𝟸𝟸

" mấy người là ai? muốn gì? "

jong haeum vừa ra khỏi phòng bệnh liền đụng phải ba người đàn ông lạ mặt, đang không hiểu chuyện gì thì bị kéo ra sân vườn của bệnh viện, rốt cuộc cũng không thể trốn tránh được

" chuyện của cậu nhóc đó...tôi thật lòng xin lỗi, không phải tôi muốn làm thế đâu, chỉ là tôi không còn cách nào khác "

son siwoo vẫn giữ bình tĩnh, hôm nay cả đám kéo ra đây không phải để trả thù hay gì cả, chỉ đơn giản là muốn mọi chuyện sáng tỏ và trả lại công bằng cho kim suhwan mà thôi

jeong Jihoon đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của jong haeum, xem ra không phải là nói dối, vì quá cần tiền để phẫu thuật cho mẹ nên mới phải làm thế, dù là thế nào hay lí do gì đi chăng thì sai chính là sai, hại kim suhwan mất đi tất cả mọi thứ như thế thì hắn phải đưa cả hai người họ ra pháp luật, ít nhất em sẽ không phải oan ức chịu thiệt rồi mang tiếng nữa

" tôi sẽ hỗ trợ tiền phẫu thuật cho mẹ cô, với một điều kiện "

jong haeum trợn tròn mắt khi nghe jeong jihoon nói, cô ta không quan tâm vế sau như thế nào, chỉ cần có tiền cho mẹ phẫu thuật thì điều kiện gì cũng đều được

" cô đến đồn cảnh sát khai báo hết mọi chuyện, tự mình chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra và nói hết mọi thứ về maki "

jong haeum không phản ứng, ánh mắt nghi hoặc nhìn jeong jihoon, không phải sợ ngồi tù mà là đang sợ hắn nuốt lời

" đừng lo, tôi không phải maki nên sẽ không lừa cô, lát nữa tôi lập tức thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật "

han wangho muốn nói thêm gì đó nhưng bị son siwoo ngăn lại, đây là quyết định của jeong jihoon, hắn muốn giải quyết theo hướng an toàn nhất để mau chóng kết thúc sự việc này, cũng không nên làm rộ lên vì sợ sẽ ảnh hưởng đến kim suhwan, đây là cách tốt nhất có thể làm rồi

maki chắc chắn không thoát tội được, đoạn ghi âm mà son siwoo đang giữ chính là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất

" được, ngày mai tôi sẽ lên khai báo "

làm chuyện ác thì phải nhận hậu quả, jong haeum chấp nhận đứng trước tòa nhận tội nhưng nhất định phải kéo maki theo, cô ta không thể yên bình mà sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau những chuyện đó được

~•~

kim suhwan đi đi lại lại trong nhà, vừa mới chuyển sang nhà mới nên chưa quen, em có phần lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, mặc dù ra ở riêng đầy đủ tiện nghi và riêng tư hơn nhưng kim suhwan lại nhớ bầu không khí khi còn ở kí túc xá, có lẽ gắn bó với gen.g đủ lâu nên bây giờ em cảm thấy hơi trống trải

em nhớ những ngày cùng nhau tập luyện, cùng nhau tận hưởng chiến thắng, tiếc nuối này đối với kim suhwan thật sự quá lớn rồi đi, giờ mới nhận ra đã lâu rồi em chưa đụng vào chuột và bàn phím, các khớp tay dường như không còn linh hoạt nữa, hoặc có thể do mang thai nên cơ thể em mới thay đổi như thế

kim suhwan ngồi vào bàn máy tính, jeong jihoon mua hẳn máy mới để ở nhà, hắn muốn chăm em nhiều hơn nên mới mua, những lúc muốn luyện tập cũng không cần phải lên công ty, ở nhà vẫn có thể thoải mái vừa chơi vừa để mắt đến kim suhwan, chỉ khi nào có lịch stream và các buổi scrim thì mới cần phải lên công ty thôi

cũng một thời gian rồi kim suhwan mới lên mạng xã hội, em nhập mật khẩu rồi lướt các trang báo esport, có một tờ với nội dung thu hút nhiều người xem

