Chap 7 : First Meal II

Bên trong một quầy hàng tại Hongdae.

1.30 am.

Cả Lisa và Taehyung đều đang tận hưởng bữa ăn đêm của mình.

"Lisa"

"Hmm?"

"Em có ổn không khi ăn nhiều đồ ăn như vậy? Ngày mai em không có lịch trình gì sao?" Taehyung hỏi cô, giọng thoáng lo lắng.

"Thật ra ngày mai em có một buổi tập nhảy vào buổi chiều. Có chuyện gì vậy oppa?" Lisa thắc mắc, hỏi.

"Anh nghĩ em nên... em biết đấy, không nên ăn quá nhiều. Ví dụ như khi các em quảng bá As If It's Your Last, em cũng phải ăn kiêng mà." Taehyung giải thích.

"Cơ thể em hấp thụ rất tốt, vậy nên để giữ dáng em phải tập luyện rất nhiều. Nhưng em vẫn thích được làm điều đó, dù cho em có bị thử thách tới mức nào đi chăng nữa." Cô nói với anh.

"Anh hiểu" Taehyung gật đầu.

Câu chuyện diễn ra một cách rất ngắn gọn, hai người lại cắm đầu cắm cổ vào đĩa ăn của mình, chỉ vì họ không biết phải nói gì thêm.

Một câu hỏi ngớ ngẩn. Taehyung ah sao mày lại có thể bất cẩn đến thế cơ chứ!

"Umm hay chúng ta nói về chuyện khác đi." Anh lên tiếng, phá vỡ cái không gian bí bách khó chịu như vừa rồi.

"Được được, em đồng ý." Cô hào hứng trả lời anh.

"Vậy... khi chúng ta sống chung với nhau..." Taehyung nói.

Má Lisa ngay lập tức ửng đỏ sau khi nghe anh nói, ai mà biết được rằng anh sẽ đề cập tới vấn đề này.

"...em có ý tưởng gì cho ngôi nhà của chúng ta chưa?" Anh tiếp tục nói với giọng khá ngại ngùng.

"Uh... em không cần gì đặc biệt lắm. Nhưng em muốn nó phải ấm cúng. Hai tầng. Có bàn trang điểm. Và tất cả mọi thứ đều phải có màu trắng!!" Cô nói với anh, khuôn mặt lộ vẻ háo hức.

"Em vừa bảo là không cần gì đặc biệt cơ mà?!!" anh cười đểu cô.

"Em xin lỗi" cô ngại ngùng, lí nhí nói.

"Anh thì sao oppa? Anh muốn ngôi nhà sau này của chúng ta như thế nào?" Lisa hỏi lại anh.

"Hmm... anh muốn một ngôi nhà phải có vườn. Có một không gian yên tĩnh, và không khí phải thật thanh bình." Anh nói.

"Vậy ...hoa có được không?" Cô hỏi.

"Tùy vào từng loại hoa. Và anh muốn có một phòng trưng bày - như phòng khách. Ý anh là anh muốn treo các bức tranh yêu thích của mình trưng bày ở phòng khách." Anh hào hứng nói với cô.

"Thú vị đấy!!". Cô nói.

"Nhưng... chúng ta không thể biết được ngôi nhà chúng ta ở sẽ thế nào. Điều đó phụ thuộc vào tổ sản xuất mà." Anh nói, giọng thoáng thất vọng.


Lisa chỉ biết gật đầu, đồng ý với anh.

"À mà... anh chợt phát hiện ra vài thứ ở trên mạng xã hội. Một bức ảnh của em tại sân bay. Có một cái dây đeo máy ảnh trên cổ em... em thích chụp ảnh sao?" Anh hỏi.

Cô đã bị giật mình sau khi nghe câu hỏi đó, bởi cô không thể tưởng tượng được rằng anh - một vị tiền bối mà cô luôn ngưỡng mộ - lại theo dõi cô trên SNS.

"Đó là khi em mới mua cái máy ảnh đó. Đúng là em thích chụp ảnh. Rất rất thích." Cô đáp lại anh.

"Anh cũng vậy đấy. Anh cũng có một cái máy ảnh". Taehyung nói.

"Loại máy ảnh mà anh có là loại nào vậy oppa? Anh thường hay chụp loại ảnh gì ạ?" Cô hỏi anh, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh, mong chờ câu trả lời

Xin em đừng nhìn anh với ánh mắt ấy! T^T

"A-anh không biết em có biết loại này không. Là L-Leica M7. Anh thường chụp các ảnh về phong cảnh hay mấy thứ đồ đạc đại loại vậy. Còn em thì sao Lisa?" Anh lắp bắp nói.

