𝟸𝟻 「 𝚎𝚗𝚍 」
kim suhwan đau đến mặt mũi trắng bệch, tay em nắm chặt tay cầm của băng ca, y tá liên tục lau mồ hôi cho em, kim suhwan không muốn họ gọi báo cho jeong jihoon biết vì hắn đang trong trận đấu quan trọng, em không muốn mình trở thành vật cản con đường vinh quang của hắn
mặc dù kim suhwan cầu xin là thế nhưng trách nhiệm của y tá vẫn là phải gọi thông báo cho người nhà, chỉ là không ngờ câu trả lời mà họ nhận lại đến lạnh lòng
vợ đang gặp nguy hiểm phải đối mặt trước cửa sinh tử cần chồng ở bên cạnh, thế mà những gì y tá nghe được từ cuộc điện thoại này chỉ đơn giản là
" sinh con thôi mà, chẳng phải là nhiệm vụ của bác sĩ y tá ở đó sao? chồng cậu ấy đang bận, không thể tới lúc này được "
y tá còn chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã tắt máy để lại khoảng lặng đau xót, còn có điều gì quan trọng hơn mạng sống của vợ con mình sao? sinh con thôi mà...nói thì dễ nhưng làm thì khó khăn đau đớn trăm bề
" ahhhh!! đau...jihoon...đau..."
kim suhwan khóc nức nở, lần đầu tiên em phải trải qua cơn đau thấu tận xương tủy thế này, cứ như bao nhiêu cái xương sườn đều bị gãy nát đi vậy, vì em bất cẩn té ngã nên vỡ ối rồi xuất huyết, em bé còn chưa đủ tháng nên rất yếu, bác sĩ hỏi kim suhwan có muốn sinh mổ không vì với sức của em bây giờ mà sinh thường thì liều mạng quá, em chỉ biết lắc đầu, nếu sinh non thì đứa nhỏ lại càng yếu hơn nữa, kim suhwan thà đánh đổi vì con còn hơn
thời khắc em nghe được tiếng khóc của con cũng chính là lúc em rơi vào hôn mê, bác sĩ thấy tình trạng của kim suhwan càng lúc càng tệ thì gấp rút hỏi y tá
" bên dưới ra máu nhiều quá, người nhà của cậu ấy tới chưa? "
y tá bế đứa bé đỏ hỏn trên tay rồi lắc đầu rơi nước mắt, giống như đang thương xót cho những gì mà kim suhwan đã trải qua trong suốt hơn hai tiếng mới sinh ra được đứa bé này
" ban nãy tôi có gọi chồng cậu ấy nhưng họ bảo họ không tới được vì bận "
trong cơn mê, kim suhwan thấy những khoảnh khắc đầu tiên khi mà em và jeong Jihoon chào hỏi nhau, những ngày tháng lúc em được đôn lên đội hình đánh chính, những lần vô địch cùng nhau nâng cup, những tiếng cười đùa vui vẻ trong phòng tập, những lúc khó khăn khi gặp phải thất bại, và cả những khoảnh khắc khi biết rung động trót thương một người là gì, chúng như thước phim trắng đen tua nhanh
kim suhwan suýt thì quên mất, em đã từng là đứa nhỏ được gia đình tín nhiệm và tự hào, được các anh yêu thương vô bờ bến, được trải qua cảm xúc thăng hoa đắm mình trong chiến thắng, cứ phải hi sinh mọi thứ khiến kim suhwan quên mất em đã từng là ai
lúc này khi kim suhwan mở mắt ra thì thấy mình đang đứng bên bờ biển, màu hoàng hôn đổ bóng lên người em, mặt nước biển phản chiếu hình ảnh của em, gió mát lồng lộng thổi qua cơn thể nhỏ bé, từ phía sau một bàn tay tròn ủm bé xíu nắm lấy ngón tay kim suhwan, tiếng bập bẹ trong veo nức nở
" ba...ba...đừng đi...đừng mà..ba- hức "
kim suhwan vừa định quay người bế lấy đứa bé thì bé con đã biến mất từ lúc nào, đó là con em phải không? đứa nhỏ vừa rồi là kết tinh của em và jeong jihoon, nhưng đến mặt mũi của con em cũng không kịp nhìn thấy được
đột nhiên tiếng máy đo nhịp tim vang lên bên tai kim suhwan, những tiếng kêu dồn dập chói tai rất khó nghe, em không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lòng ngực trở nên đau nhói kì lạ, cơ thể vô lực không di chuyển được, kim suhwan cứ đứng trân ra giữa bờ biển không bóng người, và rồi trong giây lát em dần dần bị nhấn chìm xuống dòng nước biển buốt lạnh, hòa mình và tan vào đại dương sâu thẳm tối tăm
~•~
" bố~ bố chẳng thương jaemin, bố không mua kẹo cho jaemin...hức...jaemin sẽ nói lại với ba! "
nhóc con hai tuổi rưỡi biết nói, cục bột tròn ủm tròn um với hai cái má đầy ních thịt mềm mại, mới tí tuổi mà biết mách lẻo rồi đó nha, cứ hễ nó đòi bế mà không bế là lại mách ba, đòi kẹo không có kẹo là khóc tàn canh gió lạnh, không biết giống ai mà khôn ơi là khôn
jeong jihoon thở dài lắc đầu, bé con là con hắn, không giống hắn thì giống ai đây, chẳng trách cái tính lì không nhầm vào đâu được, jeong jihoon lúc nhỏ quậy mẹ jeong còn hơn thế nữa
hắn nhìn con một lúc lâu rồi mới cười lấy từ trong balo ra bịch kẹo dẻo, xé vỏ rồi lắc lắc trước mặt con, bé con ầng ậng nước mắt cầm lấy