( *tập thể đội tuyển gen.g với phong độ cao đã quay trở lại

_sự thay đổi chiến thuật của gen.g khi người chơi xạ thủ mới " girue" lên đánh chính, màn debut tuy có phần vất vả vì chuỗi thua nhưng nhanh chóng họ sớm đã lấy lại được phong độ của mình, sự kết hợp giữa cả năm tuyển thủ tạo nên cơn ác mộng cho các đội tuyển còn lại, được các chuyên gia trong lĩnh vực công nhận và đánh giá cao khả năng đột biến của người chơi xạ thủ trẻ này, đây sẽ là bước tiến tốt để gen.g nắm chắc ngôi vương, lần nữa chạm đến chiếc cup sắp tới...)

kim suhwan cứ để yên màn hình máy tính không đổi, em cứ đọc đi đọc lại nội dung tờ báo, trái tim như bị bóp nghẹn, đột nhiên em nhớ lại khi mình mới debut cũng rầm rộ như thế, kĩ năng được đánh giá cao và thu về tay những thành tích cá nhân đáng ngưỡng mộ, đáng tiếc...về sau sẽ không còn được thấy tuyển thủ " peyz " nữa rồi, dần dần thời gian sẽ cuốn trôi đi mọi thứ, sẽ không còn ai nhớ tới một kim suhwan tài giỏi nữa, trong trí nhớ các fan rồi cũng sẽ phai nhòa đi hình bóng của người chơi xạ thủ " peyz " , gen.g họ sẽ lại tiếp tục vô địch và nâng cup cùng nhau, nhưng còn em thì sao? kim suhwan mãi mãi cũng không thể đắm chìm trong cảm xúc đó lần nào nữa, trong đầu em những mảnh kí ức trước kia bị tô thành một màu đen

nước mắt lại rơi, kim suhwan đặt tay lên ngực trái của mình và cảm nhận từng nhịp tim, cơ thể em đang sống...nhưng tại sao em lại thấy như mình đã chết, tưởng như chẳng có nỗi đau nào lại đau đến thế này, chỉ vì yêu mà cái giá phải trả lớn như vậy sao? có thể biến kim suhwan từ người đang sống với những cảm xúc chân thật trở thành người đã " chết " , em " chết " đi với những mong muốn và nuối tiếc dai dẳng, nó sẽ theo em cho đến khi em tan biến về với bầu trời

cả đời của em đều vỡ vụn, sự nghiệp, ước mơ và hoài bão...tất cả đều không còn

kim suhwan lại dời tay xuống bụng mình, em xoa bụng rồi lại cười, đột nhiên em lại không muốn đứa bé này tồn tại, em muốn nó biến mất...

kim suhwan giật mình vì những suy nghĩ vừa rồi, em vừa nghĩ gì thế? sao em có thể nghĩ đến chuyện đáng sợ như thế chứ? em yêu con mình, em rất yêu đứa nhỏ này, sao em lại có thể nghĩ đến chuyện này?

kim suhwan không biết, em rất mệt, đầu óc em xoay cuồng trong một mảng đen, không chút ánh sáng hi vọng nào, như thể chỉ cần em lơ là thì sẽ bị kéo vào màn đêm đen đó ngay, chúng chỉ chực chờ để nuốt chửng lấy kim suhwan

cố gắng trấn tỉnh bản thân, tay kim suhwan nhấp chuột vào game, thời gian dài rồi em mới lại vào chơi một trận, em rất thích chơi game, từ nhỏ đã thích, đến mức mẹ còn thuê cả người về để chỉ dạy em chơi sao cho tốt, kim suhwan vốn có một cuộc sống sáng ngời như thế, cớ sao bây giờ cái gì cũng không còn, kể cả tôn nghiêm của mình cũng phải quy phục trước jeong jihoon