"Của em là máy Fujifilm X-A3. Nó là món đồ đắt nhất mà em từng mua trong cuộc đời mình. Em thường dùng nó để chụp ảnh các thành viên. Như là một cuốn phim vậy đó." Cô cười nhẹ, đáp lại.

Cả hai đều đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, cùng ngồi ăn và nói về sở thích của mỗi người.

Bữa ăn của họ kết thúc sau một cuộc trò chuyện dài.

"Lisa. Anh có thấy một cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Em có muốn đi cùng anh tới đó trước khi ta rời đi không?" Taehyung ngỏ lời ngay khi cả hai vừa ra khỏi quán ăn.

"Umm được ạ... Nhưng để làm gì?" Lisa thắc mắc.

"Chỉ tham quan thôi!" anh vui vẻ nói.

Trong lòng Lisa có chút do dự, nhưng cô vẫn quyết định đi theo anh.

Cửa hàng mà họ sẽ đến chỉ cách quán ăn vài bước chân.

Cả hai cùng bước vào cửa hàng.

"Oh nhìn kìa, là Rilakkuma!" Cô chỉ vào khu đồ chơi ở cuối cửa hàng.

Lisa háo hức chạy tới đó, cô ngay lập tức ôm nó vào lòng.

"Thật mềm mại!" Lisa nói, đắm chìm trong sự hạnh phúc khi được ôm chú gấu bông vào lòng.

Taehyung mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của cô.

Ôi trời cô ấy thật đáng yêu quá đi><, hãy nhìn vào đôi gò má ửng hồng đó kìa!

"Để anh lấy nó cho em." Nói rồi, anh liền cầm lấy con gấu đem đi thanh toán

"Không cần đâu Oppa. Ta không cần phải mua nó. Nó không cần thiết đâu mà." Cô lấy lại con gấu từ tay anh, đặt về chỗ cũ.

"Thôi mà! Cứ coi như đây là món quà đầu tiên anh tặng em đi!!" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô và nở một nụ cười.

"Em biết rồi oppa" cuối cùng cô cũng phải bỏ cuộc.

"Tốt" anh xoa nhẹ đầu cô

Họ tiếp tục đi tham quan cửa hàng. Taehyung bỗng nhận được một cái ôm nhẹ từ đằng sau.

"Lisa! Nhìn này!" Anh chỉ vào một cái hộp nhỏ ở gần quầy tính tiền.

Lisa bước đến bên cạnh anh để xem đó là gì.

"Là nhẫn đôi!" Cô thốt lên.

"Em có muốn mua nó không?" Taehyung hỏi cô, nhưng đôi mắt anh vẫn luôn ngắm nhìn cặp nhẫn đó.

"Sao ạ? Nhưng oppa, nó chỉ có 2000won thôi." Cô nói.

"Anh biết. Em hãy cứ coi như đó là cặp nhẫn hẹn ước giữa chúng ta đi" giọng nói trầm ấm của anh bỗng vang lên.

"Nhẫn hẹn ước ư?" Cô do dự, nói.

"Coi như đây là lời cam kết đầu tiên giữa hai ta . Sau này chúng ta sẽ nhận được cặp nhẫn hôn ước chính thức." Anh quay lại nói với cô.

Khi đó, mắt anh chạm mắt cô.

Cô ấy lại ngượng ngùng rồi!, anh thầm nghĩ.

"Vâng oppa." Cô trả lời anh rồi ngay lập tức quay mặt đi nơi khác.

Cả hai cùng nhau tìm kiếm cặp nhẫn hoàn hảo nhất. Có rất nhiều kiểu mẫu và kích cỡ khác nhau.

Taehyung bỗng tìm thấy một cặp nhẫn rất đẹp và cũng khá vừa với họ.

"Lisa, đưa tay em cho anh." Anh giơ tay ra, nói.

Lisa đưa đôi tay của mình cho Taehyung. Anh từ từ đeo nhẫn lên ngón áp út của cô.

Lisa rất bất ngờ với hành động này của anh, nhưng cùng lúc đó cô lại cảm thấy khá vui sướng. Cô chạm nhẹ vào nó.

"Em thấy sao?" Taehyung hỏi.

"Nó thật đẹp, oppa" cô ngắm nghĩa chiếc nhẫn mãi không thôi.

"Của anh đâu?" Cô hỏi.

"Nó đây." Anh lấy nốt chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp.

Cô cầm lấy nó rồi từ từ đeo cho anh.

"Cảm ơn em, Lisa" anh mỉm cưòi với cô.

Sau khi chọn xong nhẫn, cả hai cùng thanh toán tất cả những món đồ mà họ đã chọn, rồi cùng nhau rời khỏi cửa hàng.

"Oppa đợi đã! Em có để quên một vài thứ trong đây. Để em vào lấy nó." Cô vội vã nói với anh.

