𝟽

jeong jihoon để kim suhwan ngồi xuống ghế rồi mới đi gọi anh quản lí

" ngồi ngoan ở đây chờ anh "

kim suhwan đang ngồi ở chổ stream của jeong jihoon, em nghịch ngợm muốn đăng nhập vào acc của hắn thì chợt nhớ ra em làm gì biết mật khẩu chứ

" chị biết mật khẩu acc của jihoon này "

maki chẳng biết từ đâu ra mà đứng lù lù phía sau kim suhwan, cô đưa tay nhập mật khẩu đăng nhập rồi quay qua cười với em

kim suhwan chỉ im lặng, em biết đây là người yêu cũ của jeong jihoon chứ, em đã từng tận mắt thấy họ ôm hôn cả trăm ngàn lần mà, đến bây giờ khi nghĩ lại thì ngực trái của kim suhwan nhói lên bất thường, em luôn ngưỡng mộ người con gái này, vì cô ấy có được trái tim của jeong jihoon rất dễ dàng, còn em chỉ biết đứng từ xa mà nhìn thôi

" dạo này em không được khỏe à? thấy em ốm đi nhiều đó "

kim suhwan gượng cười rồi lắc đầu, khi maki cúi xuống thì lộ ra sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là tên của jeong jihoon và cô ghép lại, như thể maki đang muốn cho kim suhwan thấy thật rõ

kim suhwan cũng không mù, em thấy rất rõ, sững sờ và đau...

em cứ nghĩ chính cô gái này đã không còn yêu jeong jihoon nữa nên mới làm tổn thương hắn, thế thì cớ sao bây giờ vẫn còn đeo sợi dây chuyền mà jeong jihoon tặng như thế, đây là ý gì? kim suhwan không biết, em quá đơn thuần để hiểu được

" ôi thằng nhóc này vẫn còn để mật khẩu là sinh nhật chị nè "

kim suhwan nhìn lên màn hình rồi lại cụp mắt xuống, em đứng lên cúi đầu xin phép về trước, khi em rời khỏi công ty thì không vội về kí túc xá, kim suhwan lang thang khắp các con phố, em đi bộ để hít thở không khí cho dễ chịu hơn một chút

kim suhwan cứ đi, mắt cứ nhìn thẳng mà không để tâm điện thoại đổ chuông liên tục nãy giờ

bước vào một quán cafe ít người, kim suhwan chọn một góc để ngồi và vừa hay nhìn ra có thể ngắm được đường phố tấp nập, em mở điện thoại lên thì thấy toàn là cuộc gọi nhỡ của jeong jihoon, lúc này kim suhwan mới giật mình nhận ra bản thân không hay biết gì đến chuông điện thoại reo cả, em vội vàng nhấn gọi lại

chưa đầy giây sau thì jeong jihoon đã bắt máy, giọng hắn run run và hơi thở cũng dồn dập như đang hoảng sợ

" suhwan...em đang ở đâu? anh bảo em ngồi chờ anh cơ mà, sao lại chạy lung tung nữa rồi? "

kim suhwan biết jeong jihoon đang tức giận, hắn chỉ cao giọng như thế khi mất kiểm soát cảm xúc thôi

" em...em xin lỗi..."

em chẳng nghĩ ra được lí do gì để nói, ngay cả chính em còn không hiểu bản thân mình làm sao mà, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu khiến kim suhwan thấy run trong lòng

" trước tiên mau gửi định vị anh đến đón em "

jeong jihoon nhìn định vị được gửi đến thì nhanh chóng tới chổ của kim suhwan, em dọa hắn sợ suýt chết rồi

khi jeong jihoon đẩy cửa vào quán nhìn xung quanh thì thấy một dáng hình nhỏ bé ngồi thu lại trong một góc, kim suhwan lơ đãng nhìn ra bên ngoài mà không hay biết jeong jihoon đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào

" suhwan à...có phải anh làm gì khiến em buồn rồi không? xin em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa mà...em đừng im lặng "

kim suhwan khẽ quay đầu sang nhìn jeong jihoon, đôi mắt em hơi đỏ như thể sắp trực trào nước mắt ra bất cứ lúc nào

