#16: Vương Nhất Bác! Em Nhớ Anh
#16: Vương Nhất Bác, Em nhớ anh
"Cậu đừng lo lắng quá, định vị của tôi vẫn hoạt động tốt, anh Bác đang rất an toàn. "
Lam Dương đặt xuống bàn một phần ăn sáng, nhìn Tiêu Chiến nhíu mày, trước khi đi Vương Nhất Bác đã dặn hắn nhất định phải ở bên bảo vệ Tiêu Chiến, không được để cậu sảy ra chuyện, vì thế nên Lam Dương liền chuyển đến ở cùng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi cũng đã được hai ngày, định hắn cài vào người Vương Nhất Bác vẫn hoạt động rất tốt, máy bay hành trình luôn theo sát chiếc máy bay đó, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn bình an vô sự,
Lam Dương dù thế vẫn không bớt lo được tí nào trong người cứ không yên, dù lo lắng vô cùng nhưng hắn vẫn tỏ ra vẻ bình thường muốn giúp Tiêu Chiến đỡ lo lắng hơn nhưng không có tác dụng
Kể từ hôm Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến mỗi ngày đều như người mất hồn
" Cậu bảo tôi, vậy còn cậu thì sao? Cậu không lo sợ sao?"
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, không có hứng ăn
"Tôi..., được rồi dù gì thì cậu cũng ăn một miếng đi. Nếu không lúc anh Bác quay về thấy cậu gầy ra thì sẽ giết tôi mất,"
Lam Dương cũng ngồi xuống, hắn cầm lấy phần cơm đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến
"Tôi thật sự không nuốt nổi, cậu ăn đi tôi lên phòng đọc sách "
Tiêu Chiến đẩy phần cơm lại cho Lam Dương, cậu đi đến tủ lạnh mở lấy một chai nước lọc rồi đi thẳng lên phòng
Lam Dương thở dài, đóng luôn hộp cơm lại
Hắn móc điện thoại từ trong túi ra, bật camera hành trình lên xem, máy bay hành trình vì để không bị phát hiện nên bay khoảng cách rất xa, ở khoảng cách này chỉ đủ để biết vật chủ vẫn an toàn,
"Đau đầu chết đi được "
Lam Dương tay đỡ trán, nhíu mày, hắn đã hai đêm không ngủ, hiện tại cơ thể vô cùng mệt mỏi
"Mệt rồi phải không? Cậu đi nghĩ đi, đưa máy cho tôi tôi canh giúp cậu"
Tiêu Chiến từ câu thang quay lại, cậu đặt chai nước xuống bàn
Lam Dương lắc đầu
"Tôi không sao"
"Cậu muốn chưa đợi được anh ấy quay về thì đã chết vì kiệt sức đúng không? "
Tiêu Chiến lớn giọng với Lam Dương, Lam Dương có chút bất ngờ đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến như thế, hắn nuốt nước bọt kéo ghế đứng dậy
"Vậy tôi đi nghỉ một chút, nếu cậu thấy có gì bất thường phải lập tức gọi tôi dậy đấy."
"Tôi biết rồi "
Đợi Lam Dương ngã lưng xuống ghế đệm, Tiêu Chiến mới ngồi xuống ghế, kể từ khi anh đi đã hai ngày Tiêu Chiến không ngủ , cứ nhắm mắt lại là những chuyện không hay lại hiện ra trong đầu
Vương Nhất Bác, mau chóng hoàn thành công việc bình an rồi trở về với em nhé!
Tiêu Chiến ngã lưng ra ghế, đôi mắt nhìn chăm chú màng hình điện thoại không dám rời mắt,
Rít
Trên mà mình chiếc máy bay đột nhiên bay siêu vẹo, cảm giác như nó sắp bị rớt xuống
Tiêu Chiến trợn to mắt, hét lớn lên
"Lam Dương, Lam Dương cậu mau lại đây nhanh lên "
Lam Dương vừa chợp mắt đã vội phóng nhanh đến, giành lấy điện thoại từ tay Vương Nhất Bác , hắn nhíu mày
"Nguy rồi, rung lắc như thế này chắc chắn bên trong bắt đầu đấu rồi, đừng lo lắng tôi gọi người đến hỗ trợ anh Bác "
Lam Dương nói rồi đưa lại chiếc điện thoại cho Tiêu Chiến, hắn móc cái điện thoại nhỏ trong túi ra, ấn phím 1
"011 nghe rõ không? "
"Rõ"
"Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đến gần hỗ trợ cho anh Bác, nhất định phải cùng anh ấy bình an trở về có nghe rõ không?"
