#17: Có người chờ anh quay về

"... Ngày mai tôi đưa cậu đến nhận diện thi thể... "

Lam Dương đứng bên người cửa phòng nói vọng vào, đã nữa ngày rồi Tiêu Chiến không bước ra khỏi phòng, cơm cậu ấy cũng không ăn
Lam Dương không biết cậu ấy như thế sẽ trụ được đến lúc nào, Vương Nhất Bác trước khi đi đã dặn hắn chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, nhưng hắn lại để cho cậu  tự hành hạ bản thân như vậy
, hắn làm sao đối diện với Vương Nhất Bác bây giờ đây?

Lam Dương, sao mày vô dụng quá!
Nếu như lúc đầu mày nhất quyết cản anh ấy lại thì có phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều rồi không?

Tại sao mày không cản anh ấy lại?

Cẻng

"Nhận diện cái rắm.... Vương Nhất Bác của tôi chưa chết, anh ấy chỉ là tạm thời chưa về được thôi..."

Tiếng cốc thủy tinh bị đập vỡ, Tiêu Chiến tức giận hét lên

" Tôi có thể đi thay cậu, nhưng mà... Tôi xin cậu đấy, cậu ra ăn chút gì đi ,anh Bác không hề muốn cậu trở thành như vậy đâu..."

Lam Dương tay xoa trán, Tiêu Chiến đừng như thế nữa
Anh Bác sẽ đau lòng lắm đấy, cậu biết anh ấy yêu cậu nhiều như thế nào mà?
Cậu hành hạ bản thân cũng giống như đang hành hạ anh ấy vậy...

"Cậu không ăn thì lấy đâu ra sức để chờ anh ấy? "

"... "

Một lúc sau cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến khuôn mặt nhợt nhạt không có một tí sức sống

Lam Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài rồi

"Tôi đã mua đồ ăn để sẵn, cậu xuống ăn nhanh lúc còn nóng nhé."

Tiêu Chiến cụp mi mắt xuống, cậu khẽ gật đầu

"Tôi đi ra ngoài sử lý công việc, cậu ăn xong thì nghỉ ngơi lấy lại sức nhé?"

Tiêu Chiến lại gật đầu, Lam Dương thở dài quay lưng rời đi

Tiêu Chiến đứng đó một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng di chuyển chân đi xuống dưới nhà, đôi chân hôm nay thật nặng

Tiêu Chiến ngồi vào bàn, nhìn phần đồ ăn trên bàn sau đó quay sang nhìn chổ trống bên cạnh

"Nhất Bác, gắp thức ăn cho em đi, anh gắp bao nhiêu em cũng ăn hết, sẽ không bỏ mứa nữa... "

"Nhất Bác, không có anh ôm em không ngủ được... "

"Nhất Bác, khi nào thì anh trở về...? "

Xung quanh im lặng đến đáng sợ, Tiêu Chiến cầm đũa bắt đầu ăn

Không cảm nhận được vị gì cả, nhạt quá đi mất

....

Cạch

Lam Dương trở về lúc trời đa sập tối, trong nhà tối đến đáng sợ

Tiêu Chiến, tại sao không bật đèn lên?

Hắn nhíu mày, bước vào nhà không quên móc khuẩu súng trong túi quần ra cảnh giác xung quanh, nguy hiểm luôn rình rập sẽ không biết trước được chuyện gì

Cạnh

Đèn đột nhiên sáng lên khiến mắt Lam Dương không thích nghi kịp, hắn đưa tay che mắt

"Tiêu Chiến, cậu đâu rồi?"

Phòng khách không có ai, Lam Dương cầm chặc khuẩu súng đi tiếp đến các phòng còn lại trong nhà, cuối cùng hắn mở cửa phòng tắm

Đôi mắt Lam Dương trợn to, vội chạy đến kéo Tiêu Chiến từ trong bể tắm ra, hắn đặt cậu xuống đất tay lây lay mặt cậu liên tục

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến,,, "

Không có dấu hiệu tỉnh dậy, cuối cùng Lam Dương vòng tay trực tiếp ôm cậu lên đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện

Không phải cậu ấy định tự sát đấy chứ?

.....
....

"Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?"

