Chap 2:
Chap 2: Anh bạn họ Vương
......
" Này, Tiêu Chiến... "
Tiêu Chiến đang mê man ngủ đột nhiên bị lôi đầu dậy, y nhíu mày tức giận hét lên
"Có biết người ta đang ngủ hay không hả? Lôi ta dậy làm gì ..."
Uông Trác Thành đứng trước mặt y chống nạnh
"Ngươi không nhớ chúng ta hẹn nhau đi câu cá trên núi à? Hét lớn như thế mọi người nghe thì làm sao đi được đây..?"
Tiêu Chiến giật mình, phải rồi
Hôm trước y có nghe mấy người trong chợ nói ao nước ở phía sau núi có rất nhiều cá , y nghe xong liền hí hửng rủ Uông Trác Thành hôm nay sẽ lén nhà đi câu cá, xém chút nữa là quên mất rồi, hy vọng là mọi người không nghe thấy gì
"Nhanh lên, cha mẹ ngươi đều đi ăn tiệc cả rồi, ta đoán vài canh giờ nữa mới về ..."
Uông Trác Thành nói xong đi nhanh lại cửa sổ vãy tay với Tiêu Chiến
"Nhanh lên, ngươi là rùa à?"
Tiêu Chiến lườm hắn, y cũng nhanh chóng đi lại , hai người theo đường cũ trốn khỏi nhà một cách an toàn mà không ai bị ai phát hiện
....
"A Thành, ta mệt quá hay chúng ta đi về đi ..."
Tiêu Chiến dừng lại bên đường, ôm lấy gốc cây thở hồng hộc
Uông Trác Thành quay đầu lại nhìn y kinh bỉ
"Là ngươi rủ ta đó, ta còn chưa than thì ngươi than cái gì?" vừa nói xong hắn liền cầm lấy bình nước đưa cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến lườm hắn một cái rồi nhận lấy bình nước uống một hơi hết nữa bình
"Ta cũng đâu có biết là nó xa như vậy đâu, ngươi hung dữ làm cái gì? "
Uông Trác Thành lườm y, rồi nhìn xung quanh rồi quăng luôn cây cần câu xuống đất, hắn nhìn con suối trong vắt mát mẻ trước mặt mà tâm trạng tốt lên
"Không đi nữa, ngươi xem con suối đó trong như vậy, tắm thì còn gì tuyệt vời hơn nữa..." hắn nói xong liền bắt đầu cởi y phục
Tiêu Chiến chép miệng, y ngồi xuống bên bờ suối cầm một cục đá ném xuống, nhìn Uông Trác Thành lên tiếng
"Hay là thôi đi, ta thấy nước chảy mạnh quá nguy hiểm lắm đấy..."
Uông Trác Thành lườm Tiêu Chiến một cái kinh bỉ, ném y phục vào tay y
"Ngươi sao mà nhát thế, không tắm thì ta tắm ,cho ngươi nóng chết..."
Khóe môi Tiêu Chiến giật giật không trả lời hắn, Tiêu Chiến buồn chán ném một cục đá xuống nước, rồi lại ném thêm một cục
Đột nhiên cảm giác bất an xuất hiện , Tiêu Chiến vừa cử động người liền bị một vật sắt chạm vào cổ, y cứng người đôi tay bắt đầu run lên cầm cập
"Có bao nhiêu ngân lượng thì đưa hết ra đây?"
Tiêu Chiến cắn cắn môi , xui xẻo chết đi được, sau lại gặp cướp cơ chứ , biết thế y đã ở nhà ngủ một giấc cho rồi , bây giờ thì phải làm sao đây? Đưa hay không đưa thì cuối cùng tên đấy cũng không tha cho y đâu
Tên tiểu tử thối Trác Thành, ngươi mai trốn đii, đừng có quay lại đó
"Tôi không có ngân lượng... "
"Láo toét, y phục người đẹp như vậy ít nhiều gì cũng là con nhà gia thế ,nói không có ngân lượng ta tin ngươi cái rấm..."
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, y mò lấy túi ở bên hong mở ra, bên trong ngoài bụi đất thì không còn gì khác
"Ca ca à ta thật sự là không có ngân lượng, còn bộ y phục này là do ta nhặt được.."
