𝚎𝚡𝚝𝚛𝚊
hai ngày sau khi kim suhwan mất
son siwoo sang nhà thu dọn đồ đạc quần áo của kim suhwan, đứng kế tủ đồ rộng lớn cả người ngả nghiêng như sắp sụp đổ nhưng may thay có người thương bên cạnh đỡ lấy, park jaehyuk vừa đáp máy bay về hàn vào tối qua
đáng ra vào lúc này họ phải cùng nhau ăn mừng chiến thắng ngọt ngào, nhưng tiếc thay...bầu không khí hiện tại đẫm màu nước mắt, tang thương bủa vây
han wangho phụ trách dọn nhà cửa, choi hyeonjoon thì chăm sóc em bé đáng yêu chỉ vừa mới ra đời, mỗi người một việc không ai nói với ai câu nào
gia đình kim suhwan lo cho tang sự xong thì chuyển nhà, ở nhà cũ...họ không chịu nổi khi nhìn đâu cũng là hình bóng của đứa nhỏ kia từ bé đến lớn, cách vài tuần họ sẽ đến thăm jaemin, cháu ngoại của họ
hai tuần sau khi kim suhwan mất
jeong jihoon giải nghệ, chấm dứt hợp đồng độc quyền với gen.g, lui về ở ẩn
jeong jihoon được đưa vào viện tâm thần điều trị, tinh thần hắn không được ổn nên bố mẹ jeong thống nhất sẽ để hắn ở bệnh viện, còn jaemin thì họ sẽ chăm trong thời gian này
mất đi kim suhwan, đây là cú sốc lớn nhất đời jeong jihoon, nỗi đau này mấy ai có thể thấu được, nhiều khi hắn phát điên đập phá mọi thứ, gào thét tên kim suhwan, nhiều khi lại yên tĩnh không nháo không ầm ĩ mà chỉ bất động nhìn vào khoảng vô định
suốt khoảng thời gian jeong jihoon ở trong bệnh viện điều trị, ngày nào hắn cũng khóc, nỗi nhớ em đeo bám hắn kể cả trong giấc ngủ, nhiều đêm cơn ác mộng lặp đi lặp lại khiến jeong jihoon chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ và đi tìm kim suhwan, nhưng còn jaemin thì sao? bé con chỉ vừa chào đời, đứa nhỏ này là kim suhwan đã đánh đổi cả mạng sống của mình để sinh ra, cốt nhục của hắn, làm sao hắn nỡ để con lại một mình rồi bị đời cười chê là đứa mồ côi không cha không mẹ chứ, kim suhwan thấy được sẽ đau lòng biết bao
jeong jihoon không thể phụ lòng kim suhwan được, hắn muốn làm tròn trách nhiệm của mình
hai tháng sau khi kim suhwan mất
jeong jihoon tinh thần ổn định, hắn ra khỏi viện tâm thần và trở về nhà, hắn đón jaemin về chăm, tự tay làm mọi thứ từ việc thay tả rồi pha sữa
son siwoo và han wangho quyết định cùng nhau gác lại công việc rồi lên đường nhập ngũ, choi hyeonjoon vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp ở lck, park jaehyuk thì ở lpl
họ luôn quần quật với công việc riêng để xoa dịu đi nỗi đau, nhưng với jeong jihoon mỗi ngày nhìn thấy con cứ như là cứa lên vết thương thêm lần nữa, hắn càng nhìn con lại càng nhớ em hơn
hai năm sau khi kim suhwan mất
dường như cuộc sống của mọi người đều đã quay lại quỹ đạo vốn có, không ai còn nhắc đến cái tên kim suhwan, hay thậm chí là người chơi xạ thủ " peyz " , tất cả đều chấp nhận buông bỏ đau thương mà bước tiếp trên đường đời
chỉ riêng một người, jeong jihoon, vào những đêm xuân tối muộn hay những ngày nắng hạ buồn chán, hắn đều làm bạn với rượu
đã rất nhiều người hỏi hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ định sống cô độc cả phần đời còn lại sao? jeong jihoon không nói gì, hắn cười nhẹ cho qua