Lam Dương căng thẳng, đứng nhìn vị bác sĩ đang ngồi trước mặt

"Kiệt sức cùng căng thẳng quá độ nên mới ngất xỉu , thời gian này cần phải chăm sóc bồi bổ cho cậu ấy thật kỹ, cơ thể cậu ấy đang rất yếu... "

"Cảm ơn bác sĩ "

Đợi vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, Lam Dương mới ngồi xuống ghế, hắn đưa tay xoa trán, quay đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến

Anh Bác em xin lỗi, là em không chăm sóc tốt cho cậu ấy...

Lam Dương siếc chặc nắm tay, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho số quen thuộc

"Gọi tất cả mọi người , khuya nay quyết một trận sinh tử."

Lam Dương tắt máy, hắn ngã đầu ra thành ghế đầu óc nặng nề

Vương Ngữ Yên, tất cả đều do ông...

....

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chín giờ sáng hôm sau, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, xung quanh ngập mùi thuốc khử trùng

Đây là bệnh viện sao?
Cậu tại sao lại ở bệnh viện?

"Anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói lạ phát ra làm Tiêu Chiến thắc mắc quay đầu nhìn, trước mặt cậu là một cô gái lạ, cô ấy cầm một bát cháo đặt xuống bàn

"Cháo còn nóng, anh mau ăn đi,"

Tiêu Chiến vịnh lấy thành giường, ngồi dậy tựa lưng vào gối

"Cô là ai? Lam Dương đâu?"

"Em là em gái của Lam Dương, anh ấy có việc cần sử lý nên nhờ em đến chăm sóc anh giúp anh ấy."

"Tôi có thể tự lo cho mình không phiền cô."

Tiêu Chiến nói rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ,

"Vậy em ra ngoài , anh cần gì thì cứ gọi em, số của em có lưu trong  chiếc điện thoại trên bàn, anh nhớ phải ăn cháo rồi uống thuốc nhé"

Cạnh

Đợi cô rời khỏi phòng, Tiêu Chiến mới trượt người xuống, cậu đưa bàn tay lên cao ,nhìn chầm chầm cổ tay của mình

Hôm qua cậu xém tí nữa đứa cắt cổ tay tự sát, Tiêu Chiến đạn vào đầu mình một cái

Mày điên rồi sao? Sao có thể  muốn chết?

Mày chết rồi thì lúc anh ấy trở về không thấy mày thì phải làm sao?

Cạch

"Bệnh nhân Tiêu Chiến, có người muốn gặp cậu"

Tiêu Chiến thắc mắc, ai muốn gặp cậu nhỉ?

Người bước vào làm Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng, người này từng bỏ mặt cậu, từng muốn đem cậu ra lợi dụng
Cậu cứ nghĩ bà hẵn đã quên mất nà còn có một đứa con trai rồi chứ?

"Mẹ?"

"Hôm qua có một cậu thanh niên đến nhà, nói con đang ở bệnh viện,,, con sao rồi? "

Mẹ Tiêu Chiến nói rồi đem bịch trái cây đặt lên bàn, bà đến gần Tiêu Chiến quan tâm hỏi han

"Cảm ơn mẹ, con vẫn khỏe"

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, cậu ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường

Mẹ cậu cứ mấp máy môi, muốn nói rồi lại không nói, bà muốn xin lỗi cậu...

"Mẹ ...xin..."

"Mẹ không cần xin lỗi, con không buồn mẹ nữa, dạo gần đây hai người sống thế nào?"

"Mẹ ngu dốt bị người ta lừa gạt, bây giờ căn nhà cậu Vương cho cũng bị bọn chúng lấy đi rồi..."

Bà tay bấu chặc bàn tay, nhìn Tiêu Chiến vô cùng đáng thương

"Ồ, mẹ vẫn chưa bỏ cờ bạc à?"

Tiêu Chiến thất vọng lên tiếng

"Mẹ sai rồi, con có thể...có thể nói với cậu Vương giúp mẹ lần này nữa có được không? Cậu ta giàu như vậy mà..."

Bà ta nhảy khỏi ghế, đi đến tóm lấy tay Tiêu Chiến cầu xin, đôi mắt rưng rưng ứa nước

Tiêu Chiến răng cắn chặc vào nhau, cậu siếc chặc tay gạt tay bà ra,

"Không , mẹ về đi"

"Xin con đó, cậu ta giàu như vậy chi một chút cũng có sao đâu? ..."