"Bọn em đã rõ"
Tút
Lam Dương đặt chiếc điện thoại xuống, cùng Tiêu Chiến hồi hộp quan sát chiếc máy bay trên màn hình
Tay Tiêu Chiến run cầm cập , mồ hôi bắt đầu tuôn ra
Lam Dương vỗ vai Tiêu Chiến, trấn an cậu
"Không sao, anh ấy mạnh như vậy nhất định không sao, chúng ta phải tin anh ấy"
Không sao! Không sao! Vương Nhất Bác đã nói là không sao
Rẹt rẹt
"Gì thế?"
Tiêu Chiến cùng Lam Dương điều thắc mắc nhìn màn hình đang nhiễu sóng, hình ảnh nhìn thấy siêu vẹo
Bùm
Đôi mắt Tiêu Chiến trợn to đến đau cả hóc mắt, trên màn hình một màu lửa đỏ rực
Chiếc máy bay phát nổ...
Không! Không thể nào
Bụp
Máy bay hành trình cũng ảnh hưởng vụ nổ mà hỏng mất rồi, không còn thấy được gì nữa
Lam Dương ném điện thoại xuống, tay nhanh nhẹn ấn số 1
"O11, 011 nghe rõ trả lời... "
Không có người trả lời
"Đi, đi cứu anh ấy .. "
Tiêu Chiến chân run đến đi không vững, cậu đứng dậy khỏi ghế quay chân bắt đầu chạy
Vương Nhất Bác nhất định không có chuyện gì đâu
Vương Nhất Bác làm ơn
Bịch
Tiêu Chiến vấp phải cạnh ghế ngã té xuống một cái đau nhói, cậu ôm lấy một bên chân cong người đau đớn
Lam Dương ném đi chiếc điện thoại chạy đến đỡ Tiêu Chiến, tức giận hét lên
"Cậu chạy đi đâu, cậu biết anh ấy ở đâu không, cậu đi cứu anh ấy bằng cách nào?"
"Làm sao đây , anh mau đi tìm người cứu anh ấy đi ,làm ơn đi ...."
Tiêu Chiến hóc mắt cay xè giọt nước mắt mặn chát bắt đầu chảy xuống
"Người của tôi cho đi theo anh ấy đều không liên lạc được, máy bay phát nổ, có khả năng..... "
"Im miệng, không cho cậu nói bậy, Vương Nhất Bác anh ấy không sao hết , anh nói bậy tôi sẽ giết anh..."
Tiêu Chiến hất tay Lam Dương ra, vịn lấy cạnh ghế, tiếp tục cà nhắt đi khỏi nhà, tầm nhìn bị nước mắt mặn chát bao trùm
"Tiêu Chiến ... As mẹ kiếp ,Vương Ngữ Yên tôi phải đi giết chết ông..."
Tiêu Chiến mặt kệ Lam Dương đang hét ở phía sau, cậu tiếp tục đi nhanh hơn
Bây giờ đi đâu đây? Vương Nhất Bác anh ấy đang ở đâu?
Vương Nhất Bác anh đang ở đâu ?
Tiêu Chiến không biết cậu phải đi đâu, cậu liên tục lắc đầu ném hình ảnh đó ra khỏi đầu mình
Đó không phải sự thật, là do cậu nhìn nhằm thôi , chắc chắn không phải sự thật
Vương Nhất Bác của cậu lợi hại như vậy mà?
Không được nghĩ bậy , phải tin tưởng anh ấy, Vương Nhất Bác đã nói không sao thì nhất định không sao, anh ấy đã hứa với cậu nhất định bảo vệ tốt bản thân rồi cơ mà?
Vương Nhất Bác không thất hứa với cậu đâu...