kim suhwan không hối hận khi yêu jeong jihoon, cho dù có quay lại thì em cũng sẽ chọn yêu hắn, nhưng em tuyệt đối sẽ không để hắn chạm vào mình, thà đứng từ xa còn hơn phải đi một nước cờ sai cả cuộc đời, đó chỉ là nếu...mà đời này thì làm gì có nếu chứ

chơi được một ván thì kim suhwan thoát ra, em đang mang thai, vẫn ý thức được rằng nếu nhìn vào màn hình máy tính quá lâu sẽ ảnh hưởng đến bé con, lạ thật...vừa rồi em còn có những suy nghĩ đáng sợ đó, giờ thì trở lại bình thường rồi, kim suhwan không hiểu nổi chính mình, nhưng cảm xúc vừa rồi rất rợn người, không ổn chút nào

có lẽ em nên tới bác sĩ tâm lý, càng sớm càng tốt

" suhwan, em chơi rank à? "

jeong jihoon cởi giày đi vào nhà, vừa lúc thấy kim suhwan thoát ra khỏi màn hình game, hắn không tỏ vẻ gì là khó chịu, jeong jihoon biết rõ em ở nhà rất buồn chán, chủ đích của hắn mua máy về nhà là để kim suhwan nếu muốn thì có thể chơi bất cứ lúc nào, hắn không tuyệt tình đến mức cấm em đụng vào, dù gì cũng là đam mê của kim suhwan, em đã nhượng bộ đến mức đó, jeong jihoon không muốn ép bức em thêm bất cứ điều gì

kim suhwan xoay đầu nhìn jeong jihoon đang ôm lấy mình, hắn chiều chuộng xoa lấy cái bụng tròn của em , vừa làm xong một chuyện quan trọng nên có vẻ tâm trạng hắn tốt lên nhiều, ngày mai chỉ đợi jong haeum lên đồn khai báo thì kim suhwan sẽ được giải oan rồi, jeong jihoon nắm lấy tay em rồi nâng niu, hắn nhẹ nhàng dụi đầu hôn lên bụng em, như một lời xin lỗi gửi đến đứa con đầu lòng của mình, sau những uất ức đau đớn, suýt chút nữa đã không thể chào đời được, jeong jihoon biết mình có lỗi với kim suhwan và con hơn ai hết

" em vất vả rồi, anh xin lỗi "

kim suhwan giật mình, lòng bàn tay của em ẩm ướt, jeong jihoon đang khóc sao? em mở to mắt nâng gương mặt của hắn lên, ánh mắt không tin được, em chưa bao giờ thấy hắn rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, đây là lần đầu tiên, lòng em mềm nhũn...kim suhwan nhận ra jeong jihoon cũng đã trải qua khoảng thời gian vừa rồi rất khó khăn, hắn không thể hiện ra bên ngoài nhưng không có nghĩa là không mệt, không đau, chỉ vì hắn muốn mình là chổ dựa tinh thần vững chắc cho kim suhwan

mấy ai yêu mà không đau khi thấy người mình yêu chịu nhiều tổn thương như thế, jeong jihoon luôn nhớ đến kim suhwan dù đang làm gì hay ở bất cứ nơi đâu, mỗi lần lên sân đấu đều nhìn sang vị trí xạ thủ bên cạnh thấy không còn tuyển thủ peyz của hắn nữa, sao mà không đau được chứ?

đồng ý là jeong jihoon dùng thủ đoạn khó coi, nhưng vẫn là vì yêu kim suhwan và không muốn mất em, hắn ích kỷ vì yêu em thì đâu có gì là sai chứ, khi yêu ai mà không ích kỷ

kim suhwan đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má hơi hóp lại của jeong jihoon, em trao cho hắn cái ôm, từ tận đáy lòng...em chưa bao giờ hận jeong jihoon

𝚎𝚗𝚍

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top