chỉ có mỗi hắn biết rõ nhất, bản thân mình đang mang một trái tim đã rách nát từ lâu, dù có cố chắp vá bao nhiêu lần thì cũng không được nguyên vẹn như ban đầu, jeong jihoon không còn cảm xúc với tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, vì tất cả của hắn đều thuộc về kim suhwan cả rồi
jeong jihoon không muốn bước thêm bước nữa, mặc cho bố mẹ có khuyên có nói nhưng hắn vẫn muốn một mình nuôi con, tự tay chăm sóc cho đứa nhỏ bé bỏng đó, tận mắt nhìn thấy con dần lớn lên theo từng ngày, jeong jihoon sẽ làm những việc này luôn phần của kim suhwan, dù biết bù đắp chẳng được bao nhiêu nhưng hắn vẫn cố gắng làm tất cả mọi thứ trong khả năng
nhiều năm sau khi kim suhwan mất
jeong jihoon ngồi trước bia mộ, cẩn thận lau dọn và cắm hoa vào bình, trên môi luôn luôn nở nụ cười rồi thẩn thờ ngắm nhìn ảnh của kim suhwan
" bố ơi, khi nào thì ba ngủ dậy ạ? "
jeong jihoon nhìn đứa nhỏ năm tuổi đang nghịch chiếc xe lửa đồ chơi, mỗi năm jaemin đều sẽ ở trước mộ kim suhwan rồi hỏi hắn câu này và câu trả lời của hắn chỉ có một
" ba sẽ ngủ rất lâu, có lẽ ba giận bố vì ngày con chào đời đã để ba một mình "
và kim suhwan đã dùng cách này để phạt jeong jihoon, phạt hắn cả đời này cũng không thể gặp lại em được nữa, mỗi lần nhìn vào ảnh của kim suhwan là hắn lại đau nhói trong lòng
" nhưng bố chắc rằng...ba rất yêu hai bố con chúng ta, vậy nên jaemin phải ngoan~ "
jeong jaemin được hắn nuôi dạy rất tốt, em bé vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện, từ lúc nhỏ xíu đã rất ít khi quấy khóc đòi ba, lớn lên một tí thì càng ngoan hơn, biết jeong jihoon sẽ buồn mỗi khi nhắc đến kim suhwan nên bé con không đòi hỏi, hơn nữa vì còn quá nhỏ nên không hiểu gì về chuyện sinh tử vô thường, jeong jihoon nói gì thì nghe đó chứ cũng chẳng hiểu tại sao ba mình lại ngủ lâu như thế
càng thêm nhiều năm về sau, khi mái tóc jeong jihoon đã bạc, hắn vẫn luôn mơ thấy hình bóng thiếu niên năm ấy, những kỉ niệm về tháng ngày xưa cũ luôn được cất gọn trong tim ùa về
jeong jihoon thật sự đã sống cô độc đến già, chăm sóc cho con trai của cả hai lớn khôn rồi kết hôn sinh con, nhìn jaemin sống hạnh phúc với mái ấm chính là mong muốn của hắn và em, tới đây cũng xem như jeong jihoon hoàn thành trách nhiệm của mình, hắn có thể rũ bỏ mọi thứ và đi tìm kim suhwan được rồi
mùa xuân năm nay hoa baby lại nở rộ rất đẹp
mùa xuân nhiều năm về sau vẫn như thế
jeong jihoon ra đi nhưng trên môi lại nở nụ cười, vì ở bên kia kim suhwan đã đợi hắn rất lâu, đợi một ngày cả hai lại tương phùng bên nhau
jeong jihoon cuối cùng cũng có thể nắm lấy tay kim suhwan rồi
anh nợ em
còn em thì thương anh
nếu anh nợ em
đời sau trả cho em, cùng với hoa baby
...
ở cuộc đời khác, jeong jihoon tìm được rồi
người thiếu niên của hắn
thân mến của hắn
yêu thương của hắn
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
baby breath tới đây xin được phép khép lại, hẹn mọi người tại maroon nha
𝙴𝙽𝙳
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top