𝟷𝟻
kim suhwan chầm chậm ôm bụng lê từng bước về kí túc xá, em sai rồi, sau này em sẽ không như thế nữa, mặc dù chẳng biết rằng em có lỗi hay không nhưng kim suhwan không muốn jeong jihoon buồn phiền về em nữa, em sẽ nhận lỗi với hắn
son siwoo nói có sai đâu, kim suhwan thật sự quá nặng tình, nếu như xảy ra vấn đề gì thì người đau và thiệt thòi luôn là em
kim suhwan ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, em sẽ nấu bữa tối cho jeong jihoon để xin lỗi, tay nghề của kim suhwan không phải tệ đâu nhé, em biết nấu ăn đấy, những món mà hắn thích em đều biết nấu cả
kim suhwan nấu xong định bụng chờ jeong jihoon về nhưng đến tận tối khuya vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, em nhắn tin hắn không trả lời, gọi điện vừa reo chuông thì đầu dây bên kia đã tắt máy ngang
kim suhwan co người ngồi một mình trong bếp đến tối khuya vẫn không thấy jeong jihoon về, cơm nước nguội lạnh từ bao giờ
lúc này tiếng mở cửa kêu lên khiến kim suhwan mừng vội tưởng jeong jihoon về, nhưng khi thấy son siwoo bước vào liền tắt đi nụ cười trên môi, son siwoo vừa mới hoàn thành ca stream xong liền về kí túc xá ngay
son siwoo hơi nhíu mày khó chịu vì kim suhwan giờ này vẫn còn thức, mang thai không phải nên đi ngủ sớm sao? còn cái bàn đầy đồ ăn kia là sao nữa đây? hơn nữa giờ này không thấy mặt mũi jeong jihoon đâu mới là điều khiến son siwoo bất ngờ
" jihoon đâu rồi? "
son siwoo hỏi nhưng kim suhwan lại không trả lời, em kiên trì giữ im lặng càng làm cho son siwoo thêm nóng vội, anh lấy điện thoại ra gọi cho jeong jihoon nhưng vẫn không có ai nghe máy, son siwoo bắt đầu điên máu rồi đấy, mồm thì bảo yêu kim suhwan nhưng hành động thì lại đi ngược với lời nói
" không cần đợi nó, dọn hết vô rồi đi ngủ mau "
kim suhwan thấy son siwoo muốn dọn dẹp cả bàn đồ ăn thì em vội vàng níu tay anh lại
" em đợi thêm chút nữa, ban nãy em lỡ làm anh ấy giận "
son siwoo rất thương kim suhwan, xem đứa nhỏ này thật sự là em trai mình, bây giờ nhìn thấy cảnh này thì xót lòng xót dạ hết lên, mang thai cực khổ bao nhiêu làm sao thằng khốn kia biết được? nó không biết nhường nhịn vợ mình à? làm cho sướng cái thân rồi bây giờ vô tâm vô phế như thế
" tao bảo không là không! đừng có cứng đầu nữa suhwan, biết thức tới giờ này có hại cho em bé thế nào không? nếu nó muốn về đã về sớm hơn rồi, cơm nước nguội lạnh ăn cái gì mà ăn nữa "
kim suhwan nghe xong chỉ biết lủi thủi đứng sang một bên nhìn son siwoo dọn hết đồ ăn trên bàn, đưa tay lau đi nước mắt rồi nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, bây giờ trong kí túc xá chỉ có em và son siwoo mà thôi, những người khác đều không có ở đây
trông son siwoo rất tức giận, kim suhwan biết anh lo cho em, ngay từ những ngày đầu em mang thai thì son siwoo luôn tự trách vì anh cho rằng mình cũng có lỗi trong việc này, nếu không nhờ park jaehyuk ở bên khuyên nhủ thì đã sớm có vấn đề, bây giờ park jaehyuk phải quay trở lại trung quốc tiếp tục thi đấu nên son siwoo chỉ còn một mình, anh rất khó chịu với cái cách mà jeong jihoon qua lại cùng người yêu cũ nhé, cả anh và han wangho đều sớm biết được cái tính ngông cuồng luôn nghĩ mình đúng này của hắn từ lâu rồi, jeong jihoon rất dễ mất kiên nhẫn và làm người xung quanh phải để bụng, nhưng hai người họ chính là không có cách nào xen vào được, để rồi đến hiện tại kim suhwan đã phải nhận lấy bao nhiêu uất ức tủi thân dồn nén trong lòng cơ chứ
