𝟷𝟿
jeong jihoon nhìn màn hình xám xịt rồi tiếp đến là nhà chính nổ tung, khỏi phải nói thất bại liên tiếp trong tuần của gen.g, còn đâu một gen.g bất bại nữa, sau khi thu dọn chuột và bàn phím xong thì hắn đeo balo đi thẳng vào trong phòng chờ
xem ra phong độ của cả đội không được ổn cho lắm, từ sau khi tuyển thủ dự bị lên đánh chính thì vấn đề macro lẫn micro chưa được kết hợp tốt, tinh thần của mọi người đều đi xuống, khoảng trống mà kim suhwan để lại quá lớn đi, jeong jihoon lúc luyện tập hay có thói quen nhìn sang phía bên trái để tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng bây giờ xoay sang đã không còn thấy nữa rồi
lúc này điện thoại rung chuông kéo jeong jihoon ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, hắn nhìn màn hình thì thấy mẹ mình gọi đến, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng lo lắng hỏi thăm
" jihoon, mẹ của suhwan vừa gọi cho mẹ, bà ấy đã cầu xin mẹ khuyên con...ra tòa ly hôn với suhwan "
jeong jihoon nhíu mày, thời gian gần đây hắn rất nhạy cảm khi nghe đến hai chữ " ly hôn " , tâm trạng bức bối sau khi thua cuộc cộng thêm việc bị thúc ép ly hôn khiến jeong jihoon như muốn phát điên
" con đã bảo không ly hôn, đừng mong con sẽ thay đổi quyết định "
nói xong jeong jihoon tắt máy nhìn đồng hồ, giờ này chắc kim suhwan ở bệnh viện đã ăn tối xong rồi, đáng ra vào ngày có trận trễ như vậy hắn sẽ không đến bệnh viện vì mệt, nhưng đêm nay jeong jihoon quyết định sẽ đến và ngủ lại chứ không về kí túc xá
ánh mắt của hắn có chút tức giận, muốn ly hôn? nằm mơ đi jeong jihoon mới cho em toại nguyện, chỉ cần nghĩ tới kim suhwan nhất quyết muốn cùng hắn ra tòa ly hôn liền khiến jeong jihoon như bị ai đó cào xé ruột gan, vừa áp lực phong độ thi đấu lại còn thêm chuyện này, hắn trở nên dễ nổi nóng
son siwoo thấy jeong jihoon rời khỏi lol park với cái vẻ mặt hậm hực thế cũng lo, dù rằng giận thì giận thật nhưng jeong jihoon vẫn là đồng đội và là đứa em trai ở bên cạnh anh rất lâu rồi
tám giờ tối, kim suhwan nằm trên giường đọc sách thai dưỡng, kể từ ngày đó em không hay dùng điện thoại nữa, chủ yếu điện thoại bây giờ chỉ để liên lạc mà thôi, em cũng không lên mạng xã hội nên chưa biết gen.g đang có chuỗi thua liên tục, kim suhwan sợ sẽ thấy những bình luận cay nghiệt đó
hôm nay gen.g có trận thì tầm này có lẽ jeong jihoon đã về kí túc xá nghỉ ngơi cũng nên, em cất sách rồi lặng lẽ tắt đèn phòng bật đèn ngủ ở đầu giường bệnh, ánh đèn vàng bao trùm cả căn phòng dần đi vào yên tĩnh, kim suhwan mang thai nên rất dễ ngủ, nằm một chút liền ngủ say
jeong jihoon mở nhẹ cửa phòng bệnh, nhìn thấy kim suhwan ngoan ngoãn đã ngủ thì cũng không dám động mạnh, nhấc chân chậm chạp đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục thi đấu ra cho thoải mái, đêm nay hắn ngủ lại nên khi nãy đã ghé kí túc xá mang theo đồ để thay
phòng bệnh mà kim suhwan ở là phòng chăm sóc đặc biệt, vậy nên giường cũng sẽ đủ rộng để hai người cùng nằm, kim suhwan nhỏ con nên thường chỉ chiếm một góc của giường, jeong jihoon không nghĩ ngợi mà dứt khoát leo lên nằm xuống bên cạnh, hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho em để không cấn phải bụng, để mặc hắn có đụng chạm thì kim suhwan vẫn ngủ rất ngon lành
