xong lại hí hửng chạy đi lấy chén. Tiêu Chiến đặt cái chén xuống chỗ của ' Vương Nhất Bác ' xong liền kéo một cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh,,,
" Anh ăn thịt đi , ăn nhiều vào"
Cậu gấp vào chén anh một miếng thịt, rồi lại một miếng cá ,gấp đến khi đầy chén
"Em ăn nhiều vào, em gầy đi rồi đấy"
' Vương Nhất Bác ' nói rồi đẩy chén đầy thức ăn về phía Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đẩy trở lại
"Em không sao"
Lam Dương đã chứng kiến liên tục bốn ngày, hắn cũng vờ như không biết mà phối hợp với cậu, vì bác sĩ nói tình trạng này chỉ diễn ra ở thời gian ngắn, giúp cậu tận hưởng hạnh phúc ở thời gian ngắn sau đó thì sao?
Sao khi cậu trở lại bình thường ,không phải sẽ càng đau khổ hơn gấp đôi sao?
Nhưng mà đây là lựa chọn của Tiêu Chiến, trong tận sâu trong đáy lòng cậu ấy biết rõ Vương Nhất Bác không còn, nhưng vẫn quyết định sống trong trí tưởng tượng của mình
Rõ ràng biết sau khi hồi phục sẽ đau khổ như thế nào nhưng vẫn quyết định xuôi theo nó...
"Nhất Bác, anh đi đâu vậy...? "
Lam Dương bị tiếng gọi của Tiêu Chiến làm cho giật mình chỉ thấy Tiêu Chiến đang chạy thật nhanh như đang đuổi theo cái gì đó, hắn vội chạy theo Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến, cậu sao thế?"
Bịch
Tiêu Chiến không cẩn thận trượt té ngã, cơ thể va chạm mạnh xuống nền gạch
Cậu co rúm người lại vì đau, tay đưa lên không trung muốn níu giữ lại một thứ hư ảo
"Nhất Bác đừng đi, rất nguy hiểm, đừng mà..."
Hóc mắt cay xè, Tiêu Chiến khóc nất lên
"Vương Nhất Bác làm ơn đừng đi, em không cần cuộc sống bình yên, em chỉ cần anh thôi ....làm ơn ở lại với em..."
Lam Dương chạy đến đỡ Tiêu Chiến dậy, hóc mắt hắn cay cay , thật sự là đau lòng đến bật khóc
"Tiêu Chiến đừng như vậy nữa, Anh Bác đã đi rồi ,đó đều là do cậu tự tưởng tượng ra thôi..."
Tiêu Chiến tức giận đẩy Lam Dương ra,
"Anh nói láo , rõ ràng anh ấy vừa mới cùng tôi ăn cơm, hôm qua chúng tôi còn cùng nhau đi xem phim... Sao có thể là giả, sao có thể như thế được... "
Tiêu Chiến nói rồi lại đứng dậy tiếp tục đuổi theo, Lam Dương kéo Tiêu Chiến lại ghìm chặt lấy cậu
"Tỉnh lại đi, tôi xin cậu đấy..."
Tiêu Chiến lại đẩy Lam Dương ra, cậu đấm vào mặt hắn một cái
"Anh im cho tôi, mau đi cản anh ấy lại, nếu để anh ấy đi anh ấy sẽ chết đó..."
Tiêu Chiến lại đuổi theo, cậu lại trượt xuống nền gạch, đau đến run bần bật
"Nhất Bác, đừng đi mà..."
"Tiêu Chiến..."
"Lam Dương, xin anh mau đi cản anh ấy lại đi ,đừng để anh ấy đi...."
Lam Dương nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại, để mắt cậu đối diện với mắt mình, nhìn chầm chầm cậu
"Tiêu Chiến, Anh Bác đã mất rồi "
Tay Tiêu Chiến đang giơ lên không trung dừng lại, cậu nhìn vào mắt Lam Dương thật lâu
"Tiêu Chiến... "
Lam Dương khẽ gọi cậu, Tiêu Chiến không trả lời cậu trượt đầu ra khỏi tay hắn , ngồi bệt xuống nền gạch, đôi mắt nhìn chầm chầm xuống nền gạch lạnh lẽo
"Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi không cản anh ấy lại, là tôi để anh ấy đi , là tôi hại chết anh ấy... Lam Dương cậu đánh tôi đi ....hic"
Chát
Tiêu Chiến nói rồi lại đánh vào má mình một cái, Lam Dương giật mình vội tóm lấy tay Tiêu Chiến không cho cậu tự làm đau mình
"Không phải lỗi của cậu, cậu không được phép làm đau mình, Anh Bác sẽ đau lòng đấy..."
"Vương Nhất Bác là đồ nói dối, Vương Nhất Bác là đồ lừa gạt.... Hic"
Lam Dương giang tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn chùa Tiêu Chiến, hắn vỗ lưng cậu trấn an...
"..." Đây không phải là lỗi của cậu....
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top