#13: Vương Dã


Vương Nhất Bác bị trúng đạn ,do anh một mực không chịu đến bệnh viện nên Tiêu Chiến đành không ngoan ngoãn mà bị anh lôi về nhà, Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ mà mình tin tưởng nhất ,sau đó lại quay sang vỗ về trấn an Tiêu Chiến

"Tiểu Tán ngoan, anh không có sao hết."

Tiêu Chiến tay run run, nhìn vai anh máu vẫn đang chảy mà không ngừng sợ hãi

"Không sao là thế nào? Anh xem chảy nhiều máu như vậy kìa, hic đều là lỗi của tôi nếu tôi không đòi đi xem phim thì anh cũng không bị...ưm"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong, liền bị một lực mạnh kéo lại, bờ môi nhỏ nhắn bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn lên , đầu lưỡi anh thần tốc cạy mở hàm răng tiến vào càn quét bên trong khoan miệng ấm áp, lưỡi quấn lấy đầu lưỡi trốn tránh của cậu nút mát

Tiêu Chiến mở to mắt vì nụ hôn của anh mà bình tĩnh hơn , bàn tay đưa trên không trung lúc bấy giờ cuối cùng cũng đưa đến bên ngực Vương Nhất Bác, đẩy anh ra

Tiêu Chiến thở hỗn hển, tay chỉ vào Vương Nhất Bác bậm môi, hung hăng mắn anh

"Anh có biết anh đa..."

Chụt

Lại bị anh hôn, còn hôn một cái rõ kêu,
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến cười ôn nhu cuối cùng tiến đến liếm môi cậu một cái ,rõ ràng anh vẫn hôn chưa đã, thật luyến tiếc mà rời môi cậu

"Còn nói những lời ngu ngốc, anh liền hôn tiếp,"

Tiêu Chiến tay đưa trên không trung xiết chặt thành nắm đấm, cậu dậm chân tức giận

"Anh... Tôi mới không thèm lo cho anh nữa, mặc kệ anh đấy."

Nói rồi lại dậm chân đi ra khỏi phòng, rõ ràng cậu đang lo cho anh muốn chết thế mà anh còn có tâm trạng trêu chọc cậu?

Cái con người đáng ghét này, tôi không thèm lo cho anh nữa

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, môi không nhịn được mà cười khoái chí, nhìn Tiêu Chiến tức giận quả thật rất buồn cười nha

Anh rời ánh mắt khỏi cánh cửa, sau đó tay bắt đầu cởi cúc áo, vết thương này một mình anh cũng có thể sử lý được vốn chẳng cần đến vị bác sĩ nào, nhưng vì để Tiêu Chiến đỡ lo nên anh mới gọi bác sĩ tới

Vương Nhất Bác ném chiếc áo xuống sàn, đi đến tủ giường mở lấy một hộp cứu thương ,trở về giường

Anh cầm lấy một cái kéo nhỏ đưa vào vết thương, loay hoay một hồi cuối cùng gấp ra một viên đạn, anh ném nó xuống cái áo bẩn

Cạch

Cửa phòng đột nhiên mở ra,Vương Nhất Bác đưa mắt lên nhìn ,khóe môi không giấu được mà nở nụ cười vui vẻ

Tiểu Tán ngốc, chẳng phải vừa rồi còn nói không thèm lo cho anh nữa sao? Nói lời lại không giữ lời nha

Tiêu Chiến cầm trên tay một cái khăn đã được thấm ướt , cậu đi đến trước mặt anh lên tiếng
Ngại muốn chết, lúc nảy còn hùng hồn tuyên bố không thèm lo cho người ta mà bây giờ...
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến

"Tôi là vì anh bị thương do tôi nên tôi mới quay lại đấy..."

Vương Nhất Bác vẫn đang cố nín cười, nhưng không thành công

Tiêu Chiến tức giận, nhe răng thỏ ra cảnh cáo người đối diện

"Anh mà còn cười nữa tôi đánh anh đấy!."

Phụt

Hahaha
Hahahaha

Vương Nhất Bác cười lớn, cười đến không thấy cả Mặt Trời, vẫn là không nhịn được, Tiêu Chiến chính là đang diễn hài cho anh xem đó sao?
Vậy em thành công rồi, còn thành công hơn cả diễn viên nổi tiếng..