"Không , không ai có thể giúp một người mê cờ bạc như mẹ mãi được đâu..."

Tiêu Chiến lại lần nữa rút tay cậu ra, cậu lạnh nhạt nhìn bà
Vì sao chỉ muốn lợi dụng cậu, ?nếu như hôm qua cậu chết thì họ có đau lòng hay không?

Chát

"Dù sao thì tao cũng là mẹ mày đấy, tao nuôi mày lớn để mày ăn nói với tao như thế đó hả?"

Tiêu Chiến bị ăn một cái tát đến đỏ cả mặt, Tiêu Chiến đưa tay che một bên má bỏng rát, cậu quay đầu vươn tay cầm lấy bình hoa thủy tinh nhỏ ở trên bàn đập mạnh vào tường

Bà ta giật mình, lùi về sau hai bước , đôi tay run run

"Bây giờ con chỉ còn cái mạng này, mẹ muốn lấy không? "

Tiêu Chiến khóe mắt cay xè, cậu cầm lấy miếng thủy tinh bị văng lên giường, đưa đến trước mặt bà, khuôn mặt không một cảm xúc

"Đây, con cho mẹ...,mẹ lấy đi "

Bà ta nhìn chầm chầm miếng thủy tinh, rồi ngước lên nhìn Tiêu Chiến

Cho dù bà có không thích cậu thì nà cũng không thể nào ra tay được, Tiêu Chiến muốn ép bà ra tay sao? Cậu muốn bà ân hận cả đời sao?
Cậu định trả thù bà bằng cách đó à?

"Thưa bác ,đã hết giờ thăm bệnh mời bác về cho"

Cô gái lúc nảy trở vào phòng, chắc hẳn cô cũng nghe được mọi chuyện nên mới vào giải vây cho Tiêu Chiến

Bà ta quay đầu nhìn cô, sau đó liền bỏ đi

Lam Uyển đợi bà đi ,vội chạy đến chỗ Tiêu Chiến giành lấy miếng miễn thủy tinh trên tay cậu

"Anh bị điên à, sao lại đem mạng sống của ra đùa chứ?"

"Ừ ,xin lỗi làm bẩn phòng bệnh rồi"

"Đừng động vào, anh phải ăn rồi  uống thuốc đúng giờ, để đó tôi dọn cho"

"Làm phiền cô rồi, thật xin lỗi "

........

Cạch cạch

Màn đêm tối đen như mực, bước chân của anh càng tăng tốc, cả cơ thể nặng nề ,trên vai trái còn đang bị thương ,máu chảy không ngừng

Anh đưa tay ôm lấy vết thương, tiếp tục tăng tốc chân
Phải nhanh chóng tìm được đường ra khỏi chỗ này, nếu không anh sẽ chết thật sự

Ở nhà còn có người đang đợi anh, anh không được phép sảy ra chuyện

Tiểu Tán của anh, đợi anh...

Ánh sáng đèn mờ ảo thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác , anh dừng lại tìm vị trí chính xác của ánh đèn

"Có ai ở đó phải không? "

Rất nhanh sao đó trong bụi cây liền có một người chui ra vì trời quá nên anh không biết là đàn ông hay đàn bà

"Cậu làm gì khuya thế này còn lang thang ở đây?"

Là một người đàn ông ,Ánh đèn của ông ta làm Vương Nhất Bác nhìn rõ mặt ông ta hơn

"Cháu bị tai nạn máy bay, lúc tỉnh dậy liền thấy mình ở đây,cháu tìm mãi vẫn không tìm được lối ra"

Vương Nhất Bác ôm vai đi đến gần ông ta hơn, ông ta nhìn Vương Nhất Bác để ý đến vết thương của anh

"Ây, máu chảy nhiều thế này, đi theo tôi về nhà ,tôi giúp cậu sơ cứu, khu rừng này nếu như không phải người ở đây thì sẽ khó mà tìm được lối ra..."

Ông ta cầm đèn rọi , ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo ông, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi theo, may mắn chết đi được nếu như không có ông ta chắc anh sẽ chết thật sự...

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top