Tên kia dường như vẫn không tin, hắn cứa vào cổ y một cái lớn tiếng với Tiêu Chiến
"Còn không được thì ta lập tức một kiếm kết liễu ngươi... "
Tiêu Chiến lúc này vừa sợ lại vừa tức giận, tên ngáo này , ta đã bảo không có ngân lượng rồi bộ ngươi bị điếc à? Cần ta ngoái cho ngươi nghe rõ hơn không? Đồ xấu xa ,xấu tính, ai mà ưa ngươi cho nổi
"Ta không có tức là không có, ca ca có kết liễu ta thì cũng không moi ra được đồng nào đâu."
Tên đó bắt đầu tức giận, hắn ném cây kiếm sang một bên, tay nắm lấy cổ áo y gịch mạnh
"Già mồm, có biết bổn đại hiệp ta đây đã ba ngày chưa được ăn gì rồi không, còn không mau ói ngân lượng ra ..."
Tiêu Chiến nhìn hắn kinh bỉ, ngươi nhịn đói thì liên quan gì đến ta? Đại hiệp cái rấm nhé, ta lại sợ ngươi quá cơ, lúc đầu cứ tưởng gặp phải thứ dữ cuối cùng thì ra là một tên ngáo...
"Ta lại..."
"Mau buông cái tay của ngươi ra mau..."
Đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang lời của Tiêu Chiến còn chưa nói hết
Y và tên cướp đồng loạt quay sang nhìn , trước mặt hai người là một chàng thanh trai rất điển trai mặt một bộ y phục đen nhìn rất sang trọng
Tên cướp hất càm về phía chàng trai y phục đen lên tiếng,
"Không liên quan đến ngươi, mau cút đi, không thì ông đây cho cả hai ngươi chết chung.."
Tiêu Chiến khóe môi giật giật, thầm kinh bỉ hắn, hở ra cái đòi giết, tay cầm kiếm run cầm cập như thế mà giết ai
Chàng trai khẽ nhết mép một cái , móc từ trong túi ra một cục vàng to rồi ném xuống trước mặt tên cướp
"Cút đi."
Ngắn gọn, lời nói làm người ta không thét mà run,
Tên cướp vừa nhìn thấy vàng liền sáng mắt, hắn buông y ra nhặt lấy cục vàng đưa lên miệng cắn một cái, sau khi sát nhận nó là đồ thật thì liền cong giò bỏ chạy, đùa chứ tên hắt y đó có mùi nguy hiểm cô cùng, hắn ở lại nữa không chừng sẽ bị tên đó bóp chết mất, hắn vừa chạy vừa ném luôn cây kiếm giả vào bụi cây, có vàng rồi thì mày chả còn tác dụng gì nữa
...
Tiêu Chiến nhìn tên đó chạy mất, khóe môi y giật giật, sau liền quay sang chàng trai y phục đen , hắn vẫn đứng đấy ,nhìn y không rời mắt
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ, huynh có thể cho ta địa chỉ ngày mai ta sẽ mang sang trả huynh..."
Tiêu Chiến đứng dậy, sửa lại y phục bị nhăn nhúm
Chàng trai nhìn y một cái, ánh mắt lại nhìn xuống đôi môi Tiêu Chiến , rất nhanh liền rời mắt
"Vương Nhất Bác, đi thẳng lên trên núi sẽ thấy một căn nhà gỗ, ta ở đó..."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng Vương Nhất Bác nói, y gật gật đầu đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác
"Cảm ơn huynh một lần nữa, ta là Tiêu Chiến, ngày mai nhất định sẽ đem vàng đến trả huynh..."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng đưa tay ra bắt tay với y , có chút luyến tiếc buông ra
"Ta còn có việc, cáo từ. "
Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại
"Được, cáo từ."
Vương Nhất Bác gật đầu với y một cái, sau đó liền hướng về nhà hắn đi thẳng, Tiêu Chiến nhìn theo hắn một chút ,trong đầu liền nổi lên một câu hỏi
Vương Nhất Bác, ta có gặp huynh rồi sao? Sao lại quen như vậy chứ? Nhất là ánh mắt...
Đột nhiên trong đầu y xẹt qua hình ảnh mờ nhạt, là ánh mắt đó không thể nào nhầm lẫn được
Rõ ràng hai người đã gặp nhau rồi, nhưng mà là khi nào....?
Tiêu Chiến mãi suy nghĩ mà quên mất mình còn một người bạn nữa, y giật mình quay sang con suối tìm kiếm....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top