"Để anh đi cùng em" anh nói
"Ahh không cần đâu, sẽ nhanh thôi mà. Anh cứ ở ngoài đây trông đồ đi, nhé?" cô chỉ vào con Rilakkuma cạnh anh, rồi vào lại cửa hàng tiện lợi.

Aishhh con bé này, anh thầm mỉm cười.

Sau vài phút...

Cô bước ra với một chú gấu bông nữa trên tay.

Taehyung ngạc nhiên.

"Lisa, cái gì đây?" Anh chỉ vào chú gấu bông trên tay cô. Nó cũng là một con Rilakkuma, nhưng lại màu trắng.

"Là gấu bông cặp đó. Em sẽ lấy con màu nâu, còn anh sẽ lấy con màu trắng" cô háo hức trả lời anh.

"Em sẽ không để anh suốt ngày phải trả tiền cho em đâu" Lisa nói.

Cô lấy con Rilakkuma màu nâu từ Taehyung và đưa cho anh con màu trắng.

Ngay lúc này đây, Taehyung không nói nên lời. Anh không thể từ chối cô được.

"Aigoo Lisa yah. Được thôi, anh sẽ nhận nó" Taehyung lấy con gấu trắng từ tay Lisa.

Giờ đã là 2.15 phút sáng và mỗi người đều phải về kí túc xá của riêng mình rồi.

Họ bước đi chậm rãi dọc theo con hẻm nhỏ.
Cả hai đều có thể thấy rõ ràng chiếc xe của chị quản lý đang đỗ ở đầu hẻm.

"Vậy em định gọi nó là gì?" anh háo hức hỏi.

"Em không biết. Theo anh em nên gọi con gấu này là gì?" cô nhìn lại anh.

"Hmmm... vậy... TaeTae thì sao? Nếu thế em sẽ nhớ đến anh mỗi khi em nhìn vào nó... hoặc có thể khi ôm nó đi ngủ" anh cưòi khúc khích.

"Được rồi. Vậy, hãy gọi chú gấu kia là Lalisa." Cô chỉ vào chú gấu bông trên tay Taehyung.

"Hahah được thôi." anh nói.

Cả hai cùng vui vẻ cười đùa suốt quãng đường.

Cuối cùng họ cũng đi tới đầu con hẻm

Cả hai cùng lên xe và đi tới Mapo-gu. Xe của anh quản lý của Taehyung thì đi theo sát ngay sau họ.

Quãng đường chỉ mất 10 phút là tới kí túc xá của Blackpink.

Anh rất muốn tiễn cô lên tận kí túc xá.

Chị quản lý đỗ xe trước cửa kí túc xá cho họ xuống.

"Cảm ơn chị noona! Chúc chị ngủ ngon!" Taehyung nói rồi cúi chào chị quản lý.

"Đi thôi Lisa." anh lên tiếng sau khi chiếc xe rời đi.

"Nae oppa" cô đáp lại anh.

"Lần sau anh sẽ tự tay chở em đi chơi. Với chiếc xe của riêng anh. Anh sẽ có thể đưa em đi bất cứ đâu." Giọng anh trầm ấm, nói với cô.

Lisa chỉ im lặng. Cô đã bị rung động bởi những lời anh vừa thốt ra. Cô tin chắc rằng anh có thể chăm sóc tốt cho cô.

"Điều đó thật tuyệt, oppa. Em rất mong chờ đó" cô nhẹ nhàng đáp lại.

Cũng đã đến lúc cả hai phải chào tạm biệt nhau.

"Ta sẽ gặp lại nhau vào thứ sáu tuần này phải không?" Taehyung hỏi.

"Đúng vậy oppa. Gặp lại anh sau. Cảm oen vì tối nay, em đã rất vui!" Cô cảm ơn anh.

"Không có gì Lisa. Anh cũng phải cảm ơn em, đêm nay là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với anh" anh đáp lại.

"Em đi vào đi" anh nói.

Cô gật đầu, trả lại cái chăn hôm trước anh cho cô mượn.

"Em cứ cầm lấy mà dùng" anh nói.

Cô đúng là không thể từ chối anh được.

"Oh được ạ. Cảm ơn anh Oppa" cô vui vẻ trả lời.

Cô bước vào tòa nhà. Đi được một quãng, cô quay lại để xem anh còn ở đó không.

Là anh vẫn luôn đứng ở đó, dõi theo cô.

Anh ấy thật ga-lăng, cô nghĩ thầm.

Cô vẫy tay chào anh, anh cũng vậy lại, nở nụ cười tươi trên môi.

Rồi bóng dáng cô mờ dần.

Chờ cô đi hẳn, Taehyung bỗng nhảy loạn lên vì sung sướng.

Mình quả là một thằng đàn ông may mắn nhất trên đời.

Rồi anh lên xe, quay về kí túc xá của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top