#10:
"Vì thế nên anh có thể bảo vệ bản thân anh thật tốt, rồi bảo vệ tôi có được không? "
"Em nói thật chứ?" Vương Nhất Bác quay lại ánh mắt lẫn khuôn mặt đều không dấu nổi sự hạnh phúc, anh đi nhanh đến chổ Tiêu Chiến nắm trọn bàn tay cậu
Tiêu Chiến gật đầu,
Vương Nhất Bác vươn tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ôm cậu chặt cứng
"Cảm ơn, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội... "
Tiêu Chiến bị anh ôm chặt đến ngợp thở, cậu đẩy anh ra , nhăn nhó
"Ngộp chết tôi mất"
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nụ cười vẫn giữ trên môi, anh đưa tay lên chạm vào mặt cậu, chạm vào môi cậu
Anh rất thích nốt rùi nhỏ ở dưới môi Tiêu Chiến , nó rất đẹp
"Anh ,có thể hôn em không? "
Tiêu Chiến khóe miệng giật giật , cậu khinh bỉ anh
"Trước đây anh cũng đâu có xin phép tôi, anh có phải Vương Nhất Bác không thế?"
Vương Nhất Bác giật mình, đây đúng không phải là phong cách của anh, anh không nghĩ lại có một ngày anh phải xin phép một người chỉ để được hôn một cái
Vương Nhất Bác nhéo mạnh má Tiêu Chiến một cái, con người này lá gan cũng càng ngày lớn rồi nhỉ? Còn dám bắt bẻ anh nữa, nhưng mà càng ngày càng đáng yêu nha
"Đau, hỏng mặt tôi mất "
Tiêu Chiến đẩy anh, tay ôm một bên má bị anh nhéo đến đau
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ủy khuất mà buồn cười, lại giang tay ôm chầm lấy cậu, Tiêu Chiến chần chừ một chút rồi dang tay ôm lại anh
Cậu đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh, mặc dù vẫn rất sợ
Nhưng cậu đã quyết định thì sẽ không đổi ý
Huống chi, ánh mắt lẫn hành động của lúc này đây cứ như một đứa trẻ được cho kẹo, dù bề ngoài anh có hung dữ lạnh nhạt, bất cần nhưng trong tận sâu trong con người anh luôn che đậy một nổi cô đơn không muốn ai biết, cậu nhìn ra được cậu muốn đem ánh sáng Mặt Trời vào nơi tăm tối, cô đơn của anh..
......
"Không, con không làm đâu"
Tiêu Chiến nói rồi lùi về sau hai bước ánh mắt không giấu được sự chán ghét vô cùng,
Tại sao người cha mà cậu yêu thương lại liên tục lợi dụng cậu? liên tục làm cậu hết lần này đến lần khác thất vọng?
"Sao không làm? Mày không thấy bây giờ nó đang mê mệt mày sao? Mày chỉ cần ngọt ngào với nó rồi để nó đưa hết tiền cho mày ..."
"Ba đủ rồi.. "
Tiêu Chiến quát lớn cắt đứt lời nói của cha mình
"Người ta đã tối bụng không tính toán với cả nhà mình, thậm chí còn cho hai người một căn nhà to như thế này để ở, sao ba vẫn muốn tính kế với người ta?"
" Đồ ngu, mày có phải con tao không thế? Mày dỗ ngọt nó bảo nó cho tiền mày rồi mỗi tuần lén đem đến cho tao, tao nuôi cho mày lớn đến nhường này không phải là để cho mày quát tao."
Ông ta nói rồi hút một ngụm thuốc nhã ra một ngụm khói trắng
"Con không làm, anh ấy không phải kẻ ngốc, ba thật sự làm con vô cùng thất vọng..."
Tiêu Chiến đôi mắt ngấn nước, cậu xiết chặt nắm tay
"Đồ mất dạy, mày không làm thì đừng gọi tao là cha nữa ,tao không có đứa con như mày"
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn , ngón tay chỉ vào mặt Tiêu Chiến tức giận muốn bóp chết cậu
Tiêu Chiến cắn chặc răng, cậu xoay người đi thẳng ra cửa, cậu không luyến tiếc gì nữa , ba mẹ lại một lần nữa đẩy cậu ra phía trước, họ muốn cậu bòn rút tiền của Vương Nhất Bác cho họ,
Thật xấu xa chết đi được
Tiêu Chiến đi một mạch ra bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác đang đợi cậu ở đó, hôm nay anh làm đúng như những gì anh nói đưa cậu đến gặp ba mẹ cậu , còn cho cậu một không gian riêng để cậu và ba mẹ cậu thoải mái nói chuyện
Nhưng mà cậu chỉ nhận được sự thất vọng tràn trề, nếu biết trước cậu tuyệt đối không đến đây
Dù sao thì họ cũng đâu có coi cậu là con trai của họ, thậm chí còn xém quên mất rằng họ còn có một đứa con, lần đó họ bất đắc dĩ đẩy cậu vào tay Vương Nhất Bác
Cậu còn nghĩ rằng họ sẽ đau lòng lắm, nhưng xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi
Hẳn là họ phải vui vì đẩy được cái gánh nặng đi mới đúng
"Sao thế? Nhanh như vậy liền nói chuyện xong rồi sao?"
Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến hỏ hang
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ có đôi mắt ngấn nước
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến sắp khóc tới nơi thì hoảng hốt, anh đưa ra ôm lấy mặt cậu lo lắng hỏi han
"Sao thế? Sao em khóc? Có phải bọn họ không?"