nhìn sang thân hình bé nhỏ chỉ có mỗi cái bụng là đã nhô lên khiến son siwoo mềm lòng dịu xuống không muốn mắng nữa, anh nhẹ giọng đưa kim suhwan về phòng ngủ
" nó tự biết đường về, em lo cho mình trước đã "
kim suhwan trông vậy thôi chứ rất buồn ngủ rồi, em vừa nằm lên giường liền không chịu nổi mà ngủ ngay, mặc kệ đi nỗi đau âm ỉ vẫn đang kêu gào
~•~
jeong jihoon vội vàng nhấn mật khẩu mở cửa kí túc xá, hắn đi về phía phòng mình thật nhẹ nhàng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ trông nhếch nhác vô cùng, vẻ mặt lại có chút lo sợ như vừa làm sai chuyện gì đó, jeong jihoon đi lại giường ngủ kiểm tra kim suhwan, xác định em vẫn còn ngủ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa nữ đeo bám trên người hắn cùng với dấu hôn in đậm trên cổ như đang tố cáo việc làm sai trái kia
jeong jihoon đưa tay xoa nhẹ bụng của kim suhwan, sáu giờ sáng, không lầm đâu tận sáu giờ sáng hắn mới về tới, nhớ đến chuyện đã xảy ra khiến jeong jihoon chỉ muốn đánh chết mình, hắn không nên làm chuyện có lỗi với em và con như thế
jeong jihoon nhanh chân đi vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo nhuốm mùi tội lỗi vào sọt đựng rồi xả nước, hắn không muốn kim suhwan biết, hắn không muốn em đau lòng, jeong jihoon không muốn nhưng mọi chuyện đã xảy ra mất rồi, cố tắm thật lâu để rửa đi mọi dấu vết lẫn mùi hương kia, hắn muốn che giấu đi tội lỗi mà bản thân gây ra
kim suhwan hơi nhăn mặt, em ôm bụng trở người nhìn cửa phòng tắm, jeong jihoon về rồi sao? hắn về lúc nào vậy? hắn có còn giận em nữa hay không? có đói bụng hay không?
kim suhwan không hề nghĩ đến những vấn đề khác, em còn đang lo rằng jeong jihoon sẽ đói bụng vì cả đêm không về, và quan trọng nhất vẫn là hắn có còn giận em hay không mà thôi
kim suhwan ngồi dậy cùng lúc với cửa phòng tắm mở ra, jeong jihoon hơi dao động khi nhìn thấy em đã tỉnh giấc, cảm giác chột dạ bồn chồn khiến hắn né tránh ánh mắt của kim suhwan
" dậy rồi sao? không ngủ thêm chút nữa à? "
kim suhwan thấy jeong jihoon né tránh ánh mắt mình liền nghĩ hắn vẫn còn giận, em đứng lên đi lại chổ hắn rồi ôm lấy từ phía sau, kim suhwan áp má mình vào tấm lưng vững chắc kia, giọng nói thều thào như gió thoảng đều đều phát ra
" jihoon đừng giận, em xin lỗi "
hành động này của kim suhwan khiến jeong jihoon chỉ biết nhắm chặt mắt lại tự chửi mắng chính mình, đêm qua hắn vừa say rượu vừa say tình nên quên mất rằng cả hai đã kết hôn, quên rằng mình đã có vợ và đứa con chưa chào đời, sự thật rành rành ra đó khi hắn đã làm trái đạo đức hôn nhân
jeong jihoon xoay người lại ôm chặt lấy thân thể kim suhwan ghì vào lòng mình, cứ xem như chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ đi có được không? chỉ cần không ai nói ra thì sẽ không bại lộ mà, mọi chuyện sẽ lại diễn ra như bình thường mà thôi
hắn không muốn mất em, làm ơn
𝚎𝚗𝚍
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top