jeong jihoon đã lâu không ngủ cùng kim suhwan, hơn hai tuần nay rồi, kể từ khi vụ việc đó xảy ra thì hắn lại gần em cũng phải xem biểu hiện của em có gì khác lạ không, jeong jihoon sợ sẽ làm kim suhwan hoảng sợ, nhưng em tuyệt nhiên một chút khó chịu cũng không có nên hắn càng lúc càng lấn tới
nửa đêm đang ngủ jeong jihoon thấy người trong lòng cử động khác thường, hắn liền tỉnh giấc mà nhìn sang kim suhwan, thấy em nhăn mặt rồi mím môi, tay thì ôm lấy chân, ngay lập tức jeong jihoon biết em đang bị chuột rút
hắn vén chăn lên xoa bóp chân cho em, việc này đã làm rất thường xuyên nên đối với jeong jihoon không có gì khó khăn cả, đợi đến khi cơ mặt của kim suhwan thả lỏng thì mới yên tâm dừng lại, vì em bé đã lớn nên việc bị chuột rút xảy ra không ít, nhiều đêm ở bệnh viện không có jeong jihoon thì em chỉ biết ngồi dậy mà tự mình làm, chất lượng giấc ngủ cũng đi xuống phần nào, mà kim suhwan ngủ không ngon thì đứa bé trong bụng sẽ lấy cớ để quấy em nhiều hơn
sáng ra vừa tỉnh dậy kim suhwan đã thấy gương mặt của jeong jihoon đập ngay vào mắt mình, em giật mình hơi lùi người về sau, đầu đụng phải tường khiến em khẽ nhăn mặt một chút, jeong jihoon vốn cũng không ngủ sâu nên mở mắt bật ngồi dậy ngay
" làm sao vậy? em đau ở đâu? "
kim suhwan lắc lắc đầu rồi xua tay, em muốn xuống giường để vệ sinh cá nhân nhưng chân còn chưa chạm đất thì đã bị jeong jihoon đỡ lấy, hắn đưa em vào tận nhà vệ sinh đứng trước bồn rửa mặt rồi mới đi ra ngoài lấy khăn lau cho em
lúc này điện thoại kim suhwan để trên bàn cạnh giường bệnh kêu lên, tin nhắn mới được gửi tới, jeong jihoon chẳng nói chẳng rằng mà đã cầm lên xem, người nhắn tới là mẹ hắn, jeong jihoon có chút thấp thỏm, hắn lướt lên đọc lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người
[ - mẹ đã khuyên jihoon rồi nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, con chờ thêm một thời gian nữa nhé...con chịu khổ nhiều rồi
không sao đâu ạ, con cảm ơn mẹ...nếu không ổn thì con sẽ ra tòa làm giấy đơn phương ly hôn xem như thế nào
- suhwan, con thật sự muốn ly hôn?
con xin lỗi...anh ấy không yêu con, con bây giờ chỉ là một gánh nặng, không nên ràng buộc cuộc đời của jihoon, anh ấy xứng đáng với điều tốt đẹp hơn
- cháu của mẹ còn chưa ra đời... ]
đọc tới đây mắt jeong jihoon như nổi lửa, kim suhwan vẫn không từ bỏ ý định ly hôn sao? cái gì mà ra tòa làm giấy đơn phương ly hôn? em đúng là biết cách khiến hắn tức điên lên
rõ ràng vẫn còn rất yêu hắn vậy mà lại muốn ly hôn, jeong jihoon đời nào lại để chuyện này xảy ra, bây giờ dù có trở thành một thằng khốn chai mặt đi chăng nữa cũng không thành vấn đề gì đối với hắn, jeong jihoon tự biết cách khiến cho kim suhwan phải buông bỏ ý định ly hôn này, triệt để buông bỏ
lúc kim suhwan bước ra thì nhận lấy khăn từ tay jeong jihoon, đột nhiên em thấy ớn lạnh sống lưng, khi quay người lại thì thấy hắn đang nhìn em bằng ánh mắt rất đáng sợ, em không biết hắn đang nghĩ gì nhưng ánh mắt đó là ý gì vậy? chưa bao giờ em thấy jeong jihoon nhìn em như thế
" suhwan này, em muốn con mình lớn lên mà không có gia đình đầy đủ à? "
jeong jihoon đưa tay đẩy nhẹ người kim suhwan lên giường, em rất gầy nên đẩy nhẹ một chút liền chân này díu vào chân kia mà ngã lên giường, giường nệm rất dày nên kim suhwan không hề hấn gì, em đưa ánh mắt có chút hoảng nhìn jeong jihoon, hắn làm sao vậy? rõ ràng ban nãy vẫn còn bình thường lắm cơ mà