Tại sao những hình ảnh không hay ho liên tục xuất hiện trong đầu cậu? Biến đi , biến hết đi
"Vương Nhất Bác, anh không được sảy ra chuyện, anh có nghe không? "
Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn đầu lên hét to lên , đương nhiên là cậu biết anh sẽ không nghe thấy
Tiêu Chiến đưa tay lau sạch nước mắt, cậu nhìn xung quanh
Đây là đâu nhỉ ? Cậu đã đi bao lâu rồi?
Cổ họng đột nhiên có thứ gì đó muốn trào ra, Tiêu Chiến tay ôm lấy ngực , tay còn lại che lấy miệng phun ra một ngụm máu tươi, cậu đưa tay ra xa
Một màu đỏ tươi, lòng ngực đau nhói...
Tầm nhìn bị một màu đen bao phủ Tiêu Chiến ngất xỉu
......
Tiêu Chiến mở mắt nhìn lên trần nhà, trời đã tối
"Cậu tỉnh rồi à? Tôi đem cháo lên cho cậu..."
"Không cần"
Tiêu Chiến vẫn nhìn lên trần nhà, không nhìn Lam Dương đáp
Cạch
"Cậu muốn chết đúng không? Hai ngày không ăn không ngủ cậu muốn chết lắm đúng không? "
Lam Dương đặt mạnh cốc nước nóng xuống bàn,
"Tất cả người của anh ấy đều đang tìm kiếm anh ấy, cậu phải tin anh ấy, chúng ta nhất định sẽ tìm được anh ấy quay về... "
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Lam Dương
"Vương Nhất Bác của tôi đương nhiên sẽ trở về rồi..."
"Vậy nên cậu phải ăn để lấy lại sức chờ anh ấy tiếp, nếu như cậu cứ như vậy thì lúc anh ấy quay về sẽ đau lòng lắm đấy,,"
"Tôi thật sự không nuốt nổi,"
Tiêu Chiến nói rồi ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy ly nước của Lam Dương đi xuống phòng khách
Reng
Tiếng chuông điện thoại kéo chân Tiêu Chiến lại, cậu bóp chặc ly nước đầu óc căng như dây đàn
"Tôi nghe..."
"Máy bay phát nổ, bom có lực sát thương cực kì mạnh, trên máy bay lúc đó có ba mươi người, lúc nãy....có thông báo đã tìm thấy cái sát thứ ba mươi....Anh Bác... Đã thiệt mạng rồi... "
Cạch
Cái ly trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất vỡ tan tành, Tiêu Chiến quay lại giành lấy điện thoại của Lam Dương
"Các người nói dối, Vương Nhất Bác vẫn còn sống, mau đi tìm anh ấy đi, làm ơn đi..."
Cạch
Chiếc điện thoại bị Tiêu Chiến ném xuống đất vỡ ra làm ba mảnh, Tiêu Chiến đôi mắt đầy tơ máu, cậu quay sang túm chặc lấy Lam Dương
"Làm ơn tìm Vương Nhất Bác về đi, Vương Nhất Bác đang chờ chúng ta đến cứu anh ấy.... Aaaa"
Lam Dương gạt tay Tiêu Chiến ra, chạy thật nhanh khỏi phòng
Tiêu Chiến đứng tại chổ, đôi chân cậu run rẩy đến đứng không vững nữa , Cậu dựa vào bờ tường giúp cơ thể mình không ngã xuống
Không, Vương Nhất Bác là đồ dối trá, đồ lừa gạt
Không phải như vậy đâu, anh thích chơi trốn tìm à? Vậy thì em thua rồi, anh mau ra đây đi
Vương Nhất Bác em nhớ anh rồi, mau về với em đi
Vương Nhất Bác không phải anh hứa sẽ bảo vệ tốt bản thân sao?
Nhất Bác của em, anh nói sẽ không để em một mình mà? Anh đi rồi thì em biết làm sao đây?
Làm ơn , ai nói với cậu đây chỉ là một giấc mơ thôi đi?
Làm ơn ai nói với cậu đi, nói khi cậu tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu, Nhất Bác lại ở bên cạnh cậu ôm chặt cậu như trước kia...
Nhất Bác của em, Anh vẫn còn đúng không? Chỉ là tạm thời không quay về được thôi đúng không?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top