𝟷𝟺
hôm nay gen.g không có trận nên jeong jihoon tranh thủ đưa kim suhwan ra ngoài đi dạo, bác sĩ bảo phải cho thai phụ ra ngoài thường xuyên hít thở không khí thì thai mới phát triển tốt được
" anh ơi, hoa này đẹp nhỉ? "
kim suhwan đi qua cửa hàng hoa liền dính mắt vào những bông hoa li ti nho nhỏ nhiều màu sắc được trưng bày cách một lớp kính, trước kia em cũng không có để ý đến hoa đâu nhưng từ lúc mang thai thì tâm hồn liền thay đổi, kim suhwan thích những thứ có hình dạng đáng yêu và khi cầm lên em sẽ nâng niu chúng như một vật quý giá
jeong jihoon vốn không có hứng thú với hoa cỏ đâu nhưng vì thấy kim suhwan thích thú như thế thì mới cười cười chiều theo em
" thích thì chúng ta vào trong xem đi "
kim suhwan nghe xong cũng không ngần ngại mà nắm lấy tay jeong jihoon đi vào cửa hàng hoa, em chỉ tới chổ trưng bày loài hoa mà em bị thu hút, kim suhwan không biết đây là hoa gì nên ấp úng lúng túng nhìn nhân viên, mà nhân viên lại tinh ý nên bắt đầu hỏi thăm tư vấn
" đây là hoa baby, loài hoa này có rất nhiều màu, ý nghĩa tượng trưng cho chúng là tình yêu vĩnh cửu "
kim suhwan không rời mắt khỏi những bông hoa nhỏ xinh màu trắng tinh khôi kia được, không ngờ loài hoa nhỏ bé và mỏng manh như thế lại mang một sứ mệnh lớn lao cao quý, chúng thật đáng ngưỡng mộ, bên ngoài thuần khiết nhìn như rất dễ bị phá hủy nhưng lại mang một ý chí quật cường vô cùng
jeong jihoon không biết kim suhwan đang nghĩ gì, hắn bước tới một bước nhẹ nhàng ôm eo em, xem ra em rất thích loài hoa này, ngắm nghía lâu như vậy cơ mà
" em thích thì mua về trưng trong phòng chúng ta "
kim suhwan không nói gì, em chậm rãi lắc đầu rồi rời khỏi cửa hàng hoa, chẳng biết vì sao cảm xúc của em trong phút chốc liền thay đổi, kim suhwan cảm thấy thứ đẹp như thế nếu mua về mà không biết cách chăm sóc thì nó sẽ chóng tàn, vậy nên thay vì rút ngắn sinh mệnh của chúng thì tốt nhất nên để lại đây, ở trong một môi trường phù hợp thì sẽ kéo dài sự sống hơn, không nên cưỡng cầu thứ gì đó chỉ vì quá yêu thích đâu, lâu ngày mọi chuyện sẽ trở nên càng tệ hơn
jeong jihoon nhìn vẻ mặt của kim suhwan liền thấy hoảng, hắn làm gì sai sao? mới đây còn rất vui vẻ cơ mà, sao bây giờ lại không cười nữa rồi?