Tiêu Chiến bậm môi ,cậu ném cái khăn về phía Vương Nhất Bác, quay lưng bỏ đi

Vừa mới đi được hai bước, cổ tay liền bị người phía sau kéo lại, đem tay cậu ôm chặt

"Đau quá, em định không lo cho tôi sao?"

Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen, cậu liếc mắt nhìn anh

Gì đây? Không phải lúc nảy còn cười cậu khí thế lắm sao? Đau cái gì ? Anh biết đau à?

"Đau chết đi mất, Tiểu Tán không thương anh "

Tiêu Chiến xám mặt, quả thật muốn đánh ngất anh ngay

Vương Nhất Bác là cái đồ đáng ghét

"Đau lắm không? Đấy, anh cười tiếp đi cười nữa đi..."

Tiêu Chiến đẩy anh gồi xuống giường, tay nhặt lại khăn bông lau sạch máu trên vai anh, lo lắng không giấu được

Vương Nhất Bác tóm lấy cánh tay cậu, đặt lên môi hôn một cái, xong liền mè nheo mà dụi đầu vào cổ cậu

"Rõ ràng là rất lo cho anh cơ mà"

Tiêu Chiến khóe môi giật giật, gì vậy? Đây là Vương Nhất Bác sao?
Không! Không phải Vương Nhất Bác, là Vương Điềm Điềm đáng yêu

Chết thật, sao Vương Nhất Bác đột nhiên đáng yêu thế này, như thế này thì cậu giận thế nào cho được đây?

"Biết rồi, ngóc đầu dậy tôi giúp anh băng bó vết thương "

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến, để yên cho cậu giúp mình xử lí phần còn lại của vết thương

Vị bác sĩ được gọi đến sau cùng vẫn là quay chân đi về, chỉ căn dặn Vương Nhất Bác không được cử động mạnh, mỗi sáng tối đều phải bôi thuốc giúp vết thương mau lành

Không được cử động mạnh trong mắt Tiêu Chiến bao gồm tất cả mọi việc anh hay làm thường ngày, ăn mặc, tắm rửa....
Tiêu Chiến một mực không cho Vương Nhất Bác làm cái gì , bắt buộc anh nằm yên trên giường dưỡng thương

Vương Nhất Bác cứ như một con mèo con, Tiêu Chiến nói gì cũng nghe theo

Vì vết thương còn mới nên Tiêu Chiến không dám cho Vương Nhất Bác tắm, cậu bật nước ấm giúp anh lau mình ,Rõ ràng đã nhìn rất nhiều lần rồi nhưng mà Tiêu Chiến vẫn cứ ngại ngùng

Cậu cầm cái khăn bông trên tay mà đôi má ửng hồng, dù gì cũng là lần đâu tiên cậu tắm cho người khác đấy

"Sau đấy? Cơ thể tôi bị em nhìn hết bao nhiêu lần rồi cơ đấy?"

"Anh im miệng "

Tiêu Chiến đánh yêu vào tay Vương Nhất Bác một cái, sau đó liền cầm lấy khăn bông giúp anh bao mình, da thịt Vương Nhất Bác rất mịn màng sờ vào rất thích, màu da lại còn trắng hơn cả cậu, Tiêu Chiến chính là có chút ghen tị nha

" Tiểu Tán, em đừng có sờ như thế, tôi sợ không kìm được mà đè em ra ăn sạch em đấy."

Tiêu Chiến giật mình, vội vàng lau nhanh giúp anh, bác sĩ bảo không cho vận động mạnh

......

Vài ngày sau khi vết thương khỏi, Vương Nhất Bác liền rời nhà đi sử lý công việc, Tiêu Chiến lo lắng anh lại bị người ta ám sát dặn anh gần hai mươi lần nhất định phải chú ý ,không được lơ là

Vương Nhất Bác cam đoan mãi thì Tiêu Chiến mới chịu để anh đi, mặt dù trong lòng vẫn cứ lo lắng vô cùng
Vì là công việc quan trọng lại rất nguy hiểm nên Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến đi cùng, để cậu ở nhà anh cũng lo lắng không yên, cho hết mấy đàn em thân cận đến nhà bảo vệ Tiêu Chiến

"Ai đấy?"