mới trêu có tí xíu thôi mà khóc cạn nước mắt rồi
" con đó, đừng có hở chút là đi mách ba, định không cho ba con ngủ à, con trai thì phải mạnh mẽ, đừng có lúc nào cũng khóc như thế "
jeong jihoon nhẹ giọng dạy bảo, hắn một tay bế bé con trắng trẻo ôm vào lòng, bé con cười hì hì ngồi trên đùi hắn nhai kẹo dẻo, mắt giống jeong jihoon, môi giống jeong jihoon, hai cái má ú nu giống jeong jihoon, mũi cao giống jeong jihoon, bản sao của hắn đây chứ đâu, chỉ riêng cái tính hay khóc là giống em thôi
" vãi chó jihoon! sao có bịch kẹo dẻo mà mày cứ trêu cháu tao khóc mãi thế "
son siwoo tông cửa đi vào như đây là nhà hoang chứ không phải nhà jeong jihoon, tự nhiên như chốn không người, han wangho đi sau cùng choi hyeonjoon thì đá mạnh vào chân son siwoo, theo sau là park jaehyuk phải tay xách nách mang một đống đồ lỉnh kỉnh
" tao dặn sao hả siwoo? trước mặt con nít thì không được chửi bậy, jaemin thông minh lắm đó, bé con học theo thì làm sao hả? "
jeong jihoon thở dài, lại cái hội này nữa, dù có bao nhiêu năm thì vẫn ám nhau như ngày nào, hắn lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho jaemin rồi đặt con ngồi xuống thảm lông chơi đồ chơi
được hôm cả đám mới có cơ hội cùng nhau tụ lại đông đủ sau khi son siwoo và han wangho xuất ngũ, khỏi phải nói ồn thì thôi luôn nhé
được cái tới giờ ngủ của jaemin là tất cả không hẹn mà im như hến vậy, lầm lầm lủi lủi đi sang phòng khác nói chuyện, sợ đánh thức bé con nên không ai dám lớn tiếng cả
" mày đi thăm suhwan chưa wangho? "
son siwoo bóc vỏ quýt đút cho park jaehyuk rồi mới quay sang hỏi han wangho, vẻ mặt của anh khi nhắc đến kim suhwan vẫn vui vẻ không khác gì lúc xưa
" ừ, tao thăm em ấy rồi, vẫn xinh đẹp như ngày nào ha "
han wangho nói xong thì đánh mắt sang jeong jihoon thấy hắn cũng đang liếc mình, anh bật cười
" anh khen vợ mày có tí mà mày liếc anh muốn lòi mắt rồi kìa "
park jaehyuk ôm son siwoo cũng không nhịn được cười, jeong jihoon thu ánh mắt lại, lúc này hắn mới cười thoải mái đá sang chuyện khác
" em thấy anh lo cho nhóc con của anh thì hơn, anh hyeonjoon mang thai mà không nói cho ai biết cả "
choi hyeonjoon ngại đỏ mặt tía tai, han wangho xoay sang làm nũng rồi xoa cái bụng đang dần to lên
" có phúc mà, muốn đợi mọi người đông đủ rồi mới nói "
năm người, uống say đến tối muộn rồi đôi nào đôi nấy về phòng riêng được jeong jihoon chuẩn bị từ trước, chỉ có hắn là không về phòng mình mà vào phòng của bé con thôi
phòng của jaemin trang trí rất nhiều mô hình các vị tướng quen thuộc trong lol, bé con như được di truyền mà cũng thích game, jeong jihoon cũng thương chiều con lắm, muốn máy chơi game thì hắn liền mua cho mặc dù còn quá nhỏ nên có biết chơi cái gì đâu chứ, bé con đi mẫu giáo thấy bạn cùng lớp cho xem ảnh được bố mẹ đưa đi du lịch châu âu thì jeong jihoon liền mua vé máy bay đặt phòng khách sạn rồi đưa con đi du lịch, hắn không muốn con phải chịu thiệt thòi về điều gì, cái gì những đứa trẻ khác có thì bé con đều có, duy nhất chỉ một thứ mà cả đời này jeong jihoon cũng không cho con được
một gia đình trọn vẹn
jeong jihoon ôm lấy dáng hình nhỏ bé núng nính đang say ngủ, hắn xoa đầu con rồi thì thầm gì đó trong đêm tối
" em đừng lo, anh sẽ nuôi dạy con trai chúng ta thật tốt "
" em yên tâm..."
không biết có phải jeong jihoon say hay là do quá nhớ em nên sinh ra ảo giác, nhưng trước khi mắt hắn nhắm lại thì thấy được kim suhwan, em ngồi bên giường xoa đầu con, lẳng lặng hôn lên trán hắn như thể thay cho lời tạm biệt
ừm, dường như kim suhwan yên tâm rồi, em có thể nở nụ cười rời đi được rồi, và jeong jihoon tin rằng...dù kim suhwan ở đâu, em vẫn luôn là bầu trời của hắn và con
mùa xuân tới rồi, hoa baby vào mùa này nở rất đẹp
jeong jihoon thích hoa baby, vì chúng giống em
jeong jihoon, em đợi anh
chúng ta gặp lại sau nhé?
kim suhwan, hẹn gặp lại em
vào một mùa xuân nào đó, ở một cuộc đời khác
jeong jihoon sẽ lại cưới kim suhwan
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
cảm ơn mọi người đã ủng hộ baby breath, vẫn còn extra phía sau nha
𝙴𝙽𝙳
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top