ngay lập tức jeong jihoon cúi đầu xin lỗi nhân viên rồi chạy theo kim suhwan, chân hắn dài nên ba bước là đuổi kịp em rồi, nắm lấy khuỷu tay kim suhwan rồi kéo lại vào lòng mình
" em làm sao? có chuyện gì không vui sao? anh làm gì không đúng à? "
kim suhwan chợt nhớ đến những dòng tin nhắn qua lại của jeong jihoon và maki, không hiểu sao em tự cảm thấy mình như một kẻ ngáng đường, một kẻ không biết tự lượng sức mình, ánh mắt em trở nên đục ngầu và không có tiêu cự, nếu không có đứa bé này thì jeong jihoon vẫn sẽ sống cuộc đời của hắn, sẽ cùng với maki hàn gắn lại mối tình khắc cốt ghi tâm kia của họ
kim suhwan không điều chỉnh được cảm xúc của mình, có lẽ em chẳng biết được đây là do mang thai đâu, người mang thai thường sẽ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi thất thường, tùy người sẽ bộc lộ ra bên ngoài bằng cách thay đổi tính cách nhưng cũng sẽ có người giữ im trong lòng mà tự mình chống chọi, kim suhwan thuộc trường hợp thứ hai, em không nháo không khóc, cũng không làm khó dễ jeong jihoon nhưng dần dần những suy nghĩ tích tụ tạo thành một mảng đen tăm tối trong đầu em, cứ như thế mãi thì sớm muộn kim suhwan sẽ uất nghẹn rồi mắc chứng trầm cảm khi mang thai mất
jeong jihoon lại không hiểu kim suhwan nhiều đến thế, chỉ mới ở bên nhau trong thời gian ngắn nên hắn vẫn chưa hiểu được em quá rõ ràng, nhất là cái tính chỉ ôm khư khư mọi thứ rồi giấu nhẹm đi trong lòng, mấy ngày nay hắn thấy em bắt đầu có dấu hiệu cứ lầm lì như thế, ban đầu hắn lo lắng cứ hỏi em mãi nhưng kim suhwan không trả lời, đến bây giờ jeong jihoon càng không hiểu để rồi hắn trở nên mất kiên nhẫn với kim suhwan, hắn cũng đang mệt mỏi với lịch thi đấu và lịch luyện tập cá nhân lắm rồi, jeong jihoon stress điên lên được, mỗi lần về chỉ muốn được kim suhwan an ủi nhưng nhìn thấy vẻ mặt lắm lúc cứ hay lầm lì suy nghĩ gì đó của em khiến hắn chán ngán vô cùng
" rốt cuộc làm sao? em câm à? "
jeong jihoon siết chặt khuỷu tay kim suhwan rồi lớn giọng một chút khiến người qua đường nhìn vào em bằng ánh mắt khó hiểu, hắn không nhận ra lời mình vừa nói có bao nhiêu sức nặng, có bao nhiêu tổn thương
" vừa mới vui vẻ xong bây giờ lại thay đổi, em cứ như thế làm anh mệt chết đi được suhwan à "
kim suhwan mở to mắt nhìn jeong jihoon, em làm hắn thấy mệt mỏi sao? hóa ra thời gian qua em làm hắn phiền não đến vậy, kim suhwan vẫn giữ nguyên sự im lặng khiến jeong jihoon khó chịu hơn, hắn buông ra lời nói vượt ngoài tầm kiểm soát của mình
" muốn im phải không? vậy thì cứ tiếp tục đứng đây mà im đi "
jeong jihoon buông tay bước qua người kim suhwan, hắn cứ như thế bỏ em ở lại giữa con phố đông đúc tấp nập
kim suhwan như chết lặng sau những lời nói của jeong jihoon, cảm giác khó thở cuồn cuộn dâng lên ở cổ họng em, sự vỡ nát từ bên trong tâm hồn khiến kim suhwan chẳng còn biết mình có đau hay không nữa rồi, lần đầu tiên jeong jihoon nói nặng nói nhẹ kim suhwan như thế, em đưa tay xoa bụng hơi nhô lên của mình, ánh mắt khoác lên một màn sương dày đặc, có lẽ kim suhwan không còn nơi nào để dựa dẫm vào được nữa rồi, em trở thành kẻ đáng thương bị mọi người bỏ mặc
kim suhwan không còn " nhà " để về nữa rồi
jeong jihoon tâm trạng buồn bực đến cùng cực, hắn rất mệt mỏi với công việc dạo gần đây, tự cảm thấy phong độ của bản thân đang ở mức độ đáng báo động rồi, điện thoại lại thông báo một tiếng, tin nhắn vừa đến jeong jihoon liền trả lời ngay
[ " tối nay có thể đi ăn tối cùng chị không? lâu rồi chưa tụ tập, đám bạn bảo rất nhớ em đó jihoon à "
" được, tối nay em đến chổ mọi người " ]
kim suhwan tự cảm thấy mình lẻ loi giữa lòng thành phố này, em tủi thân rồi lại khóc, em sai rồi có đúng không?
đáng ra em không nên thái độ như thế nhưng thú thật thì em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, rốt cuộc tại sao em lại trở nên khó hiểu như vậy? bây giờ đến kim suhwan còn không hiểu chính mình cơ mà, tại sao từ lúc mang thai đến giờ cơ thể em trở nên như vậy chứ? kim suhwan bắt đầu ghét bản thân mình mất rồi
kim suhwan tự trách và em lâm vào tình trạng nhận hết lỗi lầm về phía mình, kim suhwan sợ quá, jeong jihoon không ở cạnh em, em sợ quá
" jihoon ơi...jihoon...hức- "
𝚎𝚗𝚍
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top