" jihoon à, anh là đang vì đứa bé nên mới ở lại bên cạnh em có đúng không? "

lời nói của kim suhwan nhẹ tựa như lông hồng nhưng vào tai jeong jihoon lại khiến hắn thấy lòng mình nặng trĩu

em đang đau lòng, jeong jihoon làm kim suhwan đau lòng rồi

jeong jihoon khiến vợ phải đau lòng rồi

mẹ nó, hắn tồi thật

" có thể bây giờ anh chưa chứng minh được điều gì nhưng xin em tin anh, anh sẽ làm mọi thứ cho em và con "

kim suhwan cầm lấy tay jeong jihoon đặt lên bụng mình, một sự ấm áp mà em thèm muốn bất kể là lúc nào đi chăng, đương nhiên em tin hắn rồi, kim suhwan yêu jeong jihoon nhiều hơn những gì em nghĩ, em đã bỏ qua cảm xúc đau lòng của bản thân để tin tưởng hắn, bao dung cho hắn, kim suhwan không dám trông mong vào chuyện jeong jihoon sẽ yêu em, em chỉ mong hắn sẽ yêu con và đối xử nhẹ nhàng với em mà thôi, kim suhwan muốn tận hưởng khoảng thời gian được jeong jihoon chăm sóc và nâng niu như thế

lần này không phải jeong jihoon nữa mà là kim suhwan chủ động hôn hắn, em tranh thủ chổ của cả hai trong góc khuất nên không ai để ý rồi ngồi vào lòng jeong jihoon, kim suhwan áp môi mình vào môi hắn bất chấp nếu có ai phát hiện ra, khỏi phải nói jeong jihoon tận hưởng đến thế nào, hắn chỉ việc ôm eo em rồi tiếp nhận cái hôn dồn dập mà thôi

" em yêu anh, jihoon..."

khi dứt ra khỏi nụ hôn thì kim suhwan chỉ thở dốc rồi gục đầu lên vai jeong jihoon, em như mèo nhỏ mà dụi dụi vào cổ hắn, thậm chí còn bạo dạn cắn mấy cái để lại vết đỏ trên cổ jeong jihoon

đến lúc này jeong jihoon mới hiểu ra lí do vì sao hôm nay em lại trở nên khó hiểu như vậy

" vợ anh ghen à? "

lúc jeong jihoon cùng anh quản lí trở về phòng tập thì chỉ thấy maki đứng đó chứ chẳng thấy kim suhwan đâu, hắn đã ngờ ngợ ra là có vấn đề rồi nhưng đến bây giờ mới nhận ra

kim suhwan không đáp lại, chỉ im lặng nhắm mắt gục trên người jeong jihoon, từ lúc mang thai thì em nhạy cảm hơn hẳn, chỉ là một việc nhỏ cũng đủ khiến em phải suy nghĩ rồi đâm ra dễ khóc, kim suhwan cũng không hiểu tại sao bây giờ em yếu mềm đến thế, dù chưa cưới nhưng kim suhwan không muốn thấy jeong jihoon còn để lại những thứ liên quan đến người cũ, đây là không tôn trọng em, thế nhưng kim suhwan quyết định không nói ra vì em sợ hắn sẽ khó chịu khi em xen vào đời tư của hắn, em sợ hắn sẽ thấy em phiền, kim suhwan sợ jeong jihoon bỏ rơi em

kim suhwan chất chứa trong lòng đều là những nỗi sợ, có được quá dễ dàng thì em luôn thấp thỏm không yên, em luôn sợ một ngày nào đó jeong jihoon sẽ rời đi, kim suhwan cứ sống trong từng phút từng giây với nỗi sợ, lo được lo mất như thế này nên đâm ra dễ stress

mà jeong jihoon thì sớm đã nhận ra sự khác thường của kim suhwan, hắn kiên nhẫn trấn an em mỗi ngày, từ hôm nay cứ mỗi sáng tỉnh dậy hắn đều nói với em một câu

" anh vẫn ở đây, đừng lo em ơi "

𝚎𝚗𝚍

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top