Yoo Bi đang lau bàn trong phòng khách thì có tiếng chuông cổng, cô nén miếng vẻ lau xuống đi nhanh ra cổng , nhưng đi ra cổng rồi thì cô bé liền hối hận, nhưng sợ hãi nhiều hơn

Vì người đến chính là anh trai của Vương Nhất Bác, Vương Dã
Người này không phải anh trai ruột với Vương Nhất Bác, nhưng đều cùng một người nuôi dưỡng do lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi nên Vương Nhất Bác buộc phải gọi là anh, Hắn ta không như Vương Nhất Bác ,rất thô lỗ, biến thái ,do cha nuôi thương hắn ta hơn anh, nên mọi đàn em của anh đều rất sợ hắn ta, vì đơn giản vị cha nuôi này rất đáng sợ, không phải cái mạng nhỏ như hạt cát của bọn họ mà ngay cả Vương Nhất Bác, nếu ông ta muốn anh chết thì anh không thể sống.

Đó vốn không phải sự thật, Vương Nhất Bác chính là nhẫn nhịn, anh nhẫn nhịn vì ông ta là người kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy, là người cưu mang anh giúp anh có được như ngày hôm nay,
Anh gọi ông ta là "cha" nhưng ông ta chính xác chỉ coi anh là công cụ làm việc cho ông ta, tất cả đều dành cho Vương Dã mặc dù hắn ta cũng được nhận nuôi cùng lúc với anh, hắn ta lười biếng mỗi ngày ngoài ăn chơi ra thì chẳng làm được trò trống gì , nhưng hắn lại được sự yêu thương của ông ta, hắn muốn cái gì ông ta cũng đều cho hắn,

Đối với Vương Dã, Vương Nhất Bác chính là cái gai trong mắt, hắn luôn nghĩ anh sẽ cướp đi sự yêu thương tín nhiệm của cha nuôi dành cho hắn, Vương Dã mỗi ngày đều nghĩ ra những kế hoạch hèn hạ chỉ để giết chết anh, đem anh biến khỏi mắt hắn

Mấy hôm trước hắn thuê sát thủ nhằm giết chết Vương Nhất Bác ở rạp chiếu phim, nhưng tên đó bất tài vô dụng chẳng làm được tích sự gì, sau khi quay trở về liền bị hắn cho người giết chết

Vương Dã hắn chính là không tin ,Vương Nhất Bác sẽ thoát được lần này đến lần khác, bọn đàn em vô dụng không làm được thì để hắn làm, hắn sẽ tự tay giết chết Vương Nhất Bác

"Sao thế? Không định mở cửa cho tao vào à?"

Yoo Bi không thét mà run, đôi tay run lẩy bẩy mở cổng cho Vương Dã

"Em không dám, mời anh Dã vào nhà"

Vương Dã hài lòng nghênh ngang bước vào, hắn liếc qua Yoo Bi một cái, non nớt thế này nhưng đáng tiếc lại không phải gu của hắn , nên tha cho đấy

Vương Dã ngồi vào sopha, rất tự nhiên mà gát chân lên bàn, hắn gõ gõ tay lên cạnh ghế, nói giọng láo toét

"Thằng chó Vương Nhất Bác của chúng mày đi đâu rồi, mau gọi nó ra đây anh trai đây muốn nói chuyện với nó"

Yoo Bi run rẩy, cuối đầu đi đến trước mặt hắn không dám nhìn hắn mà trả lời

"Dạ thưa anh Dã, cậu Nhất Bác có việc đã ra ngoài từ sớm"

"Mau gọi nó về đây, nhanh"

Yoo Bi bị Vương Dã làm cho sợ té khói, cô vội gật đầu rồi chạy xuống sau gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác

Vương Dã ngã ngửa ra sau, chép chép miệng huýt sáo, chân nhịp nhịp trên mặt bàn

"Yoo Bi, là ai đến đấy?"

Tiêu Chiến đang trên phòng đọc sách thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà ,cậu thắc mắc nên liền xuống xem, vừa xuống liền gặp ngay một tên mất lịch sự, cậu nhíu mày khó chịu

Vương Dã quay sang nhìn, Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên ,trong con ngươi đen không che dấu được sự thèm khát, hắn chính là muốn con người này, đẹp mắt thế này , ăn vào thì tuyệt vời còn gì bằng ?

Tiêu Chiến bị người đối diện nhìn , cậu đột nhiên sợ hãi không biết vì sao, cũng không biết hắn là ai, đôi chân lùi lại cuối cùng chạy thẳng lên phòng, đôi chân Tiêu Chiến tăng tốc vì cậu biết tên đó đang đuổi theo cậu

Vương Nhất Bác, em sợ quá, anh mau về đi...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top