" em muốn ly hôn đúng không? em còn không hiểu tình trạng của mình bây giờ như thế nào à? "
jeong jihoon chấp nhận trở thành một thằng hèn hạ bỉ ổi, chỉ cần chấm dứt cái suy nghĩ ly hôn ở trong đầu kim suhwan là được, hắn đang lấy bé con ra để đe dọa em
jeong jihoon đang uy hiếp kim suhwan
" em biết không? nếu ly hôn trong lúc còn đang mang thai thì phần thắng chắc chắn là của anh "
nói tới đây jeong jihoon đột nhiên bật cười khốn nạn, cũng may hắn còn biết chút về luật hôn nhân mới đây, chỉ cần kim suhwan còn đang mang thai đứa con của hắn thì hắn nắm chắc phần thắng trong tay, nếu không phải lí do thiết yếu thì dù có đâm đơn kiện muốn đơn phương ly hôn cũng chẳng có tác dụng gì
" bây giờ em nhìn lại em đi suhwan, không công việc ổn định, trở thành một người câm, vậy thì sau khi ly hôn đợi em sinh xong quyền nuôi con đương nhiên thuộc về anh, đến lúc đó em đừng hòng gặp lại con "
jeong jihoon cúi sát người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậng nước từ bao giờ, hắn biết trong ánh mắt này có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu uất ức, hắn cảm thấy ngực trái của mình nhói lên nhưng jeong jihoon không còn cách nào khác nữa, hắn buộc phải làm thế để giữ lấy kim suhwan bên cạnh mình
" thế nào? vẫn muốn ly hôn có đúng không? vậy thì bây giờ chúng ta đi làm thủ tục nhé? "
" rồi mãi mãi về sau em cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại con nữa "
câu nói cuối cùng jeong jihoon cố tình trầm giọng nhấn mạnh, ngữ khí của hắn bây giờ làm cho kim suhwan nghĩ rằng hắn nói được sẽ làm được, lòng em càng thêm hỗn loạn, nước mắt không thể kiểm soát mà làm mờ đi tầm nhìn của em, đây là jeong jihoon mà em yêu sao? đây thật sự là người mà suốt những năm tháng qua em đã dành trọn tâm tư sao? tại sao hắn lại trở nên như vậy chứ?
" anh không đùa với em "
dứt lời jeong jihoon nắm lấy cánh tay của kim suhwan rồi lôi kéo em ra tới tận cửa phòng bệnh như muốn đưa em đi làm thủ tục, mặc cho em có chống cự cỡ nào, kim suhwan liên tục lắc đầu, em sợ rồi...em không ly hôn nữa, em bỏ cuộc, kim suhwan không muốn rời khỏi jeong jihoon nữa
em cố dùng hết sức nắm lấy tay hắn rồi quỳ xuống, chỉ mong hành động này sẽ làm jeong jihoon nguôi giận, kim suhwan quơ tay qua lại như muốn nói gì đó trong bất lực, em với lấy cuốn sổ cùng cây bút rồi ghi vội vào đó
[ " jihoon, em sai rồi, em không ly hôn, em không muốn ly hôn nữa, anh đừng như thế mà...em cầu xin anh " ]
chữ viết quá nhanh nên có phần nguệch ngoạc khó nhìn, thậm chí còn rơi trên trang giấy là vài giọt nước mắt ấm nóng nữa, bé con trong bụng chính là điểm yếu của kim suhwan, vừa nãy chỉ cần nghe những lời nói tàn nhẫn kia của jeong jihoon cũng đủ khiến em không chịu nổi rồi, em không thể rời xa con được
jeong jihoon cúi người bế lấy cả cơ thể mềm nhũn của kim suhwan lên, em kích động như thế cũng là lần đầu tiên hắn thấy, đến đây là đủ rồi...hắn không muốn khoác lên mình bộ dạng khốn nạn này nữa, jeong jihoon làm trò này cũng chỉ muốn đánh vào tâm lí yếu ớt của kim suhwan vào lúc này thôi, triệt để xóa bỏ ý định ly hôn trong đầu em, cũng là muốn em ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn
" ngoan, nhớ giữ lấy lời của em "
𝚎𝚗𝚍
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top