Tiêu Chiến nghe anh nói đến ba mẹ mình thì không biết sao lại không kìm được mà nước mắt rơi xuống,
Vương Nhất Bác nhíu mày,
To gan thật, anh đã nhân từ với họ như vậy rồi còn dám làm cho người của anh khóc, chán sống rồi sao?
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hung hăng đi vào nhà
Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác định đi đâu ,làm gì, Cậu hoảng hốt chạy đến kéo anh lại
"Không phải, không phải là do bụi bay vào mắt tôi thôi, đừng... làm họ bị thương "
"Em nghĩ tôi bị ngốc sao? Họ hết lần này đến lần khác làm em tỗn thương, em còn bênh họ làm gì, biết thế lúc trước tôi đã giết quách họ cho rồi... "
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, anh bóp chặt lấy vai cậu, đôi mắt tức giận nhìn cậu
Sao mà ngốc thế này?
"Là vì họ là người đã sinh ra tôi, họ nuôi tôi lớn cho dù họ có làm tổn thương tôi thì họ vẫn là ba mẹ của tôi, anh hiểu không? "
Tiêu Chiến bị anh bóp đến đau nhói, cậu nước mắt tới xuống liên tục, cậu sợ anh sẽ giết chết họ thật
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khóc mà đau lòng, anh giang tay ôm chặt cậu vào lòng tay vỗ về cậu
"Tôi sai rồi, đừng khóc nữa ,ngoan"
Tiêu Chiến đẩy anh ra, chùi chùi nước mắt
"Anh đưa tôi về đi "
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi mở cửa xe bước vào,
.....
Tiêu Chiến vừa tới nhà thì không xuống xe, cậu ngồi im trên xe
Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy cũng ngồi trên xe với cậu
Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới quay qua Vương Nhất Bác
"Tôi bây giờ ....chỉ còn mỗi anh thôi."
Nói xong đột nhiên uất ức mà khóc lên
"Tại sao họ không cần tôi chứ? Huhu"
Vương Nhất Bác đau lòng ôm chầm lấy cậu, anh vỗ vỗ lưng cậu
"Họ không cần em nhưng tôi cần, cho dù có chuyện gì sảy ra thì em vẫn còn tôi, tôi không bỏ rơi em"
Tiêu Chiến vòng tay ôm chặc lấy Vương Nhất Bác, tựa đầu vào bờ ngực anh
Anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng
.....
Cạch
Tiêu Chiến đặt muỗm xuống, vừa mới nuốt một ngụm cháo đã không ăn nổi nữa
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lo lắng không chịu được, Anh kéo chết lại ngồi sát cậu, đưa tay lên trán cậu xem xét
"Không có nóng, sao thế? Trong người không khỏe à? Tôi đưa em đến bệnh viện "
"Không cần đâu, là do tôi không đói thôi"
Tiêu Chiến nói rồi cầm lấy ly nước hớp một ngụm,
"Anh và mọi người cứ ăn tiếp, tôi ra vườn một chút"
Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến, anh cũng không ăn nữa , đi theo sao Tiêu Chiến, mấy ngày hôm nay kể từ hôm anh đưa cậu đến gặp ba mẹ cậu thì cậu liền như vậy
Không ăn nhiều, cả ngày cứ buồn niêu như cái câu bị thíu nước, anh bảo đưa cậu đến bệnh viện khám thì cậu không chịu, anh lo muốn chết
"Này Tiêu Chiến, em đứng lại cho tôi"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi thì đứng lại, cậu quay đầu nhìn anh
"Sao thế?"
Vương Nhất Bác kéo cậu lại cái ghế ép cậu ngồi xuống, anh khụy gối xuống trước mặt cậu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng
"Em có chuyện gì thì nói với tôi, đừng như thế này ,tôi lo lắm"
Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch, mấy hôm nay cậu cứ nhớ đến ba mẹ cậu thì tâm trạng liền tệ đi, cơm nước đều cảm thấy nhạt nhẽo không muốn ăn
Không nghĩ anh lại lo lắng cho mình như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác ấm áp trà trề, cậu cuối người vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh
"Không sao, là do tôi nghĩ nhiều quá nên tâm trạng tệ , vài bữa nữa là hết thôi"
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đã gầy đi của cậu mà đau lòng còn có chút không vui
"Không cho nghĩ nhiều, chỉ được nghĩ về một mình tôi thôi"
Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen, cậu vung nắm đấm , đấm vào ngực anh, Vương Nhất Bác tóm lấy nắm đấm nhỏ nhắn của cậu đặt lên môi hôn
"Chỉ cho phép em nghĩ về một mình tôi thôi"
Tiêu Chiến khinh bỉ anh, không biết sao anh càng bá đạo lại càng làm cậu yêu thích, trong ánh mắt của anh Tiêu Chiến chỉ thấy hình bóng của một mình cậu, chỉ dành riêng cho cậu
....
"Alo có chuyện gì? "
"Cậu Nhất Bác, cậu Tiêu Chiến lúc chiều đột nhiên lén lút lôi chai rượu cậu để trong tủ ra uống, bây giờ cậu say nằm một chỗ luôn rồi"
"Cái gì? Tôi vừa ra ngoài một chút mà các người rủ nhau đi ngủ hết à? Sau khi khóa cửa lại "
A Minh tay run cầm cập, cô cũng đâu có biết, là cậu ấy tự trốn trong phòng uống một mình chứ bộ
"Nấu cho em ấy một ly trà giải rượu, còn nữa....."không được chạm vào em ấy"."
"Vâng"
A Minh rợn tóc gáy, tay cầm điện thoại run run, tức tốc đi vào nhà bếp
.....
:((( phải đi ngắm 7749 cái fanart để lấy lại cảm hứng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top